Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Vừa bước vào Tây Noãn Các không khi đã vô cùng nghẹt thở, ta vừa định thỉnh an thì bị hoàng đế và hoàng hậu ngăn cản, hoàng đế bảo: - Các con bị thương không tiện hành lễ, miễn đi!
Cô ấy bế ta trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người ngồi vào ghế, Lạc Ý mang một cái khăn ấm lên cho cô ấy.
Cô ấy bình thản lấy cái khăn ấy lau nhẹ nhàng vào mắt ta.
Cẩu hoàng đế nhìn chầm chầm bọn ta: - Trưởng công chúa người không sao chứ?
Cô ấy không thèn nhìn mắt hắn chỉ lạnh giọng: - Vài vết thương nhỏ thôi, không giết được bổn công chúa với lại ta chẳng như kẻ nào vừa xảy ra chuyện lại hôn mê bất tỉnh~
Lão phu nhân lúc này xông vào gào thét ầm ĩ: - Bắc Nhiên! Bắc Nhiên của ta~ Con bị sao vậy? Bắc Nhiên~ Là tiện tỳ nào hại con ra nông nỗi này~
Vừa mới vòa đã la hét ầm ĩ, đến cả việc tôn kính nhất đó chính là tham kiến các vị đế hậu trong phòng bà ta cũng không nhớ chỉ chăm chắm nhớ đến đứa con trai vô dụng nhà mình… Thật đúng là dòng máu ty tiện chạy trong ngưòi có khác~
Bà ta chưa phân rõ đúng sai liền bước đến chỉ thẳng mặt ta: - Con tiện nhân ngươi…chính ngươi là kẻ hại Bắc Nhiên của ta! Tất cả lại tại con ả tiện tỳ nhà ngươi~
Bà ta vừa chỉ vừa mắng ta liền bị hoàng hậu nắm chặt tay lại: - Lão phu nhân có vẻ oai phong quá nhỉ, xem bọn ta đều đã chết rồi sao?
Bà ta vừa nhìn thấy hoàng hậu liền vội vã quỳ xuống: - Hoàng hậu nương nương ta không dám~ Ta lo lắng cho Bắc Nhiên nên nhất thời hồ đồ mong nương nương bỏ qua cho ta~
Hoàng hậu nương nương phất tay áo nhìn bà ta: - Đây là bệnh trong miệng các ngươi ư? Nhìn xem bà ta giống người bệnh sao? Đây rõ ràng là cố ý muốn bắt khách quý của ta về để chà đạp chính là đang chà đạp lên lòng tự trọng của bọn ta.
Lão phu nhân ta nói vậy đúng không~
Bà ta quỳ trên đất run rẩy không dám lên tiếng Thẩm Nhược Hy nhìn ta ngồi trong lòng cô ấy mà bực dọc nói: - Trưởng công chúa dù đang bị thương nhưng vẫn rất quan tâm đênz tỷ tỷ nha, vẫn ân cần lau mắt cho nàng xem ra vết thương cũng không nặng lắm nhỉ?
Cô ấy nhìn ả cười bảo với ta: - Bổn công chúa chỉ là bị vài vết thương ngoài da không đáng ngại nhưng nàng ấy thì bị dọa sợ đến mức bật khóc…nương nương không phải hay bảo bản thân quan tâm tỷ tỷ sao? Bây giờ lại nói như vậy là ý gì? Hay chỉ nương nương được phép quan tâm nàng còn bọn ta thì không được sao?
Thẩm Nhược Hy liền im lặng chẳng nói lời nào, hoàng hậu nhìn Thẩm Nhược Hy bảo: - Nương nương, ngươi bảo rất quan tâm đến tỷ tỷ của mình sao nàng vừa gặp nguy hiểm lại chẳng thấy cô ngỏ lời quan tâm vậy~ Hay là… cái gọi là quan tâm của cô cũng chỉ là bẻ ngoài mà thôi~
Thẩm Nhược Hy cười gượng gạo nà nói: - Nào có~ Bổn cung chỉ là nhìn thấy mọi người lo cho tỷ tỷ rồi nên bổn cung lo lắng cho Dự vương thôi~
Hoàng hậu khinh miệt nhìn ả: - Tuyệt thật! Tỷ tỷ máu mủ ruột thịt lại không quan tâm, lại đi quan tâm hoàng đệ của mình xem ra nương nương đậy thật lòng với tỷ tỷ của bản thân quá nhỉ~ Treo câu quan tâm tỷ tỷ trước miệng nhưng khi gặp chuyện lại thờ ơ… bổn cung mở man tầm mắt rồi~
Lão phu nhân không nhịn được mà lên tiếng: - Chẳng phải tiện nhân đó không bị thương sao, người bị thương là nhi tử của ta~
Hoàng đế nghe vậy tức giận ném tách trà xuống đất, tiếng tách trà vỡ vang lên là cô ấy liền ôm chặt lấy ta nhẹ giọng: - Không sợ, có ta ở đây~
Ta gật đầu để nàng cẩn thận lau mắt cho ta đến khi khăn hết nhiệt thì mới ngừng, hoàng đế nhìn bà ta mặt tức giận đến đỏ bừng: - Nhi tử của ngươi bị thương chẳng lẽ nhi nữ của ta lại không bị thương sao?
Lão phu nhân sợ hãi mà dập đầu xuống nền nhà: - Thần không dám, không dám có ý đó! Tất cả đều là tại tiên nhân Dương Chi Hạ! Tại ả ta, nếu không có ả thì trưởng công chúa sẽ không bị thương, nhi tử của ta laik càng không bất tỉnh như bây giờ!
Ha~ Nực cười thật! Chính hắn là người chọn ngựa, cũng chính hắn là người tiếp xúc trực tiếp với con ngựa đó, bây giờ xảy ra chuyện lại bắt ta gánh tội~ Ha! Cái miệng của bà ta giỏi đổi trắng thay đen, tráo lộn thị phi quá nhỉ~ Là ta đã xem thường thủ đoạn hèn mòn của những nô tỳ bán chủ cầu vinh~
Nhị hoàng tử phẩy cây quạt trong tay nhìn bà ta: - Lão phu nhân ngộ thật, chuyện là do nhi tử bà gây ra nhưng lại đổ hết lên đầu vương phi là sao? Ngựa là chính hắn chọn, chính hắn dẫn đến, từ đầu đến cuối một mình hắn tiếp xúc với con ngựa lấy đâu ra khoảng trống cho vương phi hạ thủ? Việc này đến cả trẻ con nhìn vào cũng phân biệt được đúng sai vậy mà bà vẫn bên được nhi tử của bà sao?
Hoàng hầu nhìn bà ta rồi nhìn sang cẩu hoàng để và Thẩm Nhược Hy chẳng nói lời nào chỉ khinh miệt nhìn họ, bà ta không chịu thua nếu bà ta chịu thua làm sao có thể là đối diện được với liệt tổ liệt tông nhà bà ta, sao có thể là lão phu nhân chua ngoa, trơ trẽn trong truyền thuyết chứ.
Bà ta dập đầu bảo: - Thủ đoạn của ả cực kì thâm độc xin hoàng thượng, hoàng hậu tra xét lại việc này~
Ta lúc này cũng chẳng nhịn nỗi nữa muốn lên tiếng liền bị cô ấy ngăn lại: - Vậy à~ Theo ngươi là Dự vương vô tội sao? Nếu như vậy ngươi trả lời cho bổn công chúa nghe xem vì sao nàng ấy lại phải hãm hại nhi tử của ngươi?
Bà ta liền im lặng chẳng nói được lời nào, cũng phải thôi sao bà ta tìm được lý do để đổ tội cho ta, ta nghĩ như vậy cho đến khi nghe bà ta bảo: - Có thể là lạc mềm buộc chặt muốn thu hút sự chú ý của nhi tử ta.
Dù sao tiện nhân này nhiều lần không hiểu quy cũ khiến nhi tử ta chán ghét nên phải làm việc này để mong có được tình cảm của nhi tử ta~
Ta nghe bà ta nói mà không nhịn được bật cười thành tiếng: - Haha~ Lạc mềm buộc chặt? Haha~ Mong có được tình cảm từ tên nhi tử vô dụng của bà ta được lợi ích gì? Haha~ Một kẻ đến ngựa cũng không thuần phục được bảo ta đến cầu xin tình cảm của hắn~ Bà đang mơ giấc mộng xuân nào vậy lão phu nhân~
Bà ta tức giận, mặt đỏ tía tai trừng mắt bảo: - Thứ tiện tì không có giáo dưỡng dám hỗn láo trước mặt ta~ Ngươi đừng quêb hiện tại người là vương phi của Bắc Nhiên, là con cháu của Dự vương phủ!
Ta cười lạnh nhìn bà ta: - Phải ta không có giáo dưỡng không xứng đáng làm làm Dự vương phi càng không xứng đáng làm con cháu của Dự vương phủ, chi bằng một lá thư hòa ly ta sẽ không còn gánh trên vai hai chữ giáo dưỡng của bà nữa!
Nghe đến đây sắc mặt của đám người Thẩm Nhược Hy tái nhợt nhìn ta, bà ta run run trợn mắt bải: - Ngươi! Ngươi muốn hòa ly~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...