Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Khôn Ninh Cung -
Thẩm Nhược Hy đang ngồi uống trà cùng với vài vị phi tần khác trong cung, Y Lan bước vào mặt không đổi nói
- Nương nương!
Nhìn thấy Y Lan trở về, ả ta liền đặt tách trà trong tay xuống nhìn đám phi tần. Thư phi - Nhuyễn An Tinh vội đứng lên hành lễ
- Hoàng hậu nương nương cũng đã trễ rồi thần thiếp xin phép hồi cung không quấy rầy người nghỉ ngơi nữa~
Những vị phi tần khác cũng đứng dậy cáo lui, khi căn phòng không còn ai nữa, Y Lan vội bước đến đỡ ả ta, ả nhìn Y Lan: - Sao rồi?
Y Lan vội đáp: - Nô tỳ đã làm theo căn dặn của nương nương rồi ạ!
Ả ta nghe vậy liền hỏi: - Ngươi vẫn gặp được vương gia sao?
Y Lan gật đầu bảo: - Vâng nương nương! Nô tỳ đến đúng lúc vương gia chuẩn bị xuất cung~ Vương gia...vẫn còn rất nhớ nương nương!
Ả ta nghe vậy liền cười nhẹ: - Vậy à! Chàng ta có vẻ vẫn còn thương nhớ bổn cung nhỉ~
Y Lan nhìn ả vẻ mặt đầy thắc mắc: - Nương nương vì sao người phải gặp Dự vương vậy? Người không sợ bệ hạ phát hiện sao?
Ả ta chỉ nhếch mép bảo: - Y Lan à ngươi quên tỷ tỷ của bổn cung là một con cáo thông minh sao~
Y Lan vẻ mặt khó hiểu nhìn ả, ả ta chỉ mỉm cười bước đến bàn trang điểm: - Canh y cho bổn cung! Bổn cung phải đến gặp tứ lanh một chút~
Y Lan cúi đầu " Vâng " rồi nhanh chóng chuẩn bị cho ả ta, ả lại lên tiếng: - Ngọc Nhi mang điểm tâm bổn cung chuẩn bị đến đây!
- Dưỡng Tâm Điện -
Thẩm Nhược Hy ngồi trên kiệu vẻ mặt đầy sự tự tin, kiêu ngạo, dáng vẻ của một mẫu nghi thiên hạ thật sự. Đến trước cửa Dưỡng Tâm Điện, ả ta chỉnh trang lại tóc mỉm cười nắm lấy tay Y Lan bước vào, Lý công công bên cạnh hoàng thượng thấy ả ta liền hành lễ
- Nô tài xin thỉnh an hoàng hậu nương nương!
Ả ta sắc mặt không đổi nói: - Đứng lên đi! Bổn cung có mang ít điểm tâm đến muốn mời bệ hạ dùng thử!
Lý công công vội vào trong thông báo: - Bệ hạ! Hoàng hậu nương nương đến!
Hắn ta nghe thấy hai mắt liền sáng rực bỏ hết tấu chương sang một bên nói: - Cho nàng ấy vào!
Ả ta bước vào liền nhanh chân đến trước mặt hắn: - Tứ Lang~ Thần thiếp xin thỉnh an tứ lang!
Hắn vội đưa tay đỡ lấy ả ta: - Nàng đứng lên đi!
Ả ta nắm lấy tay hắn mỉm cười: - Tạ tứ lang~
Hắn vội đỡ ả ngồi xuống ghế ân cần hỏi: - Sao nàng lại đến đây?
Ả ta mỉm cười ngập ngừng nói: - Khi nãy ta nghe tỳ nữ nói chàng và Dự vương...
Y Lan bên cạnh ngay lúc này mở hộp, lấy điểm tâm đưa đến tay ả ta, ả nhận lấy điểm tâm mỉm cười đặt trước mặt hoàng đế: - Thần thiếp biết chàng trong lòng không vui nên mang ít điểm tâm đến thăm chàng!
Hắn ta thấy vậy liền mỉm cười: - Đã làm thê tử lo lắng cho ta rồi!
Ả ta nhìn hắn âm trầm nói: - Hôm nay thần thiếp có làm vài món điểm tâm mà người thích người ăn xem có hợp khẩu vị không?
Hắn ta nhìn ả cười dịu dàng: - Món nàng đem đến tất nhiên là ngon rồi!
Ả ta cười rồi ngồi cạnh hắn: - Dự vương thấy mối hôn sự này như thế nào?
Hắn âm trầm nói: - Đệ ấy bảo cần thời gian!
Ả nghe vậy liền cúi mặt: - Thần thiếp hiểu! Tứ lang~ Thần thiếp sợ người nghi ngờ ta!
Hắn nghe vậy cười lớn: - Haha! Ngốc~ Làm sao ta có thể nghi ngờ nàng chứ! Nàng đến tìm ta có việc gì sao?
Ả ta cười: - Tứ lang à chúng ta đi thăm tỷ tỷ đi!
Hắn ta nghe lời đề nghị liền khó chịu bảo: - Đến thăm cái thứ phế vật đó làm gì?
Ả ta lấy khăn che miệng giọng nghẹn ngào mà bảo: -Thần thiếp nghe ma ma bảo tỷ ấy không được khỏe! Dù sao cũng từng là phu thê chàng đến thăm người ta đi!
Hắn ta khinh bỉ ra mặt nói: - Phu thê gì chứ! Tộc Ngọc Ấn Hoàng Triều Thị kia lúc nào cũng xem thường ta nhất là cô ta! Ta đến thăm làm gì!
Ả ta nhẹ nhàng dùng giọng ngọt ngào mà an ủi hắn: - Ít nhất trước khi tỷ ấy gả đi chàng cũng phải cho văn võ bá quan trong triều biết rằng chàng trọng tình nghĩa thế nào chứ! Lỡ tỷ ấy có chuyện gì chàng không biết người ta xem chàng là kẻ phụ tình phụ nghĩa thì làm sao?
Hắn ta nghe vậy cũng mềm lòng, nắm tay ả ta nói: - Vẫn là Hy Nhi hiểu chuyện! Được rồi để sau khi Dự vương đồng ý hôn sự này trẫm sẽ đến thăm ả ta!
Ả ta vui mừng rồi lạnh giọng bảo: - Dự vương thì chàng cứ yên tâm! Dù cho hắn không đồng ý thiếp cũng sẽ có cách khiến hắn đồng ý!
Hắn gật đầu rồi chuyênt chủ đề: - Thẩm gia nàng có công ta định phong bá phụ nàng chức ngự sử nàng thấy thế nào?
Ả ta ngạc nhiên nhìn hắn: - Ngự sử!
Hắn ta gật đầu: Phải!
Ả ta cười nhẹ bảo: - Bá phụ tuổi già e là gánh vác không nổi!
Hắn nắm tay ả dịu dàng bảo: - Không sao! Chức này cho ông ấy cũng như thưởng cho nàng!
Ả ta vui vẻ đứng dậy hành lễ với hắn: - Thần thiếp thay mặt bá phụ tạ long ân của hoàng thượng!
Hắn vội đỡ ả ta dậy ôm vào lòng xem như một món trân bảo quý giá mà nâng niu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...