Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Ta được cô ấy bế về Minh Hy Cung thêm một lần nữa, hình như chính bản thân ta cũng dần quen việc được cô ấy bế lên thì phải, cô ấy đưa ta vào phòng cho Lạc Ý đóng chặt cửa sổ lại rồi đặt ta xuống ghế nhìn ta: - Lạnh không?
Ta nhìn cô ấy khẽ lắc đầu, vốn dĩ sẽ lạnh nhưng từ đầu đến cuối cô ấy ôm chặt ta như vậy đến cả gió cũng chắn cho ta làm sqo ta có thể lạnh được chứ. Cô ấy chạm vào má của ta: - Sắp vào đông rồi ra ngoài phải mặc thêm áo vào~ Nhớ chưa?
Ta gật đầu với cô ấy, cô ấy hài lòng véo má ta, hành động rất dịu dàng không khiến ta bị đau: - Ngoan lắm! Ngồi yên trong phòng đi, bổn công chúa có việc ra ngoài một chút, lát sẽ quay về với cô! Đừng có ngồi ở đó mà suy nghĩ bậy bạ!
Cô ấy nói rồi kéo chặt áo choàng của ta lại, dường như cô ấy sợ ta bị lạnh nên rất cẩn thận, chính xong áo khoác cô liền rời đi, dường như là có việc quan trọng. Nhìn nữ nhân lo lắng cho ta khiến lòng ta ấm áp mà bất giác bật cười. Lạc Ý bước vào cùng trà và điểm tâm đặt lên bàn: - Tiểu thư đi dạo vui chứ? Trưởng công chúa bảo người thích ăn bánh ngọt nên nô tỳ có làm vài món cho ngưòi, người dùng thử xem có hợp khẩu vị của bản thân không~
Sao cô ấy biết ta thích ăn đồ ngọt? Trùng hợp thôi nhỉ~ Ta cũng bỏ qua nghi ngờ trong lòng nhẹ nhàng dùng điểm tâm của Lạc Ý, vừa cho vào miệng một hương vị ngọt ngào, béo ngậy khiến ta không thể dứt ra được. Lạc Ý nhìn ta đầy mong chờ, ta mỉm cười tham lam ăn thêm vài miếng rồi bảo: - Lạc Ý ngươi khéo tay quá, làm rất ngon~ Ta rất rất thích! Sau này lại làm thêm cho ta nha~
Lạc Ý nghe ta nói vậy vui vẻ gật đầu, rồi nàng cúi người giúp ta bóp chân, đã mấy ngày liên tục nàng làm như vậy, ta thấy nàng bóp chân rất tốt liền cầm lấy một miếng điểm tâm đưa cho nàng, dù sao nàng cũng nên ăn thử món mà bản thân mình làm chứ. Thấy ta đưa bánh nàng liền lắc đầu: - Tiểu thư người ăn đi ạ, thần không ăn đâu! Thần không thích đồ ngọt nên…
Ta nghe vậy đành thu tay lại nhìn Lạc Ý: - Lạc Ý này ngươi hầu hạ trưởng công chúa bao lâu rồi?
Lạc Ý cười đáp: - Nô tỳ hầu hạ trưởng công chúa chỉ mới 2 năm nay thôi~
Ta ngạc nhiên hỏi: - Vậy trước đó là ai hầu hạ? Ta thấy người rất hiểu ý trưởng công chúa ta còn tưởng người là nô tỳ thân cận của cô ấy~
Lạc Ý nghe ta hỏi vẫn hồn nhiên bảo: - Thần không rõ nhưng thần được điều động đến hầu hạ ngài ấy chỉ mới được 2 năm thôi! Thần nghe bảo trưởng công chúa trước đây ở bên ngoài, hai năm gần đây mới về Tây vực~
Ta kinh ngạc trước lời nàng nói, 2 năm gần đây cô ấy mới về Tây vực vậy trước 2 năm đó… là thời điểm Tiểu Ý còn sống bên cạnh ta! Đây là trùng hợp hay thật sự trưởng công chúa chính là Tiểu Ý? Hay do ta nghĩ nhiều rồi chăng~
Lạc Ý xoa bóp chân cho ta nhẹ nhàng còn ta thì cứ mãi ôm những suy nghĩ đó trong lòng, ta nhớ mãi những năm Tiểu Ý hầu hạ ta…ta nhớ có một lần ta từng nghe ai đó gọi Tiểu Ý là trưởng công chúa… nhưng mà sao có thể được… trưởng công chúa cao quý sao có thể là nữ hầu bên cạnh ta được! Ta nghĩ nhiều quá rồi, có lẽ… do người giống người thôi~
Cứ vậy ta ngồi đọc sách để Lạc Ý giúp ta xoa bóp, ta cũng chẳng biết bản thân đã thiếp đi lúc nào chỉ biết khi mở mắt ra trời đã chập tối, ta còn được thay một bộ y phục đơn giản nhạt màu nữa. Ta vừa thức dậy Lạc Ý ngồi cạnh cũng thức theo: - Tiểu thư cô dậy rồi!
Ta nhìn Lạc Ý, gương mặt nàng vẫn còn mê ngủ nhưng vẫn cố dụi mắt nhìn ta: - Người đói chưa ạ?
Ta nhìn Lạc Ý bảo: - Ngươi đưa ta lên giường rồi giúp ta thay y phục ư?
Lạc Ý lắc lắc đầu bảo: - Là trưởng công chúa ạ, ngài ấy về thấy người đã ngủ nên giúp người thay y phục còn đưa người lên giường đó ạ!
Mặt ta bỗng nóng rát khi nghe Lạc Ý nói như vậy, giúp ta thay y phục ư? Hầu hạ ta… lại là hầu hạ cho ta sao? Ta đang mãi mê suy nghĩ thì một người bước vào, bộ trang phục Tây vực màu đỏ càng tô lên nét đẹp của nữ nhân trước mặt ta: - Dậy rồi sao? Còn mệt nữa không?
Ta khẽ lắc đầu, ánh mắt ta cứ nhìn cô ấy, ta muốn tìm… muốn tìm kiếm một điều gì đó để chứng minh cô ấy là Tiểu Ý của ta… mặc dù bản thân ta bảo Tiểu Ý là cô ấy nhưng mà… ta không dám tin… không dám tin người trước mặt là Tiểu Ý. Ta muốn nhìn thấy người này, muốn tìm bằng chứng để nói rằng đó chính xác là Tiểu Ý, Tiểu Ý vẫn còn sống…
Cái xoa đầu ấm áp của cô ấy khiến ta bừng tỉnh, cô ấy nhìn ta: - Lại suy nghĩ gì nữa đó?
Ta nói: - Người… ta nghe Lạc Ý nói người thay y phục cho ta~
Bỗng nhiên cô ấy nâng cầm của ta mặt áp sát bảo: - Ừm~ Là bổn công chúa thay cho cô, có gì không được sqo?
Mặt ta nóng dần lên, tq chẳng dám nhìn cô ấy nhưng tay cô ấy giữ chặt cầm ta không cho ta quay đi: - Nhưng… người là trưởng công chúa… làm như vậy không hợp quy tắc~
Cô ấy nhếch mép cưởi bảo: - Không hợp quy tắc nhưng hợp ý của bổn công chúa~
Mặt ta lúc này như một lò lửa nóng bừng không thể tả thành lời, cô ấy cười đưa tay nhéo mũi ta: - Tỉnh ngủ chưa? Tỉnh rồi thì mau chuẩn bị một chút, phụ hoàng và mẫu hậu bảo muốn ăn tối với cô đó~
Ta nghe vậy khẽ gật đầu nhưng gương mặt vẫn còn nóng rực: - Ừm~
Cô ấy xoa đầu ta bảo: - Lạc Ý đang chuẩn bị nước tắm, đợi một lát bổn công chúa hầu hạ cô~
Ta nghe đến đây liền hoàn hồn vội bảo: - Không… Không cần~ Lạc Ý giúp ta được~
Cô ấy liền ôm ta vào lòng như thể sắp bế ta lên, mặt áp mặt hơi thở của cô ấy phả vào mặt ta: - Lạc Ý thì được vậy lý do gì bổn công chúa không được phép hửm?
Ta đỏ mặt muốn quay đi lại bị cô ấy giữ chặt đầu lại: - Nói bổn công chúa nghe nào~ Hay là cô lại bảo bởi vì ta là công chúq cao quý nên không được hầu hạ cô~
Mặt ta nóng lên khẽ gật đầu bảo: - Đúng… Đúng vậy~
Cô ấy nghe vậy liền ôm chặt ta hơn: - Vậy để bổn công chúa làm tỳ nữ hầu hạ cô~ Không được phép từ chối!
Ta…Ta…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...