Vương Phi, Nàng Thực Đủ Vô Tình
mèo: cảm ơn các bạn đã động viên mèo, like và cmt của các bạn mèo đều nhận được tiếp tục ủng hộ mèo nhé
Thiên Nghi dìu Lưu Thiện rời đi để lại một mình Ly vương đứng đó. Hắn ngẩn ra một hồi rồi phát hiện ra người đã đi xa, hắn vội vàng đuổi theo. Nhưng lần này là ngoài dự tính của hắn, không có dấu vết lẫn mùi hương, Hoàng Ly làm sao mà tìm đây?
Thiên Nghi cùng Lưu Thiện đi đến một phủ đệ xa hoa lộng lẫy. Vừa vào đến phủ Lưu Thiện đã không kìm được mà nôn ra thêm một ngụm máu, Thiên Nghi thấy vậy vội hoảng hốt dìu nàng lên giường, miệng gọi nô tì đem nước nóng vào, vừa oán trách
- Cái tên đó đúng là quá tàn nhẫn cả thê tử của mình mà cũng...
Nàng còn chưa nói hết câu thì đã bị Lưu Thiện chặn lại
- Đừng nói ta là thê tử hắn, ta không phải! – nàng yếu ớt nói
Lúc này nô tì đã mang nước nóng đến, Thiên Nghi vội lấy đưa cho Lưu Thiện. Lúc này nàng mới nhìn rõ là phủ đệ này xa hoa lộng lẫy, cho dù là thương nhân giàu có cũng không thể xây được cơ hồ chỉ có người trong hoàng tộc mới có phủ này. Nhìn tiểu a đầu đang lúi húi chạy tới chạy lui, nàng nghi hoặc hỏi
- Ngươi thân phận như thế nào?
Thiên Nghi ngừng một chút, nhìn nàng nói
- Ta là Hàn Thiên Nghi!
Lưu Thiện tìm lại trong tiềm thức, nàng nhớ không lầm thì Vũ quốc là do Hàn gia làm chủ vậy Hàn Thiên Nghi này không phải là công chúa sao?
- Ngươi là công chúa?
Tiểu a đầu nhìn nàng, trong khóe mặt hiện ra một tia phức tạp.
- Đừng gọi ta là công chúa. Công chúa thì có gì hay chứ cả ngày chỉ nghe những tiếng nịnh nọt giả tạo!
Lưu Thiện trong phút chốc cảm thấy tội nghiệp cho Thiên Nghi, chỉ là một oa nhi mà sao lại cô đơn như thế, cô đơn hơn cả nàng. Nàng im lặng không nói gì nữa, bởi lẽ không biết nói gì.
Một lát sau Thiên Nghi ra khỏi phòng nói
- Lưu Thiện tỉ tỉ, ngươi thụ thương nặng cứ ở đây dưỡng thương khi nào khỏi hẵng đi!
Lưu Thiện gật đầu cười biết ơn với nàng. Sau khi Thiên Nghi đi rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Nàng nghĩ ngợi rất nhiều không biết tự lúc nào đã thiếp đi. Trong mơ nàng lại gặp nữ tử áo đỏ nguyên chính là Mạn Châu. Thấy nàng Mạn Châu cười
- Lưu Thiện, lại gặp ngươi rồi!
- Nàng có gì cứ nói thẳng không cần vòng vo!
Mạn Châu lại cười, tiếu phi tiếu nói
- Quả nhiên là nữ tử thông minh, nếu vậy ta cũng không cần vòng vo, ngươi là do ta sơ xuất nhưng mà Lưu Thiện ngươi có thực muốn sống như vậy không?
Nàng nhìn Mạn Châu, khóe môi nhếch lên cười lạnh
- Ta đương nhiên muốn, ta muốn giày vò hành hạ Hoàng Ly bắt hắn phải trả nỗi nhục mà ta của trước kia đã trải qua!
Mạn Châu lại hỏi
- Ngươi không hối hận?
- Đương nhiên! – Lưu Thiện quả quyết
- Được ngươi đã muốn thì ta sẽ thành toàn, ngươi về đi ta sẽ gửi lễ vật xuống cho ngươi! – vừa nói Mạn Châu vừa phất tay một cái, Lưu Thiện lập tức trở về cõi hư vô.
Nàng giật mình dụi dụi mắt vài cái hóa ra là mộng. Nhưng Lưu Thiện biết là chuyện lúc nãy không phải mơ mộng bình thường. Nàng bất quá cũng không mong đợi gì nhiều ở lễ vật của Mạn Châu. Khó khăn đứng dậy, Lưu Thiện nhìn thấy ngoài trời đã sáng vội làm vệ sinh cá nhân thay y phục bước ra ngoài. Bước đến phòng khách đã thấy tiểu a đầu ngồi ở đấy. nhìn thấy nàng Thiên Nghi cười tươi rạng rỡ:
- Lưu Thiện tỉ, tỉ thức dậy rồi đến đây ăn điểm tâm nha!
Lưu Thiện đến ngồi đối diện với Thiên Nghi nhìn bát cháo tổ yến trong lòng không khỏi cảm thán. Nhớ lúc trước nàng mới đến đây chỉ có một bát nước cháo trắng chứ đừng nói đến cháo tổ yến.
- Tỉ đang thụ thương, nên ăn nhiều một chút! – tiếng của tiểu công chúa truyền đến.
Nàng có chút cảm động, đưa tay vuốt mặt Thiên Nghi nói:
- Này a đầu ngốc, từ nay Lưu Thiện tỉ tỉ sẽ không lạnh nhạt với ngươi nữa!
Thiên Nghi nghe nói mừng rỡ kêu lên
- Thật chứ? Từ nay tỉ tỉ sẽ chơi với ta sẽ làm bạn với ta chứ?
- Đương nhiên a! – Lưu Thiện gật đầu.
Hai người đều cười rạng rỡ, dùng xong điểm tâm cả hai lại đến chỗ lão mang đồng. Vừa thấy hai nàng lão vui mừng
- Cả hai ngươi đều cùng đến a?
Lưu Thiện và Thiên Nghi gật đầu, lão mang đồng nhìn Lưu Thiện sau đó phất tay
- Lưu Thiện đi theo ta, có thứ này cần đưa cho ngươi!
Lưu Thiện gật đầu đi theo lão vào trong, lão mang đồng đem ra cho nàng một con tiểu tuyết hồ. Thiên Nghi nhìn con vật nhỏ đang nằm trong tay nàng hai mắt sáng lên. Tiểu tuyết hồ quả là dễ thương, lông trắng muốt người vo tròn lại một cục nhìn như một quả bông nhỏ biết động đậy.
Lưu Thiện nhìn qua là biết đây là lễ vật của ai rồi, nhìn nhìn tiểu tuyết hồ trong tay nhếch môi cười lạnh. Tiểu tuyết này sẽ mang lại cho nàng cái gì? Mạn Châu kia không phải người thích đùa. Lưu Thiện nàng sẽ cho Hoàng Ly kia sống không bằng chết
_mèo_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...