Vương Phi, Nàng Thực Đủ Vô Tình

cứ nghĩ nàng sẽ lưu lại vài ngày. Nhưng nàng đã tính toán từ tối, Hoàng Ly có ở đây Lưu Thiện cũng muốn nhanh chóng về, dược nàng cần đã tìm được, cái cần nhất là về lại Vân quốc.
Thiên Nghi Sáng hôm sau Lưu Thiện cáo từ ra về, Thiên Nghi cùng Hoàng Ly cũng rất bất ngờ nài nỉ thế nào Lưu Thiện cũng không chịu ở lại nên đành ngậm ngùi đưa tiễn. Hoàng Ly trong lòng vui vẻ hẳn lên, được ở chung với bảo bối suốt quãng đường dài cơ mà. Không cần nói hắn cũng biết nàng đối với hắn đã có chút động lòng Hoàng Ly lúc nào cũng luôn để ý từng hành động cử chỉ của nàng.
Vừa bước lên mã xa hắn đã liến thoắng không ngừng:
-Thiện Thiện, bảo bối a khi nào chúng ta về Vân quốc ta sẽ cho người sửa à không phủ của ta là do nàng làm chủ muốn ở nơi nào chẳng được! – hắn vẫn nhớ cái lần mà nàng đánh hắn một chưởng sau đó lãnh phòng cũng tan hoang.
Lưu Thiện nhìn hắn lắc đầu, nam nhân này chuyện cỏn con như vậy cũng nhớ. Thực làm người khác cảm động. Cố giữ vẻ mặt băng lãnh Lưu Thiện trả lời:
-Ngươi không thể bớt hồ nháo à?
Nam nhân được gọi là chiến thần giết người không gớm tay, giờ đây trước mặt nàng lại như một đứa trẻ làm nũng:
-Thiện Thiện ta đã làm gì sai sao?

Nhìn vẻ mặt kia của hắn, Lưu Thiện đến là dở khóc dở cười. Nàng nhìn Hoàng Ly khóe miệng nở một nụ cười xinh đẹp. Hoàng Ly nhìn thấy điều đó, vội bắt lấy cơ hội, ôm nàng vào lòng:
-Bảo bối có phải nàng đã tha thứ cho ta không? – tiếng nói của hắn không mang một chút sát khí mà lại dịu dàng như nước.
Lưu Thiện bất chợt bị ôm tuy là cũng đã dần quen nhưng vẫn có chút bất ngờ, lại bị hắn hỏi như vậy trong lòng nàng giờ đây rất mâu thuẫn không biết trả lời như thế nào. Đúng Lưu Thiện nàng yêu hắn nhưng chính nàng không muốn thừa nhận điều này, nhìn khuôn mặt tuấn mĩ đầy hạnh phúc kia Lưu Thiện bất giác hơi hoảng sợ. Hít một hơi thật sâu nàng nói:
-Trước khi trả lời ngươi ta muốn cho ngươi biết một chuyện, ta là Lưu Thiện nhưng lại không phải là Lưu Thiện!
Hoàng Ly vẫn ôm nàng trong lòng, khó hiểu hỏi:
-Thế nào là không phải Lưu Thiện?
-Ta cũng không muốn giấu ngươi, thật ra Lưu Thiện trước kia đã bị ngươi bức đến chết rồi, ta chỉ là một lnh hồn do duyên số mà vào trong than thể này mà thôi! – Lưu Thiện nói.
Hắn kinh ngạc nhìn nàng, nói thật Hoàng Ly cũng đã từng nghi ngờ năm bảy phần nhưng không dám chắc chắn. Hắn cứ nghĩ là do sau khi nàng thập tử nhất sinh mà sống lại thì tâm tính đổi khác chứ không hề nghĩ nàng lại là người khác:
-Sao nàng lại nói cho ta biết làm gì?
Lưu Thiện nhìn hắn ánh mắt có phần kinh động, mím môi nàng trả lời:
-Ta cũng nhận ra là mình yêu ngươi cho nên mới nói cho ngươi biết, bất quá ta nói tha thứ cho ngươi ngươi cũng nghĩ ta là Lưu Thiện trước kia, ta thực sự không muốn là cái bóng của người khác.
Hoàng Ly hắn vừa nghe gì, nàng vừa thừa nhận yêu hắ, câu nói hắn chờ đợi bao nhiêu ngày tháng qua cuối cùng cũng nghe được. Ly vương giờ phút này nghi ngờ tai mình có phải nghe nhầm không.
-Thế nào? Ngươi đã biết ta không phải là Lưu Thiện trước đây vậy ngươi có yêu ta không? – Lưu Thiện lại nói.

Nàng bất giác bị vòng tay ấm áp ấy ôm chặt them một chút nữa. Sau đó từ trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói run rẩy:
-Thiện Thiện ta không nghe lầm chứ? Nàng yêu ta đúng không? Ta đương nhiên là yêu Lưu Thiện của bây giờ rồi! – hắn tựa hồ chỉ cần một chốc nữa là nước mắt rơi xuống.
Nàng đưa tay lên vuốt mặt hắn, sau đó khóe mắt hiện lên một tia ranh mãnh:
-Đúng là ta yêu ngươi, nhưng tha thứ cho ngươi thì không dễ dàng như vậy đâu!
Hoàng Ly đang cao hứng vui mừng nghe lời Lưu Thiện nói xong nét mặt hiện lên thập phần nghiêm trọng nói:
-Làm sao nàng có thể tha thứ cho ta?
-Ừm, ừm cái này để sau khi về phủ ta sẽ từ từ cho ngươi biết! – Lưu Thiện cười ma mãnh. Làm cho Hoàng Ly ớn lạnh.
Đoạn đường từ Nam Trung quốc về Vân quốc sao bỗng nhiên lại gần như thế hai ngày chẳng mấy chốc đã đến rồi. Mã xa dừng lại trước cửa phủ, tất cả a hoàn, hạ nhân trong phủ đều ra đón vương gia, vương phi của họ. Ai mà không biết vương gia tàn khốc, vương phi tàn nhẫn nếu có gì sơ sót sợ không chỉ là mất việc thôi.
Nhưng dưới sự cung kính chào đón của chúng nô vương phi chỉ lãnh đạm bước qua, vương gia thì theo sau vương phi không nhìn lấy họ một lần. Nàng theo thói quen vào lãnh phòng, nhưng đã quên mất lãnh phòng đã sớm tan hoang rồi, nàng khoanh tay nhìn hắn. Hoàng Ly cười hì hì nói:

-Bảo bối a, phủ này là của nàng muốn phá muốn đập tùy nàng, hậu viện tùy nàng chọn!
Khóe môi của Lưu Thiện giương lên vẻ tự đắc, nàng nói:
-Trước tiên ta không nói việc nơi ở, ta không biết ngươi thế nào ta không thể chung chồng với người khác cho nên ngươi nếu như còn tam thê tứ thiếp thì ta liền bỏ đi!
Trong mắt Ly vương giờ đây có ai bì được với Lưu Thiện nàng chứ, chuyện nho nhỏ này đương nhiên là đồng ý rồi. Hắn cười híp mắt nói:
-Ngày mai ta liền đuổi các nàng đi, nàng an tâm!
Lưu Thiện hài lòng gật đầu không nói gì nữa nàng rời lãnh phòng đi chọn một hậu viện. Cuối cùng Lưu Thiện chọn một viện gần với tẩm phòng của Hoàng Ly khiến cho hắn vui mừng khôn siết, ngày nào cũng được thấy gần gũi với trân bảo nhà hắn đương nhiên là vui rồi.
_mèo_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui