Vương Phi Phủ Triệu Vương - Mặc Kệ Đời Ta Cứ Yêu Chàng



Vương Phủ nằm đó một bóng vẫn im lìm như ngày nào.
Cành trúc đìu hiu đong đưa trước gió, những khóm Hải Đường chẳng buồn trổ hoa những chiếc búp non vẫn lặng lẽ một góc của mảnh vườn.
Sáng nay, nắng chẳng buồn rực rỡ toả nắng trêu chọc những khóm hoa.
Đôi nam nữ im lặng bước đi một trước một sau chẳng ai nói với ai một lời nào.
Cảnh tượng trước mắt lúc này khiến lòng nàng càng buồn hơn.
Đôi lúc cũng chẳng hiểu buồn vì lý do gì chỉ là trong lòng lúc này trống rỗng.
"Vương Phi.
Thuộc hạ cáo lui..."
Hắn nói xong rồi bóng lưng mất hút sau hàng hoa hồng cao vút.
Mái hiên Mai Phương Cung nằm đó một bóng giữa những hàng cây xanh lá.
Gió vẫn thổi qua lồng lộng lay động những mảnh rèm.
Sen hồng một bóng trong hồ nằm trơ trọi, buồn hiu hắt...
Tháng ngày gì...
mà nhìn đâu đâu cũng thấy tâm mênh mông chẳng có lấy một niềm vui.
Chân bước vô thức đi vào căn phòng nhỏ, chốn riêng tư của nàng sau hai ba ngày xa cách.
"Vương Phi.
Người về rồi...
Người có bị thương ở đâu không?"
Tiếng Vân Nhi ríu rít như con chim nhỏ sau những ngày lạc mẹ.
Hỏi dồn dập liên hồi...
bộ dạng lo lắng.
"Ngươi đi chuẩn bị cho ta nước tắm...

À...
Vương Gia.
Ngài..."
Tiếng của nàng chưa nói hết câu.
Vân Nhi nhanh nhảu chen ngang báo cáo tình hình mấy hôm nay ở phủ coi bộ chẳng biết chút phép tắc.
"Thưa Vương Phi.
Kể từ hôm người mất tích Vương Phủ tiêu điều Vương Gia từ hôm dự yến tiệc về cũng chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu? Chỉ thấy Lãnh Băng một hai lần đi ra đi vào với vẻ lo lắng...
Rồi cũng chẳng thấy tăm hơi đâu kể từ dạo ấy..."
Nàng ta nói một thôi một hồi như lâu rồi chẳng có ai cùng chuyện trò.
Tay ân cần bước đến nắm lấy tay nàng.
"Được rồi.
Ngươi đi làm việc đi.
Ta muốn nghỉ ngơi một lát."
Nói rồi nàng thất thần bước đi...
Bóng lưng mảnh mai dần dần khuất sau những lối nhỏ.
Trên lầu Ngưng Bích những chùm hoa Hoàng Hậu dần tàn.
Nhũng cánh hoa rụng khắp một mảnh sân của hoa viên.
Cánh hoa vàng bay tả tơi loạn xạ trong gió như một bức tranh thiên nhiên rực sắc vàng.
Hắn khẽ liếc nhìn rồi chân hướng thẳng phía thư phòng mà bước.
Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ cốc cốc cốc Lãnh Băng bên ngoài bước vào.
Sắc mặt khó coi.
"Thuộc hạ tham kiến Vương Gia.
Xin Vương Gia trách tội..."
Lãnh Băng nói một tràng dài những lời tự trách móc bản thân.
Lời nói chưa dứt Hoàng Vương đã cắt ngang.
"Ngươi.
Sai gia nhân chuẩn bị nước tắm cho ta.
Ta cần nghỉ ngoi một lát."
Nói rồi hắn vẫy vẫy tay, ý muốn Lãnh Băng lui ra ngoài.
Một mình trong thư phòng vắng vẻ hắn cảm thấy cô đơn, mệt mỏi.
Hai tay chống cằm mặt âm trầm nghĩ ngợi về chuyện vừa thoát nguy hiểm nhờ người phụ nữ bí ẩn kia.
"Phải bắt đầu từ đâu để điều tra về người đó? Tại sao lại đúng lúc ấy lại xuất hiện?"
Muôn vần câu hỏi mở ra trong tâm trí hắn.
Nhớ lại khoảnh khắc bên Nam Phương mặt hắn lại âm trầm.
Hình ảnh đám sát thủ và người phụ nữ bí ẩn nơi khách điếm hiện ra khiến mi tâm hắn biến đổi khó coi.
"Là ai?"
Hắn tự hỏi bản thân.
Bàn tay lại không ngừng xoa xoa thái dương.
Cốc cốc cốc...
Tiếng gõ cửa lại vang lên, vẫn là ba tiếng như mọi khi.
Hắn nghĩ Lãnh Băng chuẩn bị xong nước tắm cho hắn nên quay lại.
Hắn vẫn ngồi đó âm trầm, miệng hờ hững nói vọng ra.

"Vào đi..."
Tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào.
Đập vào đôi mắt đen láy to tròn trước mặt là hắn: Một nam nhân đẹp trai, nét ngài thanh tú, khí chất vương giả ngồi đó âm trầm.
Y phục kia cũng chưa kịp thay...
Ánh mắt nàng ngạc nhiên không nói nên lời, cơ thể bất động vẻ mặt cứng đờ đứng đó.
Tim nàng đập mạnh có phần rộn ràng khác thường.
Mặt hắn gục xuống tay vẫn chống một bên đầu xoa xoa thái dương.
Gương mặt chẳng buồn ngó lên...
Tuy nhiên, tên Lãnh Băng này từ lúc bước vào miệng câm như hến, chẳng nghe thấy nói năng gì? Hình như có điều gì đó sai sai ở đây...
Không gian thập phần yên lặng
"Lãnh Băng sao không lên tiếng."
Vừa tự hỏi mình.
Hắn ngước nhìn lên, đôi mắt ấy đập vào mắt hắn.
"Là nàng ta." Miệng hắn khô khốc, lòng có chút giật mình.
"Cái tên Lãnh Băng này."
Miệng hắn lẩm bẩm thì thào với bản thân.
Chân tay luống cuống vội vàng đứng dậy.
Dĩ nhiên, mọi biểu hiện bên ngoài của hắn khiến ai đó không thể nghi ngờ.
"Thuộc hạ tham kiến Vương Phi."
"Sao ngươi lại ở đây?"
Nàng cũng có chút bối rối, vừa cảm thấy xấu hổ khi chạm mặt hắn nơi này.
"Thiệt là..." suy nghĩ trách bản thân dâng lên, cảm giác không muốn hắn hiểu lầm khi tự mình đi tìm Vương Gia.
"Thuộc hạ đợi Vương Gia có việc cần bẩm báo."
Gương mặt đã trở về bộ dáng lạnh lẽo trước đó, vẻ bối rối cũng đã tiêu tan.
"Liệu nàng ta có hồ đồ khi tin một tên thuộc hạ tầm thường lại chễm chệ ngồi vào ghế trong phòng của Vương Gia lại còn rất thoải mái."
Dù thế nào thì cũng không được để bị phát hiện.
Hắn khẽ liếc nàng dò xét phản ứng của nàng.
"À.
Ra thế."
Nàng nhìn ngó xung quanh nói một cách hững hờ.

Phản ứng cơ thể có phần không tự nhiên.
Đây là một biểu hiện rất bình thường của phụ nữ khi đứng gần người mà họ có tình cảm.
"Vậy ngươi ở đây đợi Vương Gia.
Ta cáo lui."
Một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng hắn.
Chỉ là đã diễn thì phải diễn cho tròn vai.
"Vương Phi.
Người tìm Vương Gia có việc gì không? Hay là người đợi ở đây ta ra ngoài trước..."
Chẳng đợi hắn nói hết câu nàng xen ngang vội vã nói.
"Cũng không có gì quan trọng, ngươi ở đây đợi người đi.
Ta cáo lui."
Nói rồi nàng quay mặt nhanh chân bước đi.
Lãnh Băng nãy giờ đứng trước cửa nghe cuộc nói chuyện của hai người vội vã tránh mặt sang một bên.
Hành động rụt rè, lén lút của hắn ta giống một tên trộm đang rình mò chờ đợi thời cơ.
Khi Nam Phương bước ra trước hiên thư phòng vắng lặng, yên tĩnh như tờ.
Gió thổi nhè nhẹ khiến cho nàng cảm thấy dễ chịu.
Cũng chẳng để ý đến xung quanh, nàng hướng về phía trước chân bước đi.
Hết Chương 29
Còn tiếp
Ảnh: Sưu tầm

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui