Lưu Thiện bây giờ trong mắt mọi người nàng không còn là con người nữa, nàng lại giống tiên tử hơn. Liên hoa ngũ sắc ngàn năm hiếm gặp, không những nàng tạo ra được liên hoa còn lại là sen tịnh đế, hai đóa một cành.
Hoàng hậu nhìn nàng, nắm chặt ngón tay vào lòng bàn tay đến nỗi móng tay đâm sâu vào da thịt máu chảy ra vẫn không thấy đau, trong mắt Ngọc Đức đã bị sự đố kị che lắp hết rồi. Nàng là đệ nhất tài tử ở tứ quốc này, nên biết nàng luôn cao cao tại thượng nghĩ không ai bằng mình. Hôm nay Lưu Thiện lại xinh đẹp, quyến rũ hơn đã là đố kị lắm rồi, vốn muốn cho nàng ta bẽ mặt một phen nhưng không ngờ chính mình lại bẽ mặt.
Trên môi vẫn giữ nụ cười tươi Ngọc Đức nói:
-Vương phi đúng là cao nhân ẩn mình, bổn cung xin bái phục!
Trong kí ức của Lưu Thiện trước đây còn sót lại thì nữ nhân đang ngồi nơi phụng tọa đó chả mấy tốt lành. Nhưng thôi nếu bây giờ nàng ta nước sông không phạm nước giếng thì Lưu Thiện cũng không quá tính toán:
-Hoàng hậu nương nương chê cười rồi!
Hoàng hậu nhếch mép cười thể hiện ẩn ý:
-Vương phi thật khiêm tốn rồi! – lời nói ra có ẩn ý rất lớn mà chỉ người được trả lời mới hiểu.
Nàng không nói gì chỉ quay mặt sang nơi khác cười khinh bỉ. Lát sau thái hậu lại lên tiếng:
-Vương phi, à không ta phải gọi con là Thiện Thiện, con khi nào rỗi có thể vào cung trò chuyện cùng ta được không?
Lời vừa nói ra làm cho các vị hoàng tử, công chúa, vương tôn quý tộc và đặc biệt là các phi tần hết sức ngạc nhiên. Trong yến tiệc từ trước đến nay cho dù có ai biểu diễn giỏi đến mấy thái hậu cũng chỉ khen vài tiếng hoặc ban thưởng, chưa từng có ngoại lệ sao hôm nay lại...
Lưu Thiện khóe miệng giật giật, sao lại gọi là Thiện Thiện nga? Hết con lại đến mẹ, mẹ con nhà này đúng thật là vĩnh kết đồng tâm mà. Nàng bước ra cung kín nói:
-Tạ ân thái hậu quan tâm!
Thái hậu gật đầu cười hài lòng, thật ra khúc cầm hay thì làm sao? Liên hoa tịnh đế thì làm sao? Chỉ cần cây đào đó có thể nở hoa là thái hậu không còn gì luyến tiếc. Cây hoa đó chính là năm xưa tiên đế cùng bà trồng nó, có nhiều kỉ niệm không thể quên. Bà quay sang nói với Hoàng Ly:
-Con phải chăm sóc Thiện Thiện thật tốt, không để nó sinh bệnh như mấy lần trước nữa!
Hoàng Ly vốn là hiếu tử, cung kính nói:
-Mẫu hậu an tâm, nhi thần đã rõ! – sau đó nhìn nàng cười ẩn ý khiến Lưu Thiện chỉ muốn buồn nôn.
Buổi thu yến nhanh chóng kết thúc, thái hậu trước khi đi còn dặn đi dặn lại nàng phải vào cung trò chuyện cùng bà. Lưu Thiện từ chối không được đành phải vâng dạ một tiếng. Các bá quan văn võ đều quây quanh Hoàng Ly và Lưu Thiện, người tâng bốc, kẻ xu nịnh, trái một câu, phải một câu nàng nghe đến chóng cả mặt. Các tiểu thư khuê các, nhân dịp này đến gần Ly vương một chút, ai không biết Ly vương chính là mục tiêu của các tiểu thư khuê các chứ, năm xưa nghe tin hắn cưới thê không biết bao nhiêu nữ nhân đã khóc không thành tiếng.
Mãi một lúc lâu đám đông mới giải tán, Lưu Thiện thở phào nhẹ nhõm vội bước lên xe ngựa sau đó bảo phu xe nhanh chóng chạy đi bỏ lại Hoàng Ly đứng một mình ngẩn ngơ.
Nàng về đến phủ bước nhanh vào lãnh phòng, bộ y phục thường ngày nàng mặc Nguyệt nhi đã để sẵn ở đó. Lưu Thiện nhanh vứt bộ lễ phục vương phi ra, mặc vào y phục thường ngày, thuận tay tháo hết trâm cài trên đầu xuống, dùng chân đá tất cả qua một bên. Sau đó lại thư thả ngồi uống trà.
Lát sau, nàng nghe có tiếng nháo từ xa vọng đến biết ngay là Hoàng Ly, hắn chạy vào lãnh phòng nàng ngồi xuống ghế:
-Thiện Thiện sao lúc nãy nàng lại bỏ ta? – Hoàng Ly dùng giọng nỉ non.
-Tại sao ta phải đợi ngươi! Cút, đừng phiền nhã hứng của ta! – nàng quát.
-Bảo bối, ta thực sự tự hào về nàng! Hắn giả vờ không nghe thấy lời nói đó vươn tay ôm Lưu Thiện vào lòng.
Nào ngờ một chưởng thẳng ngay ngực của hắn mà đánh. Hoàng Ly ngã xuống đất tưởng chừng không đứng dậy nổi. Lại tiếp mấy chưởng nữa, hắn bị ngã thẳng vào tường làm đổ cả tường. Hoàng Ly sắc mặt trắng bệch nhìn Lưu Thiện, chỉ mới có mấy ngày sao nội lực của nàng còn mạnh hơn cả hắn. Lưu Thiện mặt lạnh hơn băng tuyết hoàn toàn không có chút đau lòng, rút kiếm ra.
Người trong phủ nghe hồ nháo bèn chạy đến xem, kết quả trợn tròn mắt nhìn vương gia nằm sóng soài trên đất, vương phi tay lại đang cầm kiếm. các tiểu thiếp của Hoàng Ly thấy cảnh đó kinh hãi không thôi. Nhưng có một người lại không biết chết ra sao, không sợ thiên hạ đại loạn chỉ sợ nó không loạn thêm, Đằng Yến bước lên dùng giọng chanh chua quát:
-Lưu Thiện, ngươi định giết vương gia sao? Tiện nhân độc ác muốn mưu sát phu quân sao?
Các nàng còn lại đều nhìn Đằng Yến bằng ánh mắt đáng thương rồi lại nhìn Lưu Thiện bằng ánh mắt sợ hãi. Kiếm vẫn ở trong tay, sắc mặt Lưu Thiện càng ngày càng lạnh, sát khí tỏa ra càng nồng đậm. Nàng ta còn không biết thế cục ra sao lại mắng thêm vài câu:
-Tiện nhân nhà ngươi, súc sinh cũng không bằng, cầm thú còn hơn ngươi!
Lưu Thiện nghiến răng, nói:
-Được được lắm, Nguyệt nhi biết sòng bài Vạn Y chứ?
Nguyệt nhi đứng cạnh rung rẩy gật đầu. Nàng lại tiếp tục:
-Em biết chút võ công đúng không? mang ả ta đến đó nói với Vạn Ngọc Y, Dương Dương công tử thưởng cho huynh đệ dùng xong thì vất!
Đằng Yến nghe xong sắc mặt tái xanh la hét:
-Vương gia, cứu thiếp! vương gia....
Nhưng mà Hoàng Ly lúc này thân bất do kỉ, thân mình còn không xong làm sao lo cho ai. Nhưng đấy là Lưu Thiện trừng phạt sợ là Hoàng Ly phạt không phải là nhẹ nhàng như vật đâu.
Lưu Thiện nhìn Đằng Yến bị Nguyệt nhi kéo đi, sắc mặt không chút biểu cảm nói:
-Các ngươi có vẻ nhàn rỗi!
Những người nghe hồ nháo kéo đến, vội vội vàng vàng bỏ đi. Gương đã ở trước mặt ai lại muốn làm người chết thứ hai. Đã bỏ đi hết chỉ còn lại Hoàng Ly nằm dưới đất, Lưu Thiện liếc một cái nói:
-Còn không cút, vì ngươi tường cũng sập rồi đấy!
Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt bi thương, Hoàng Ly nói:
-nàng không thể tha thứ cho ngươi sao?
-Tha thứ? Buồn cười, người như ngươi bổn tiểu thư thấy đã muốn giết, ngươi cầm thứ gì ta liền muốn vứt thứ đó, thế mà lại dùng đôi tay bẩn thiểu đó của ngươi động vào ta. Loại người như ngươi không mặt y phục gọi là cầm thú, mặc y phục gọi là mặt người dạ thú đã biết chưa?
Hoàng Ly loạng choạng đứng lên, nói:
-Nàng....
-Vương gia đừng tức giận, tiểu thiếp của ngài không phải nói ta không bằng súc sinh lại thua cầm thú sao?
Ly vương không nói được gì nữa bước ra khỏi tẩm phòng đau đớn không nguôi. Người ta nói tình yêu ngọt ngào, nhưng hắn lại không có diễm phúc đó.
mèo: oa, ta chờ vậy mà chả ai hỏi đến Hoàng Viên ca, nhưng ta sẽ làm phiên ngoại lảm nhảm riêng cho thỏa tâm vậy!
_mèo_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...