Hoàng Ly nét mặt đen đến đỉnh điểm như lại không dám nói gì, vì có Lưu Thiện ở đó, hắn gầm nhẹ:
-Ngươi buông ra!
Hải Hồ lại còn không biết sống chết nói thêm vài câu:
-Viên nhi, ngươi không nhớ ta sao?
Hoàng Ly thật sự muốn một chưởng đánh chết hắn. Hải đế nhìn sang Lưu Thiện đang ngồi nhìn chăm chăm vào mình, không chút ngượng ngùng hỏi:
-Tiểu thư đây là...
-Hoàng tẩu của ta, Lưu Thiện! – Hoàng Ly trả lời.
-À, thì ra là hoàng tẩu, ta thật thất kính rồi! – Hải Hồ nói.
-Ta cũng không phải là thê tử của Hoàng Ly xin đừng nói như vậy! – Lưu Thiện đáp.
Hoàng Ly nghe những lời này, rất muốn phản bác nhưng lại nhớ ra mình bây giờ là Hoàng Viên nên đành câm lặng.
Lưu Thiện nhìn thấy Hải đế và “Hoàng Viên” tình chàng ý thiếp như vậy thì rất biết chuyện nhanh chóng cáo từ ra về. Đợi Lưu Thiện đi xa, Hoàng Ly hất mạnh tay hắn ra, gằn từng chữ:
-Ngươi_thật_muốn_chết_rồi!
Hải Hồ bất ngờ bị ái phi của mình cự tuyệt, buồn rầu nói:
-Viên nhi, ngươi giận ta sao?
Hoàng Ly liếc hắn một cái, vén mái tóc dài đằng sao ra, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, nói:
-Ngươi xem ta là ai?
Thật ra hai huynh đệ song sinh Hoàng Ly Hoàng Viên không phải là không phân biệt được. Hoàng Viên có một nốt ruồi ở sau gáy, còn Hoàng Ly thì không, chỉ cần dựa vào đây thì bất kì ai cũng có thể phân biệt ra.
Hải đế nhìn chiếc cổ không có chút tì vết kia, vỡ lẽ cười:
-Thì ra là hoàng huynh a, sao lại không nói sớm?
-Ta thế nào lại nói được khi Thiện Thiện ở đây? – Ly vương tức giận đáp. – thôi bỏ đi, Hoàng Viên đang ở mật đạo đấy!
Hải Hồ nở nụ cười ôn hòa, bước ra khỏi phòng, nói:
-Hoàng huynh, lúc nãy thất lễ rồi!
Vương gia nhìn hắn bực nhọc, Hoàng Ly lớn đến tuổi này rồi, lần đầu tiên bị người khác ôm lại còn nói ra những lơi ghê tởm kia nữa. Nhớ đến hắn lại rùng mình.
Tối hôm đó, vương gia một mình ngủ trong tẩm cung rộng lớn của Hoàng Viên, hắn rất nhớ bảo bối nhà hắn, nhớ cái tư vị ngọt ngào của bảo bối. Nhưng bây giờ là Hoàng Viên hắn không thể đường đường chính chính đi tìm bảo bối, thật là khó khăn cho hắn.
Ngày hôm sau...
Hoàng Ly thức dậy sớm, hắn bước ra ngoài định hít thở một chút không khí trong lành. Nhưng mà sáng sớm vừa mới bước ra khỏi tẩm cung, đi vài bước đã gặp một người không biết nên gọi là bạn hữu hay kẻ thù. Người đó, thân ảnh đang bước đến đó chính là Thiên Nghi công chúa.
Vừa thấy hắn, tiểu công chúa không có vẻ gì gọi là ngạc nhiên mà ngược lại, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười âm hiểm. nàng bước đến:
-Sáng sớm đã gặp, chẳng hay vị đây là..
Hoàng Ly gặp tiểu công chúa đương nhiên không vui, lần trước bởi vì nàng mà lần trước hắn không tìm được Lưu Thiện, cũng vì nàng dẫn bảo bối của hắn đến những nơi phong tình như Mỹ Nam Quán. Thiên Nghi như đọc được ý nghĩ đó trong mắt Hoàng Ly, nở nụ cười càng đậm:
-Vị đây cùng với nhị vương Vân quốc quan hệ thế nào?
Ly vương cố giữ khuôn mặt hòa nhã, trả lời:
-Ta là Hoàng Viên, đệ đệ song sinh của Hoàng Ly!
Tiểu công chúa ra chiều thông hiểu trầm trồ gật đầu. Sau đó lại hỏi:
-Hoàng Viên vương gia chẳng hay làm gì ở Nam Cung quốc này?
-Ta... à ta là phi tử của Hải Hồ! – hắn có chút xấu hổ khi nói.
Thiên Nghi lại nói:
-À, thì ra là Hoàng phi thất kính thất kính rồi, chả hay vương phi có thể đến Tây uyển bên kia trò chuyện một chút được không?
Hoàng Ly gật đầu đồng ý, hai người cùng bước vào Tây uyển ngồi xuống, Thiên Nghi lên tiếng:
-Hoàng phi có biết hoàng huynh của mình đang bệnh nặng không?
-Có biết, hôm qua huynh ấy vừa gửi thư báo với ta! – hắn đáp.
-Chỉ là một bệnh tình nho nhỏ cần thiết phải viết thư báo? – Thiên Nghi nhìn hắn bằng con mắt nghi ngờ.
Hoàng Ly chột dạ, vội vàng đáp:
-Đương nhiên không phải vì chỉ có việc như thế, huynh ấy bảo là hoàng tẩu đến đây dặn dò ta phải chăm sóc tỉ ấy!
-Ngô, thật không? Ta thấy ngài không phải là Hoàng Viên mà là Hoàng Ly! – tiểu công chúa nhìn hắn tà tà mị mị nói.
Tiểu công chúa này là thần thánh phương nào sao lại có thể nhận ra hắn, trong mất Hoàng Ly hiện lên một tia kinh ngạc, hắn trầm mặc hồi lâu, trả lời:
-Hảo, ngươi sao lại biết là ta?
Thiên Nghi nét mặt hiện lên vẻ tự đắc, nàng đương nhiên biết vì tối hôm qua đã gặp Hoàng Viên thật dưới mật đạo thì Hoàng Viên ở đây sao có thể là thật chứ.
Đang định cất tiếng, đột nhiên phía sau có tiếng người vang lên:
-Thì ra là Ly vương nhỉ? Ta thực là quá ngốc rồi a!
Người vừa nói vừa bước ra không ai khác chính là Lưu Thiện. Khuôn mặt nàng lúc này hiện lên sát khí. Lưu Thiện vốn cũng thức dậy sớm định ra đình này hít thở một chút, không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người.
Hoàng Ly nhìn thấy Lưu Thiện bước ra, nét mặt cắt không còn máu. Hắn bây giờ đang nếm trải cảm giác sợ hãi đến tột cùng. Nhưng mà nàng như lần trước không mắng cũng chẳng đánh chỉ bước ngang qua hắn mà thôi.
Hoàng Ly sợ hãi nhất là cảm giác này, hắn vội chạy theo nàng:
-Thiện thiện, nàng đừng như vậy!
Nhưng Lưu Thiện vờ như không nghe thấy, càng bước càng nhanh. Nàng bước vào trong phòng đã được Điệp Y chuẩn bị sẵn, nhưng ai mà ngờ vừa đến bậc tam cấp thì Hoàng Ly níu tay nàng lại cầu xin. Lưu Thiện đang giận đương nhiên không kiềm chế nổi, đánh hắn một cái. Ly vương lập tức khụy xuống.
Lưu Thiện nhìn hắn sợ hãi, hắn vừa mới khỏi bệnh lại đường xa đến đây, bị nàng đánh một cái thân thể có làm sao không? nhíu mi xoay người bước vào trong, nàng nói:
-Đi vào đây!
Hoàng Ly vừa nghe câu đó, không còn tin vào tai mình nữa. Tự tát mình một cái, hắn mới kinh hỉ đi vào. Bước vào phòng, Lưu Thiện lãnh đạm nói:
-Ngươi nằm đó đi! – nàng chỉ vào chiếc giường.
Hoàng Ly lại thêm một lần không tin vào những gì bản thân nghe thấy. Hắn run rẩy bước lại giường nằm xuống. Lưu Thiện bước lại gần, rút ra một viên dược, hỏi:
-Ngươi không sao chứ? Uống dược này rồi nghỉ ngơi đi, ta có việc phải ra ngoài!
Hắn... hắn là hắn đang mơ sao? Bảo bối của hắn đang ôn nhu chăm sóc hắn. Ly vương bây giờ hạnh phúc như đang ở trên thiên giới ấy. hắn nhìn Lưu Thiện, lại nhìn viên dược, đón lấy nó cho vào miệng cho dù viên ấy là độc dược hắn cũng cam tâm tình nguyện vui vẻ mà uống.
_mèo_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...