Vương Phi Mê Tiền

*Thành đô Tây Phương Quốc*
"Tỷ tỷ, hóa ra ngươi ở đây, người làm ta tìm mệt chết đi được. Nếu người nói rõ địa điểm thì chưa tới ba ngày chúng ta đã tìm được người. Hại ta tìm khắp thành đô hóa ra người lại trốn trong ngôi miếu này. Người thật quá đáng."
"Đó là do muội không có bản lĩnh thôi." Vân Nguyên à không bây giờ phải nói nàng là Âu Dương Tuyết. "Vả lại cũng đâu sung sướng gì, muội xem ta bốc mùi lên rồi đây này, ta còn khổ hơn muội cơ."
"Thôi bỏ đi, muội đi mua nhà. Lần này chúng ta nghèo lắm rồi, chi tiêu tiết kiệm lại. Tỷ xem có thể mở cái gì buôn bán để mà kiếm tiền xây dựng sự nghiệp. Đừng dại trai nữa. Ta sẽ là người giữ ngân khố." Ngọc Thi nhu thuận ngày nào bây giờ lại ăn nói sắc bén và trong giọng nói hình như có chút... keo kiệt.
"Được được, làm ngay đi. Nhưng trước hết hãy để ta tẩy rửa cái thân xác đáng thương này đã có được không?" Âu Dương Tuyết bày ra bộ mặt đáng thương.
"Được rồi, giờ tỷ đi thay áo đi. Nhìn tởm quá đi mất. Xong rồi ra chỉ đạo cho bọn muội. Lúc này không phải là lúc bày ra bộ mặt con nít vậy đâu, nhanh chân." Ngọc Thi nói
"Tạm thời muội đi mua nhà và nội thất, phải làm thế nào muội tự biết. Đương nhiên ép giá hết mức có thể. Vân Yên Nhi đi tìm giấy bút đến để ta viết sơ bộ ý tưởng kinh doanh cho muội làm. Ta đi sửa soạn hình ảnh mỹ lệ động lòng người của ta lại đây, lên đường đi." Âu Dương Tuyết trở lại hình ảnh cô chủ nhỏ.
Sau đó việc ai nấy làm.

Đông Phương Triệt, thật may chấp niệm của ta đối với chàng chưa sâu. Thật may ta là người buông bỏ được. Thật may chàng chưa lấy đi lần đầu của ta... Thật may... Thật may...
------------------------phân cách tuyến đáng yêu siêu cấp dễ thương của Nguyên Nguyên "^_^"-------------------
Sau khi Âu Dương Tuyết bỏ đi, Hạ Vân Nguyên liền quay về, tìm cách chữa trị thương cho Đông Phương Triệt. Hơn một tuần sau hắn khỏi.
"Hồ đồ, ai cho phép ngươi tự quyết định, còn không đi nhận hình" lúc này Đông Phương Triệt đã lấy lại được sức khỏe và sự uy nghiêm
"Tuân mệnh, thuộc hạ cáo lui" Hạ Vân Nguyên cắn răng nhận hình, nhưng thực ra, nàng ta vẫn không cam lòng.
Trận chiến lại tiếp tục diễn ra, lúc đầu là Đông Phương quốc lợi thế hơn, nhưng bây giờ thì chưa biết mèo nào chết dưới vuốt mỉu nào đâu. Sau đó hơn hai tháng, binh lực hai bên tổn thất nặng nề, cả hai rút quân về nước.
Kinh thành
Không biết vì lý do gì mà Hoàng hậu lại từ trần ngay lúc này, trước khi chết bà đã kịp gửi thư cho Âu Dương Tuyết để kể về cuộc đời của bà tại nơi "khốn kiếp" như thế này. (#NN sẽ làm một chương về người hoàng hậu khốn khổ này vào chương sau.)
"MẪU HẬU" một tiếng thét đau đớn vang lên trong tẩm cung hoàng hậu. "Mẫu hậu, tại sao người lại bỏ nhi thần mà ra đi như vậy" Đông Phương Triệt đau đớn nhìn người nằm trong quan tài, lúc này nhìn Hoàng hậu có vẻ dịu dàng, thoải mái hơn bao giờ hết.
------------------------phân cách tuyến đáng yêu siêu cấp dễ thương của Nguyên Nguyên "^_^"-------------------
Tây Phương Quốc
"Thôi chết, ở Tây Phương Quốc kiểu gì tên cáo lai sói cũng bắt được mình thôi" người nào đó đang hoảng hốt, lo lắng cho tương lai "Không được, phải di chuyển sang Nam Hạ quốc mới được. Cầu mong mấy đứa kia chưa mua gì cả"
Cùng lúc đó
Tại quán điểm tâm

"Ông chủ, món này của ông có ngon không? "
"Ngon, cô nương, người nhìn xem quán ta đang kín người kia kìa"
"Vậy gói cho ta ba phần"
Tại một căn nhà thuộc vào loại khá nằm ngay con đường giao thương của kinh thành
"Bá bá à, ta chỉ con chừng này bạc, ngươi cầm đỡ được không"
"Aiz, tiểu cô nương không được đâu. Ngươi xem địa thế ở đây rồi, nhà cũng đã xem rồi. Giá như thế là rẻ quá rồi. Thôi, lão không bán nữa" và sau đó là một tiếng RẦM kết thúc cuộc nói chuyện
Tại căn miếu
"Tỷ tỷ, muội bất lực không mua được nhà" đây là Tiểu Ngọc Thi
"Tuyết tỷ tỷ, Yên Nhi tỷ bánh này ngon lắm, thử một miếng đi" đây là Vân Yên Nhi
"Các muội chưa mua gì cả đúng không?" Đây là Âu Dương Tuyết

Ba người đồng thời lên tiếng
"Tuyết tỷ tỷ, người nói vậy là sao?"
--------------pct của Tiểu Nguyên yêu cơm mờn-----------
Cmt đi, ta yêu cmt
Cmt nhiều ta post nhiều
Sao nhiều ta post nhiều
Muahahahha
:-X :-* @)-- (^皿^) #^ε^#


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận