Vương Phi, Nàng Thực Đủ Vô Tình
Nếu đem chuyện này đi truyền ra ngoài thì chắc hẳn người nghe nói sẽ cho rằng ngươi không bình thường ai lại có thể ngờ Hoàng Ly nhị vương gia oai phong lẫm liệt giờ đây lại phải hạ mình cầu xin một nữ tử uống thuốc. Nhưng sự thật chính là vậy, trong lãnh phòng của vương phủ vang lên tiếng nói chua ngoa cay độc
- Hoàng Ly vương gia, tiếng ta nói ngươi không hiểu hay là ngươi không hiểu tiếng người! bổn tiểu thư vốn khỏe mạnh thì cần gì phải uống thuốc!
Thực kì lạ là nam nhân đứng bên cạnh lại không dám nói nặng chỉ nhẹ nhàng dùng lời nói
- Bảo bối a, xin nàng... xin nàng chỉ cần nàng uống thuốc chuyện gì ta cũng đáp ứng cho nàng!- hắn ra biểu cảm vạn phần là đã nhường nhịn rồi.
Nhưng Lưu Thiện nàng bây giờ là ai chứ? Sao có thể vì một biểu cảm nhỏ nhoi kia của hắn mà đem vào trong mắt. Nàng cười nhạt, khinh khi nói
- Vậy ngươi đưa thư hưu cho ta sớm một chút là được!
Nghe đến đây, sắc mặt của hắn chuyển từ hồng sang trắng rồi lại chuyển sang xanh. Chuyện gì, chuyện gì Hoàng Ly hắn cũng có thể đáp ứng cho nàng nhưng chuyện nàng tuyệt đối không. Nàng chính là bảo bối duy nhất của hắn. Mãi lâu sau, hắn mới nói được một câu
- Chuyện gì....ta cũng có thể đáp ứng nhưng chuyện hưu thư tuyệt đối không!
Lưu Thiện không đổi sắc mặt, nâng ly trà uống một ngụm lại nói
- Ngươi còn hành hạ ta chưa đủ?
Những lời nói thật là như một dao đâm vào trái tim hắn. Đúng là hắn sai rồi, hắn không dám cầu xin nàng tha thứ vì Hoàng Ly hắn không có tư cách. Chỉ mong nàng suốt đời này ở bên cạnh hắn, không cần phải nhìn hắn cũng được. Hoàng Ly tất nhiên sẽ nguyện ý. Trong mắt hiện lên một tia đau thương khó tả, hắn cười gằn
- Nàng hận ta lắm a?
- Có thật là lúc này ngươi mới biết không? Ta chỉ mong đừng thấy mặt ngươi nữa, ngươi chết đi cho xong!
- Hahaha.....hahaha.....!- cười điên dại như một tên ngốc Hoàng Ly đau đớn bước ra khỏi phòng.
Người mà hắn yêu thương nhất, bảo bối quý nhất trong lòng hắn, viên minh châu tỏa sáng nhất trong mắt hắn bây giờ lại cư nhiên mong hắn chết đi. Hoàng Ly lúc này đau lòng đến cực độ. Hắn không quan tâm đến đám thị thiếp cùng nô tì bên ngoài nghe lén, bước ra khỏi cửa từng bước, từng bước nặng nề về tẩm phòng của mình.
Sau khi Hoàng Ly đi rồi, Nguyệt nhi mới bước vào, nàng thở dài hỏi
- Tiểu thư, nàng đối xử với vương gia như vậy liệu có phải là....
- Em thì biết cái gì? Hắn chết ta còn không động tâm!- Nguyệt nhi chưa nói hết thì bị Lưu Tâm đánh gãy lời nói.
- Nhưng mà tiểu thư a! nàng chính là vương phi!
- Cái danh hão ấy, ta bố thí cho kẻ khác đấy!- Lưu Thiện nói bằng giọng chán nản rồi đứng dậy vung tay một cái lại trở thành lục y nam tử Dương Dương.
Nàng dặn dò Nguyệt nhi vài câu rồi vận kinh công vụt đi. Để lại tiểu a hoàn đứng đấy thở dài.
Hoàng Ly hắn nằm ngẫm nghĩ một hồi, nghĩ đi nghĩ lại chính là hắn nghĩ “hay là nàng chỉ giả vờ làm hắn đau lòng thôi, phải rồi nàng rất yêu hắn mà” (mèo: anh tự tin ghê). Hoàng Ly hắn chỉ cần kiên nhẫn một chút là được, đúng vậy.
Hắn tự an ủi mình như vậy rồi khôi phục lại vẻ mặt vui tươi, ba bước thành một đến phòng Lưu Thiện. Nhưng vừa đến nơi thì hắn nghe được một tin làm tâm tình vui tươi của hắn không còn nữa. khi vừa mới vào thì Hoàng Ly không thấy Lưu Thiện chỉ thấy nha hoàn Nguyệt nhi ngồi ở bàn tròn.
Thấy hắn bỗng nhiên tiểu a hoàn run lên từng hồi, trong lòng đã có uẩn khúc, Hoàng Ly tiến lại gần mạnh bạo tóm lấy Nguyệt nhi gằm từng tiếng
- Nói mau!!! Nàng đang ở đâu?
Nguyệt nhi bị hắn túm lấy thì trong lòng hoảng sợ vội nói
- Bẩm.....bẩm vương gia.....tiểu thư....tiểu thư....nàng ra ngoài rồi!
- Nàng đi đâu?- hắn hỏi bằng giọng gấp gáp
- Bẩm....nô tì không biết, nàng không có nói!- Nguyệt nhi vẫn chưa hết sợ hãi lên tiếng.
Nhưng đáp lại tiếng của nàng chỉ có một cơn gió do ai đó vừa mới thi triển kinh công tạo thành. Nguyệt nhi thở phào nhẹ nhõm,
Hoàng Ly dùng kinh công nhanh nhất để sớm đuổi kịp nàng. Nhưng Lưu Thiện cũng đâu phải loại tầm thường thoáng một cái không còn thấy bóng người đâu nữa. bây giờ là mùa xuân sau phủ có một vườn đào rộng chừng vài chục dặm, cánh hoa đào rơi nhẹ nhàng theo gió hòa vào cùng với trăng tạo nên khung cảnh thần tiên khó có được.
Nhưng chính nơi “thế ngoại đào viên” này đã giúp hắn tìm được dấu viết của Lưu Thiện. Đứng trên một ngọn cây đào hắn hít một hơi thật sâu, mười dặm quanh đây chỉ có cây đào cũng nhờ vậy mà mùi hương của hoa lan tỏa khắp nơi làm ùi hương trên người Lưu Thiện trở nên nổi bật.
Huống hồ Hoàng Ly là người luyện võ, lại sống trong hoàng cung từ nhỏ ắt phải có tính đề phòng cẩn trọng nên các thứ có mùi hương hắn phải nhớ thực rõ.
Nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương của Lưu Thiện, sự ngọt ngạo và cay đắng đang cuộn trào trong lòng hắn. Tâm hắn chỉ ra một mệnh lệnh “hướng đó”. Rồi hắn cứ theo hướng đó mà đi, ai mà ngờ điểm đến lại là sòng bạc a.
mèo: thực là xin lỗi các vị bằng hữu vì ta chính là một con mèo lười chính cống a! ta xin được tạm ngưng vài tuần khi nào ta thi xong. cảm ơn rất nhiều a!
_mèo_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...