Vương Phi Phủ Triệu Vương - Mặc Kệ Đời Ta Cứ Yêu Chàng







Trời trở về khuya sương đêm nơi hoang vắng càng thêm lạnh lẽo.
Căn phòng nhỏ giờ đây im lìm, tĩnh mịch tối đen như mực.
Cái lạnh và cơn buồn ngủ bủa vây lấy hắn.
Từ lúc dự yến tiệc trong cung đến lúc này hắn chưa hề chợp mắt.
Cùng với việc diễn trò nơi đó hắn cũng đã uống khá nhiều, dù sau đó hắn có dùng thứ lá kia để giải rượu nhưng cơ thể của một con người thì cảm thấy mệt mỏi là chuyện hiển nhiên.Ẩn
Nhìn gương mặt nữ nhân ngủ say một cách ngon lành, lòng hắn cũng chẳng thấy ác cảm hay ghét bỏ...
Cái cảm giác không mấy tốt đẹp khi nghĩ về nàng.
Gần gũi nàng hắn thấy nàng ta chẳng phải loại người xấu xa như đồn thổi, hay như những gì hắn thu thập được trước đây.
"Lẽ nào?." Gương mặt hắn âm trầm, trong bóng tối mờ ảo hắn nhìn xuống gương mặt nữ nhân một lần nữa.
Gió vẫn rít lên từng cơn, bên ngoài tiếng lá cây xào xạc thanh âm mỗi lúc một lớn.
Căn phòng giờ đây trở nên lạnh lẽo.
Chiếc chăn mỏng và chiếc giường ấm êm dành cho hai người.
Nàng nằm đó một bên tựa như đã chìm vào giấc mộng đẹp.
Bên còn lại là dành cho hắn...
Lòng lúc này mâu thuẫn dằn vặt, những chuyện mắc thấy tai nghe lúc bên căn nhà nhỏ.
Bây giờ hắn trong thân phận hộ vệ của nàng.
Nhưng nghĩ lại thì nàng là chính Phi của hắn, còn Lệ Thanh gương mặt thân thuộc sau bao năm xa cách tưởng chừng không còn gặp lại...

Sao lại xa lạ lạnh lẽo đến cảm giác thân quen cũng chẳng có.
Những chuyện xảy ra khiến hắn bất ngờ không tin vào mắt mình."Dù gì thì cũng phải nghỉ ngơi, có sức mới giải quyết được vấn đề." Hắn nhẹ nhẹ kéo chăn nằm cạnh nàng.
Cảm giác thật ấm áp dễ chịu, đôi mi lộ ra vẻ mệt mỏi hắn nhắm mắt lại thiếp đi.
Thời gian cứ trôi qua không chịu ngừng nghỉ, nàng cũng xoay qua xoay lại không yên.
Tay nàng ôm chân nàng gác lên người hắn.
Giấc mơ được ngủ trong căn phòng thoải mái của nàng năm nào ùa về.
Con gấu to đang bị nàng kẹp dưới chân mềm mại.
Điều hoà đang để ở chế độ lạnh nhất, cả người chui trong chăn ôm gấu bông ngủ một sở thích mãi trường tồn theo thời gian của nàng.Từ lúc ngả lưng xuống giường cảm giác thoải mái chỉ là những giây phút đầu tiên.
Cái cựa quậy của nàng khiến hắn chẳng thể nào chợp mắt.
Mắt mở to âm trầm nhìn nữ nhân bên cạnh, đôi mắt dán chặt trên thân thể của một con người vặn vẹo kia như thể một con giun đất đang quằn quại khi bị giày xéo.
Một nụ cười bỗng nở trên môi thật tươi.
Hắn ngồi đó nghó nghiêng xung quanh, hoà vào bóng đêm nghe tiếng lòng mình.
Đêm nay thật dài...
Bên ngoài, một nhóm người quần áo đen từ đầu đến chân, mặt bịt kín đang nhẹ nhẹ chạy dọc hành lang.
Chúng thọc lủng cửa sổ và thổi một thứ gì đó vào bên trong các phòng.
Rồi ra hiệu đồng bọn chậm chậm rút lui.
Ở một nơi xa lạ, bản năng sinh tồn trỗi dậy nên hắn cực kỳ cảnh giác.
Đúng lúc này, nghe tiếng động bên ngoài Hoàng Vương nép mình một góc nhẹ nhàng quan sát.
"Là thuốc mê...
Bọn chúng là ai?"
Thời gian là một thứ hạn hẹp, rất quý giá.
Hắn chẳng có thời gian để nghĩ nhiều vội chạy đến bịt miệng và lay Nam Phương còn say ngủ dậy.
Hắn đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng và trốn đi...
Khoảng mười phút sau đám người mặc áo đen bịt kín mắt quay lại.
Trên tay là những thanh kiếm sắt nhọn hướng về phía giường mà chém xuống những nhát chí mạng.
Chiến chăn mỏng được vén lên không một ai trong đó, đôi mắt đầy sát khí của một gã đàn ông gầm lên.
"Tìm kĩ cho ta.
Giết hết không tha".
Nói rồi hắn ta điên cuồng tìm kiếm, cả thảy hơn chục tên tản ra.
Tên nào tên nấy vũ khí sắc nhọn trong tay thật đáng sợ.
Trái tim đập thình thịch liên hồi của nàng lúc này đang ép sát vào người hắn.
Cả người run rẩy, tay hắn đang ôm nàng cố gắng đứng sao cho vừa vặn nhất trong một hốc tối nhỏ.
Giữa con nguy hiểm người ta chẳng để ý đến nhiều thứ xung quanh.
Hắn và nàng cũng thế, người nàng lúc này dán vào người hắn như một cặp tình nhân đang núp vào một góc tối để hẹn hò.
Lúc bối rối sợ hãi tay nàng bấu chặt vào người hắn, mặt úp vào lòng ngực hắn mắt nhắm nghiền.
Hai cơ thể tiếp xúc nhau cực gần, hắn cảm nhận hết những cảm xúc sợ hãi của nàng đang trải qua.
Mặc dù, vẻ mặt vẫn lạnh lẽo, hắn vẫn đứng yên đó tay ôm lấy vòng eo của nàng.
Tình thế bắt buộc chẳng ai muốn, mỗi người một suy nghĩ cảm xúc...
Qua một lúc lâu, mọi thứ trở nên yên lặng, không gian trở lại trầm tĩnh như cũ.

Hắn buông nàng ra và nàng ngại ngùng, bối rối.
Ánh mắt ngượng ngùng...
không nói một lời.thịch
Vẻ mặt hắn nhìn nàng, gương mặt không biến đổi.
"Thuộc hạ vô lễ..." lời nói chưa dứt nàng lắc đầu.
"Tình huống nguy hiểm bắt buộc...
Giờ chúng ta phải làm gì đây? Chắc chắn bọ họ sẽ quay lại..." Nàng nhìn hắn vẻ mặt lo lắng.
Đôi mắt sâu vẫn âm trầm, nét mặt mang nét trầm tư.
Chẳng nhìn ra hắn đang nghĩ gì...
Tay hắn lại một lần nữa vô thức nắm lấy kéo tay nàng, miệng thốt lên. 
"Đi thôi." Một phút bất ngờ khiến nàng không kịp phản ứng, nàng làm theo lời hắn một cách vô thức.
Đêm nay thật dài, không những thế mà còn rất đáng sợ.
Bàn tay nàng mồ hôi lại tuôn ra một cách vô thức và nàng biết rằng mình đang mất kiểm soát.
Miệng khẽ thì thầm: "May mà có hắn..."
Khác với vẻ ngoài lạnh lùng, trái tim hắn có vẻ ấm áp hơn.
Mắt hắn nhìn vào đôi mắt nàng, tay còn lại vỗ vỗ bàn tay nàng như một cách trấn an.
Chỉ có vậy thôi cũng khiến nàng cảm thấy ấm áp, thế giới xa lạ này nàng không lẻ loi.
"Có lẽ, trái tim nàng vô thức đã dành cho hắn mất rồi...
Dù nàng có là Vương Phi cao cao tại thượng kia.
Tình cảm là một thứ khó nói, không thể cưỡng cầu.
Đúng là nghiệt duyên..." Ý nghĩ thoáng qua khiến nàng không khỏi muộn phiền.Giữa đêm tối, chưa biết phải đi đâu.
Hắn đang phân vân thì một người đàn bà đứng trước mặt, bà ta che kín khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt sâu.
"Đi theo ta..."
Bà ta là ai cả hai đều không biết.
Nguy hiểm bủa vây thì phải lựa chọn thật nhanh, ít ra còn có con đường sống sót.
Hắn nắm tay nàng bước nhanh theo người đàn bà lạ mặt.
Dù có thể bà ta là người xấu nhưng ít ra hắn tin bà ta tốt hơn những tên áo đen kia.

Bản năng sinh tồn mách bảo hắn như thế...
Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, hắn nắm tay nàng bước về một ngõ vắng tối đen.
Ánh mắt nàng nhìn hắn như hỏi: "Ngươi tin bà ta sao?" Nhưng nhận lại cũng chỉ là ánh mắt âm trầm chẳng thể đoán được ý nghĩ bên trong.
Hắn lựa chọn quyết định như thế nào thì nàng cũng sẽ theo hắn.
Bởi, ở bên hắn nàng có cảm giác rất yên bình.
Chỉ là nàng có cảm nhận người đàn bà này rất quen.
Nàng có thể gặp ở đâu đó rồi, cảm xúc hoảng loạn, tình thế nguy hiểm này khó để nhớ về một thứ xa lạ mơ hồ.
Đúng là không dễ dàng nhớ ra một ai đó mà mình chẳng để trong lòng.
Tiếng hối thúc...
"Nhanh lên" của người phụ nữ khiến hắn và nàng cố gắng bước nhanh hơn.
Dĩ nhiên, một người biết võ như hắn thì là điều dễ dàng nhưng đối với một người yếu đuối như nàng là một điều khó khăn.
Hắn như hiểu được điều đó vừa cố bắt kịp người kia vừa âm thầm hỗ trợ nàng.
Trong bóng tối ba chiếc bóng mờ ảo vẹo vào con ngõ tối và biến mất.



Hết Chương 27
Còn tiếp
Ảnh: Sưu tầm

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui