Hàn Vô Mai nhìn Hàn Dự rời đi từ đầu tới cuối không để cho nàng một cái liếc mắt trong lòng vừa bi thương vừa căm hận. Đè xuống mớ cảm xúc hỗn loạn, quay sang Mộ Băng Băng thấy sắc mặt nàng âm trầm. Hai con mắt cơ hồ muốn bắn ra lửa liền biết tâm trạng nàng so với mình còn muốn tệ hơn liền thận trọng lên tiếng.
"Công chúa bớt giận."
"Hừ! Không sao, ta chỉ đang nghĩ đại tỷ này của ngươi thật đúng là tú ngoại tuệ trung. Nếu như cuộc thi Hoa Vương năm nay có thể lên đài không chừng sẽ chiếm được thứ hạng cao." Nghe nàng hỏi, Mộ Băng Băng cũng không thu hồi lại biểu cảm, khóe môi cong lên thành nụ cười độc ác. Không để ý đến Hàn Vô Mai đã hiểu hay chưa, khẽ liếc nha hoàn bên cạnh một cái. Tiểu nha hoàn đi theo Mộ Băng Băng đã lâu, tư chất lại thông minh, không đợi nàng lên tiếng lần nữa nhanh chóng chạy đi.
"Công chúa nói phải, ta thật mong chờ tới lúc đại tỷ thể hiện. " Hàn Vô Mai nhìn nụ cười của Mộ Băng Băng liền hiểu đại khái ý định của nàng. Nghĩ đến lát nữa nữ nhân kia nhất định sẽ bẽ mặt trước toàn thể quý tộc kinh thành, khó chịu trong lòng giảm đi không ít. Môi hồng khẽ cong, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, cười đến tao nhã đáng yêu làm cho không ít thiếu niên công tử tình cờ đi qua trong giây lát liền phát ngốc. Mộ Băng Băng phát hiện vài ánh mắt xung quanh cũng không để ý, cùng Hàn Vô Mai sóng vai vào trong. Trong suy nghĩ của nàng không có cái gì mà sợ người khác cướp đi sự chú ý, nàng mới không lo lắng tới mấy chuyện vặt vãnh này. Nàng ta có xinh đẹp nổi trội hơn nữa thì vẫn chỉ là một thứ nữ được sắc phong quận chúa. Còn nàng lại là đích công chúa, bào muội của đương kim Hoàng thượng. Nhận hết thảy mọi vinh hoa phú quý, có là đệ nhất tài nữ thì cũng phải cúi đầu trước nàng tự xưng "thần nữ". Cần gì phải để ý vài ba thứ râu ria không đáng kể? Hơn nữa, Hàn Vô Mai cũng không có cái bản lãnh nãy.
Bên này hai người sóng vai vừa đi vừa nói cười vui vẻ, bên kia Hàn Vu Thủy đang nhàn nhã ngồi dưới một gốc huyết mai thưởng trà. Xung quanh còn có vài bồn thược dược, tử linh lan, hồng hải đường khoe sắc rực rỡ, Linh Lam đứng bên rót ra trà hoa mới pha còn bốc khói. Phía trước là A Tử, Lôi Vân gương mặt lạnh tanh không biểu cảm yên lặng canh giữ. Qua không lâu lắm, Hồng Điệp mới vừa đi đâu đó trở lại cúi người nói khẽ bên tai nàng mấy câu. Đôi mắt sâu thẳm an tĩnh như mặt hồ đêm của Hàn Vu Thủy vụt lóe lên một tia sáng rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Môi anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch một cái xong cũng không để trong lòng, tiếp tục chuyên tâm thưởng trà. Hồng Điệp thấy nàng không phản ứng cũng không hiếu kỳ yên lặng lui ra đứng qua một bên cùng với Linh Lam.
Hàn Vu Thủy thư thái thưởng trà ngắm hoa, trong đầu lục tìm lại ký ức của nguyên chủ. Kỳ thực, nguyên chủ trước đây của cơ thể này ngoại trừ việc không thể tu luyện huyễn lực ra thì những thứ như cầm kỳ thi họa đều tạm coi là ổn. Thế nhưng, những thứ này không ai để tâm, ở nơi này nếu như không thể tu luyện huyễn lực sẽ trở thành "kẻ lạc loài" hay "phế vật" trong miệng mọi người. Dù cũng có một số ít những người không tu luyện huyễn lực mà là một loại năng lực khác gần giống nội công. Nhưng số ít này lại đều là những nhân vật xuất chúng. So với kẻ tu luyện huyễn lực bình thường chính là một cấp bậc khác hẳn cho nên không ai dám dị nghị gì. Lâm Mộc Phong, Hàn Mặc, Hàn Dự đều nằm trong số ít đặc biệt đó. Hay cũng có người đặc biệt xuất chúng, có thể song song tu luyện hai phía tới đỉnh cao như đương kim Hoàng đế - Mộ Triệt.
Nói tóm lại, xã hội này chính là một dạng điển hình của câu nói "cường giả vi tôn" lấy thực lực trấn áp quần phương. Nếu như Hoàng đế là người có năng lực cao nhất được chọn ra từ trong số những hoàng tử có thực lực xuất chúng được bồi dưỡng từ nhỏ. Thì từ trong số các vị công chúa hay các thiếu nữ con cháu hoàng gia, các gia tộc huân quý lại có thể chọn ra một người tương tự được thánh vật thừa nhận. Trở thành chủ nhân cùa nó - thánh nữ trông nom Hoa Thần Điện, phụ tá của Hoàng đế . Tuy hơi có vẻ giống trò lừa bịp nhưng cũng là chân chính nhìn vào thực lực để nói chuyện.
Hàn Vu Thủy đối với quan niệm này không có ý kiến gì, kiếp trước nàng chính là kẻ sống sót duy nhất sau cuộc đào thải quy mô lớn của tổ chức sát thủ xuyên quốc gia. Chính là bò ra từ trong núi thây biển máu dẫm đạp lên nhau để giành lấy sự sống, cho nên so với khi ấy thì hiện tại mấy con muỗi vo ve này còn chưa xứng để nàng động tay một cái. Tuy nhiên, việc xóa bỏ cái danh phế vật này lại là điều nên làm dù rằng nàng chẳng có tí hứng thú nào với cuộc thi vô nghĩa này.
Đã có sẵn chủ ý, Hàn Vu Thủy cũng không để trong đầu nhiều. Nâng chén trà lên hít một hơi, mùi hoa nhài thanh nhã an bình xen lẫn hương hoa trong nắng len lỏi khắp các giác quan. Cảnh đẹp trà ngon không khí trong lành,bốn bề lại an tĩnh khiến tâm tình Hàn Vu Thủy vô cùng tốt. Chỉ là sau đó bất ngờ vang lên một tiếng chuông ngân dài phá vỡ mỹ cảnh .
"Đó là tiếng gì?" Bị quấy rầy, Hàn Vu Thủy nhíu mày không vui. Lúc này Lôi Vân vốn vẫn im lặng đứng một bên lên tiếng giải thích."Bẩm quận chúa, tiếng chuông này là dấu hiệu cho thấy cuộc thi Hoa Vương đã gần tới lúc bắt đầu.".
"Ồ? Vậy chúng ta cũng nên đi thôi, tới muộn thì không hay." Nghe được câu trả lời, chân mày Hàn Vu Thủy dãn ra, khóe môi lại xuất hiện nụ cười nhạt quen thuộc. Khoát tay áo đứng dậy, rảo bước đi về phía âm thanh vừa phát ra. Phía sau nàng, Linh Lam Hồng Điệp lặng lẽ không tiếng động thu hồi lại trận pháp. Lôi Vân cùng A Tử đi phía sau chỉ thấy hai nàng bàn tay quy củ giấu trong ống tay áo, im lặng theo sau Hàn Vu Thủy.
Đoàn người theo hướng âm thanh phát ra đi thẳng tới một khoảng sân lớn được rào lại cách đó không xa liền thấy có rất đông người đang đứng bên ngoài. Vòng qua một lối đi khác thông thoáng hơn có thị vệ đứng sẵn canh giữ vào tới phần sân bên trong. Tùy ý chọn một chỗ ngồi không mấy thu hút, Hàn Vu Thủy bây giờ mới đánh giá chung quanh. Bài trí bên trong phần sân nhỏ này chỉ dùng một màu trắng nhìn qua thì có vẻ thanh khiết mộc mạc nhưng từ chất liệu lại vẫn nói lên vẻ cao quý không thể với tới.
Giữa sân có một lôi đài cao tầm 10 trượng được dựng lên, trang trí bằng gấm Tuyết Sơn, hoa văn tơ bạc lấp lánh dưới ánh nắng. Bốn góc treo bốn đóa mẫu đơn vằng linh thạch các màu cao quý diễm lệ. Trên bàn tiệc cũng phủ khăn trải đồng dạng, viền bao tơ bạc. Ngay cả bát đĩa ấm chén cũng một màu trắng muốt khảm hoa văn bằng bạc. Không thể không thừa nhận giữa bốn bề hoa cỏ rực rỡ khoe sắc lại xuất hiện một nơi như thế này quả thực có một chút không khí của thiên cung.
"Đây không phải biểu muội sao? Suýt nữa ta không nhận ra." Một giọng nữ du dương vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Vu Thủy. Quay về hướng vừa âm thanh vừa phát ra thì nhận ra chủ nhân giọng nói là Diêu Thanh - đích trưởng nữ của nhị cữu cữu Diêu Tự. Xung quanh còn có không ít gương mặt quen thuộc như Diệp quốc công phủ đích nữ Diệp Liên, thứ nữ Diệp Vân còn có Vương gia đích nữ Vương Hàm Thư. Ở vị trí gần lôi đài ngoài Mộ Băng Băng còn có hai ghế trống, một trong số đó là Lăng Vân công chúa Mộ Khinh Vân. Tất cả đều theo giọng nói của Diêu Thanh tò mò hướng về phía bên này.
"Diêu tiểu thư nói ta mới chú ý. Hình như đã rất lâu rồi chúng ta không nhìn thấy A Thủy. Trái lại càng ngày càng minh diễm động lòng người." Không để cho Hàn Vu Thủy lên tiếng trả lời, Lăng Vân công chúa che miệng cười nói. Hàn Vu Thủy nhìn ánh mắt khinh thường của các nàng cùng với vẻ mặt đứng xem kịch vui của Hàn Vô Mai cũng không tức giận. Thản nhiên bưng chén nhấp một ngụm trà hoa, môi anh đào khẽ nhếch, nhàn nhạt trả lời "Làm phiền công chúa thương nhớ. Thủy Mặc thời gian qua ở tại Đại Lâm Tự cầu phúc rồi yêu mến sự thanh tịnh trên đó nên lười biếng một chút tới giờ mới hồi kinh."
"Ai, bản cung thật hâm mộ Thủy Mặc lại có thể tự mình lười biếng. Không như chúng ta ngày ngày phải tu luyện thật vất vả." Phản ứng của Hàn Vu Thủy cũng không ngoài ý muốn của nàng. Cho rằng đối phương đang cố tỏ ra lạnh nhạt để che giấu bối rối trong lòng. Mộ Khinh Vân càng thêm đắc ý, cố tình cao giọng khiến cho không chỉ các nàng đang ngồi đây mà cả vài vị công tử ngồi bên khu nam khách lẫn vài người đứng sát bên ngoài đều nghe được. Dù vậy cũng tuyệt không có một ai lên tiếng vì nàng nói đỡ, thậm chí Hàn Vu Thủy còn có thể nhìn thấy hầu hết mọi ánh mắt hướng về phía mình đều mang theo khinh bỉ cùng coi thường. Mặc dù nàng cũng không cần cái gọi là đồng tình hay che chở này nhưng là điều này hoàn hảo nói lên hết thảy tình cảnh cùng địa vị của nàng ở tại Nam Vũ quốc thê thảm tới mức nào. Có lẽ nếu như không phải vì sau lưng nàng còn có một Vũ vương phủ cùng Diêu gia che chở thì ngay cả chỗ dung thân cũng không có nốt.
Vậy cũng được, dù sao nàng cũng không định ở lại nơi này cả đời, chỉ cần thanh toán xong hết thảy mọi vấn đề nàng sẽ trở về U Linh sơn. Cùng các tỷ muội và đám người Ám Huyết như trước kia hành tẩu giang hồ đấy mới là cuộc sống trong mơ nàng mong muốn.
"Công chúa nói phải, ta thật sự thấy cuộc sống của mình vô cùng hạnh phúc. Hết thảy đều có phụ vương,đại ca, đại cữu cữu, nhị cữu cữu,đại biểu ca lo lắng. Ta chỉ việc cứ vậy mà sống, cho tới khi bọn họ khuất núi ta liền tới nơi thanh đăng cổ phật làm bạn với nhang đèn. An nhàn trôi qua một đời, vậy là mãn nguyện."
Nghe tới đây, sắc mặt Diêu Thanh trong nháy mắt tối sầm. Nụ cười bên môi cũng không duy trì được nữa, còn đang định lên tiếng thì lại nghe Mộ Khinh Vân đáp lời
"Vậy bản cung chúc Thủy Mặc sớm đạt được ước nguyện." Thấy nàng thoải mái thừa nhận còn không ngại nói ra suy nghĩ của mình. Mộ Khinh Vân mất hứng, đáp lại một câu cụt lủn rồi không nói thêm gì nữa. Nàng không muốn tiếp tục, Diêu Thanh cũng không dám tự mình làm bừa chọc nàng mất hứng đành phải im lặng. Trước khi quay đi cũng không quên phẫn hận trừng Hàn Vu Thủy một cái. Những người khác thấy không còn gì đáng xem liền rời tầm mắt đi chỗ khác, hoặc đánh giá bài trí xung quanh hoặc nhỏ giọng thì thầm chuyện gì đó. Hàn Vu Thủy cũng không để tâm lắm tới cuộc đối thoại nhạt nhẽo vừa rồi, tiếp tục ngắm nhìn mấy bồn hoa chung quanh.
Qua khoảng thời gian uống một chén trà, từ phía cổng xuất hiện một nhóm các thiếu nữ cùng nhau tiến vào. Dẫn đầu là một thiếu nữ chừng 15 16 tuổi, dung nhan thanh lệ trầm tĩnh phảng phất chút u sầu. Thân khoác cung trang bạch sắc, phần cổ và ngực áo thêu hoa văn lá sen màu lục. Váy dài gấm tuyết trắng muốt, xen kẽ một ít sa mỏng màu thủy lam. Eo nhỏ thắt một dải lụa đồng màu làm đai lưng, trên ống tay áo thêu hoa văn lục thủy xanh biếc. Trâm cài liên hoa ngọc bích tỏa sáng dưới mặt trời, hông đeo ngọc bội màu tím, toàn thân toát lên khí chất tao nhã thanh thoát. Hàn Vu Thủy nhận ra thiếu nữ này chính là Nguyệt Thi công chúa Mộ Nguyệt. Theo sau nàng là Hàn Linh Sa đang dắt Hàn Nhược Sa trên tay còn cầm vài cành hoa vẻ mặt yêu thích ngắm nhìn không rời mắt. Bên cạnh còn có vài thiếu nữ cũng không tính là xa lạ như Trình quốc công phủ đích nữ Trình Mi. Phương gia tỷ muội Phương Ngữ Ảnh, Phương Ngữ Cầm. Đều là thiên kim các đại gia tộc có quan hệ khá tốt với Hàn gia, ai ai cũng đều là tài nữ nổi danh ở kinh đô. Không chỉ tinh thông cầm kì thi họa hay nữ hồng châm tuyến mà huyễn lực cùng lực chiến cũng đều nằm trong 10 thứ hạng cao nhất toàn thành. Ngay cả Hàn Linh Sa cũng được tính vào trong số đó so với Hàn Vô Mai được xưng danh là đệ nhất tài nữ kinh đô không kém nhiều lắm.
Bên này nhóm thiếu nữ vừa mới ổn định, cổng vào lại xuất hiện một đám các vương tôn công tử tài tuấn cùng với Túc Vương Lâm Mộc Phong và Vũ Vương thế tử Hàn Dự cũng nhanh chóng đi vào chỗ ngồi. Thấy mọi người đã tới đông đủ, trên lôi đài bước ra hai thiếu nữ mặc áo trắng đeo ngọc bội hoa phù dung vỗ tay mấy cái. Một hàng các thiếu nữ mặc áo trắng thêu tơ bạc nối đuôi nhau tiến vào. Trên tay mỗi người đều bê theo một mâm nhỏ đựng hoa quả, điểm tâm, vài món ăn nhẹ cùng một bình rượu hoa quả. Bày biện xong xuôi, nhóm thiếu nữ tự động lui xuống sau mỗi bàn tiệc đợi hầu hạ. Lúc này, hồi chuông ngân dài khi nãy lại một lần nữa vang lên chỉ khác một điều là nếu vừa nãy chỉ một lần thì bây giờ lặp lại tới năm lần. Sau khi năm hồi chuông kết thúc, xa xa phía cổng vào, thấp thoáng hiện ra một đài hoa mẫu đơn lớn phủ rèm lụa trắng che khuất người ngồi bên trên. Được tám nam nhân mặc hồng y chia ra bốn phía canh giữ cùng với tám nha hoàn dung mạo thanh tú theo sau hộ tống chậm rãi tiến vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...