Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Nghe ả ta nói vậy ta cười lạnh bảo: - Tạ ơn sự quan tâm của " nương nương ", ta được chăm sóc tốt lắm nên " nương nương " đây không cần lo cho ta!
Ả nghe ta nói vậy bẻ mặt thoáng chốc hiện lên một tia mất mát, rồi ả lại nhìn sang cô ấu, nhìn hành động của cô ấy ả liền gằng giọng: - Trưởng công chúa có vẻ rất quan tâm đến tỷ tỷ của ta thì phải, không một khắc nào để tỷ tỷ ta một mình nhỉ?
Cô ấy nghe lậy liền buôn bàn tay đang xoa xoa chiếc mũi của ta, nhìn ta cong môi bảo: - Con đau không?
Ta lắc đầu với cô ấy, cô ấy ôm chặt ta rồi nhìn sang ả vẻ mặt đang hậm hực, tức giận kia: - Bổn công chúa thích ở bên cạnh nàng ấy như vậy đấy, nàng ấy chưa lên tiếng sao hoàng hậu nương nương đã bất bình rồi?
Thẩm Nhược Hy siết chặt tay nhìn cô ấy bảo: - Tỷ tủ dù sao cũng là người đã có phu quân, trưởng công chúa đây không đến. ức tranh giành thê tử với người khác chứ~
Cô ấy nghe vậy liền bật cười thành tiếng bảo: - Phu quân? Một phu quân suốt ngày trong mắt chỉ có hoàng tỷ của mình thậm chí sẵn sàng sỉ nhục thê tử của mình chỉ vì một nô tỳ cũng đáng với hai chữ phu quân sao?
Ha! Phu quân? Tên đó cũng xứng làm phu quân của ta ư? Một kẻ không biết phân biệt thị phi, trắng đen lẫn lộn, trong lòng hắn chỉ có ả ta thôi làm gì có chỗ cho thê tử trên danh nghĩa là ta~ Ha~ Ta nghĩ hắn sẽ đỡ hơn một phần nào đó với tên hoàng huynh của mình nhưng… cả hai bọn họ đều như nhau, đều vì xuống chân Thẩn Nhược Hy mà hành hạ, sỉ nhục ta. Bây giờ ả đến đây nói những lời vô nghĩa này để làm gì chứ~
Thẩm Nhược Hy bảo: - Dù như thế nào tỷ ấy cũng đã có phu quân trưởng công chúa giữ thê tử của người khác bên cạnh mình không thấy quá đáng sao?
Nghe vậy, ta liền muốn đáp trả ngay lập tức cô ấy đã ngăn ta lại, cô ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn ả ta bảo: - Ta không được phép giữ bên mình vậy hoàng hậu nương nương đây được phép sao?
Thẩm Nhược Hy sắc mặt biến sắc như bị nói trúng tim đen, ả tức giận nhìn trưởng công chúa: - Bổn cung là muội muội của tỷ ấy tất nhiên có tư cách, còn trưởng công chúa là một người ngoài quốc xa lạ làm gì có tư cách giữ tỷ ấy bên cạnh~
Nghe ả ta nói mà ta cười lạnh, cái gì mà có tư cách cái gì mà không tư cách ở đây: - Thẩm Nhược Hy cái gọi là có tư cách hay không có tư cách ngay từ đầu người quyết định không phải là ngươi mà là ta!
Ả nghe vậy liền trợn mắt nhìn ta, ta định đáp tiếp thì bị cô ấy ngăn lại, cô ấy ôm chặt ta vào lòng bảo: - Không cần cô đáp trả thay ta~ Yên nào để bổn công chúa xử lý!
Ta nghe vậy liền im lặng dựa vào người cô ấy, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài ta cảm nhận được cái gọi là bảo vệ và che chở, lâu lắm rồi ta mới lại được che chở và bảo vệ như này… Cô ấy vuốt lưng cho ta rồi nhìn ả: - Hoàng hậu nương nương nếu như ngươi hỏi ta về tư cách để giữ nàng ấy ở bên cạnh ta thì ta chỉ có thể đơn giản nhắc cho ngươi nhớ, nàng ấy là khách của phụ hoàng và mẫu hậu ta, còn là khách của ta, hơn nữa người mà ta thích ta muốn giữ lại cũng không ai dám cản ta. Hoàng hậu ngươi dám cản ta không?
Nghe đến đây ả đỏ bừng mặt có lẽ là vì tức giận nhưng ả vẫn cố cười nói: - Nếu là khách của hoàng đế và hoàng hậu thì ta nào dám ý kiến nhưng mà ta chỉ nhắc nhở trưởng công chúa, nàng ấy đã là hoa có chủ rồi người muốn tranh cũng không được đâu?
Ta khó hiểu nhìn Thẩm Nhược Hy, cái gọi là hoa đã có chủ này khiến ta cảm giác nó không phải mang ý nghĩa thông thường, ta ngẩng đầu nhìn cô ấy, cô ấy chỉ nhẹ nhàng cong môi nhìn Thẩm Nhược Hy: - Hoàng hậu nương nương trước giờ chưa có người nào ta thích mà ta không giành được hết~ Hoàng hậu nương nương có muốn tranh muốn giành với ta e là… khó nhỉ~
Hai người bọn họ… không khí lúc này tràn ngập mùi khỏi lửa như thể đang đứng ngoài chiến trường vậy, gió lớn thổi đến làm cho những chiếc lá khô bay trong gió khiến khung cảnh lúc này càng nồng mùi gươm đao. Gió tuy lạnh nhưng không lạnh bầu không khí này…hai người họ là đang tranh giành ta sao? Vì sao lại muốn giành ta?
[ Vù vù ]
Gió lớn thổi đến làm bụi va vào mắt khiến mắt ta đau nhói, ta liền cúi đầu lấy tay dụi mắt kêu lên: - Ưm đau!
Ta chỉ vừa mới kêu lên thôi, cô ấy liền quay qua nhìn ta nắm lấy bàn tay đang dụi mắt của ta: - Yên nào~ Không có dụi mắt~
Thẩm Nhược Hy cũng vội bước đến hỏi: - Tỷ tỷ bị sao vậy?
Mắt ta lúc này rất cay và đau rát, ta rất khó chịu muốn dụi mắt: - Ư… đau, rát~ Hức!
Ta cảm nhận được bàn tay chai sần ấy đang xoa mắt ta nhẹ nhàng, cô ấy liền nói: - Mở mắt ra cho ta~ Nhẹ nhàng thôi, một lát sẽ hết đau ngay!
Thẩm Nhược Hy liền kêu lên: - Mau gọi thái y đến đây! Đợi cô thổi thì chừng nào mới xong~
Cô ấy không quan tâm chỉ nhẹ nhàng chắn gió cho ta bảo: - Ngoan không khóc!
Thẩm Nhược Hy hình như bước lại gần chỗ ta đứng ta định lùi lại thì cô ấy ôm ta vào lòng: - Hoàng hậu nương nương gió lớn rồi mời người hồi cung!
Thẩm Nhược Hy liền gào lên: - Tỷ tỷ của bổn cung bị như này sao bổn cung có thể yên lòng mà hồi cung~
Ta từ từ hé mắt thì cảm nhận được hơi thở ấm áp ấy phả vào mặt, không còn những cơn gió lạnh nữa mà là một cơn gió ấm áp. Mất một lúc mắt ta cuối cùng cũng thoải mái hơn, cô ấy xoa xoa mắt ta: - Còn đau nữa không?
Ta lắc đầu, thấy vậy cô ấy thở phào nhẹ nhõm rồi ôm ta vào lòng nhìn Thẩm Nhược Hy, trong cơn gió lớn Thẩm Nhược Hy cả người run lên, sắc mặt hầm hầm nhìn bọn ta. Cô ấy nhẹ nhàng nhìn ả đáp: - Bây giờ thì nàng ấy không sao nữa rồi~ Hoàng hậu nương nương có thể yên tâm hồi cung rồi!
Ta nhìn rõ ánh mắt tức giận kèm chút không cam lòng củq ả, ả bước đến chỗ ta càng bước thì cô ấy càng ôm ta lùi lại: - Hoàng hậu nương nương ngươi chú ý lễ nghĩ được không? Định dồn ép bọn ta ngã xuống hồ sao?
Ả liền dừng lại hai mắt ửng hồng nhìn ta: - Tỷ tỷ, bổn cung có chuyện muốn nói với tỷ!
Ta không quan tâm lời ả nói chỉ bảo: - Hôm nay ta mệt không có hứng nói chuyện với " nương nương ". Mời ngươi hồi cung!
Ả tức giận dậm chân quay đi, trước khi đi ngang qua bọn ta ả ghét bỏ bảo: - Để ta xem công chúa tranh với ta như thế nào~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...