Vương Phi Lạnh Lùng

Thời gian trôi như thoi đưa, chớp mắt cái đã ba năm trôi qua. Trong suốt quãng thời gia ấy Long Nhật Hàn vẫn cho người tìm kiếm tung tích về nàng, nhưng nhận được kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh.

Hắn đi khắp mọi nơi chỉ mong có được chút ít tin tức của nàng nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Cánh cổng Phượng gia không biết hắn đã đi qua mòn hết biết bao nhiêu đôi giày rồi nữa. Không nhận được bất cứ tin tức gì về nàng, cả ngày hắn chỉ biết ôm khư khư bên mình bò rượu. Nếu không uống rượu thì hắn lại lấy việc ra trận làm trò tiêu khiển.

Trong ba năm qua danh tiếng "chiến thần bất bại" của Long Nhật Hàn hắn nổi như cồn. Không có ai là không biết, mỗi lần trên chiến trường chỉ cần nghe đến Hàn vương Thiên Long quốc thôi là kẻ địch đã không đánh mà bại.

Tính cách cũng lạnh lùng hơn trước rất nhiều, hầu như không thấy hắn nở nụ cười bao giờ nữa. Hoàng thượng rất lo lắng nhưng lại không biết làm như thế nào cho phải. Rất nhiều nữ nhân có tình ý với hắn nhưng hắn chẳng quan tâm đến. Nhiều người không sợ chết mò lên giường của hắn nhưng kết quả nhận được đều là "chết". Lâu dần cũng không ai dám hành động như vậy nữa.

Về phần Lý Thư Dao từ ngày hôm đó bị đối sử lạnh nhạt, hắn luôn cố gắng để không phải chạm mặt nàng ta.

Về phần Minh Nguyệt thì sao? Trong quãng thời gian ấy nàng cũng thay đổi rất nhiều. Trên mặt luôn treo biểu cảm lạnh lùng xa cách, danh tiếng của Huyết Sát lâu chủ trên giang hồ bây giờ đã không kém cạnh gì với Dạ Ám các chủ nữa. Không khéo còn hơn ấy chứ. Được mệnh danh là "tu la" trong suy nghĩ của người đời. Nhưng nàng chẳng mấy quan tâm, đó chính là mong muốn của nàng.

Đã rất nhiều lần hai người giao đấu với nhau nhưng đều không hề biết thân phận của đối phương. Lần nào cũng là hoà nhau, nhiều lần hai người còn mang cả một thân trọng thương trở về ấy chứ. Bây giờ tình hình hai bên như thể không độ trời chung. Bất cứ chuyện gì liên quan đến bên kia là đối phương sẽ tìm cách phá hoại cho bằng được.


Nói sơ qua vậy thôi. Bây giờ hãy cùng con tác giả lia ống kính về phía cặp đôi còn lại xem trong thời gian qua họ sống như nào nhé! Cặp đôi Phong- Tuyết. *** cười bí hiểm***

__________________________________

•Tại Thanh Trúc viện trên núi Thất Phong. Nơi trước đây Minh Nguyệt ở.

"Á aaa! ĐAU!!! Lãnh Phong huynh làm nhẹ thôi. Đau chết đi được" một tiếng hét "thanh thuý" vang lên. Chủ nhân âm thanh ấy chính là Minh Tuyết yêu dấu.

"Được rồi... Được rồi! Tuyết nhi huynh sẽ nhẹ nhàng được chưa. Có phải chưa làm bao giờ đâu mà muội kêu ghê vậy? Hôm nào cũng mấy lần còn gì nữa." Lãnh Phong phía sau nói mà mồ hôi trên trán cứ chảy dòng dòng như mưa.

"Đã nói huynh làm nhẹ còn gì. Làm như thế này nhiều lần nhưng vẫn thấy đau huynh có biết không hả. Đồ chết tiệt! Đều tại huynh.... Áaaa nhẹ thôi đau chết muội rồi" Minh Tuyết lại lên tiếng càu nhàu.

"Có thấy thoải mái hơn chút nào không?"

" Ừ! tốt hơn rồi đó. Thật thoải mái, mạnh chút nữa..... như vậy đó"

Đứng ngoài cửa phòng mấy lão sư phụ không khỏi than thở "haizzzz bọn trẻ bây giờ thật là.... vừa mới luyện công về đã lại tiếp tục làm cái chuyệ...nnnn.……." Cũng chẳng thể nói nổi chúng nó nữa. Đã ba năm trôi qua rồi, hôm nào cứ lên đỉnh Thất Nguyệt trở về là lại như thế này. Mấy ông thấy nhiều rồi cũng quen.

Bỗng nhiên lão sư phụ Vương Hoàng của nàng lên tiếng "không được! Dược môn của ta chứ có phải nơi đầu đường xó chợ đâu mà mấy đứa ấy thích làm gì cũng được chứ. Phải dừng ngay việc này lại."

"Này sư huynh à! Huynh phải thông cảm cho chúng chút chứ. Bọn chúng còn trẻ mà. Với lại ta cũng muốn có cháu bế lắm rồi. Ta đã từng này tuổi rồi không có con cái gì chỉ mỗi có Phong nhi làm nghĩa tử thôi đấy"- người vừa mới lên tiếng chính là Lãnh Hạo nghĩa phụ của Lãnh Phong cũng là sư thúc của nàng. Bị Minh Nguyệt lôi lên núi từ ba năm trước.

"Ta thấy lão Vương nói đúng đấy. Tiểu Nguyệt đưa chúng lên núi học tập chứ đâu phải lên đây làm chuyện này. Phải ngăn chúng lại không biết nói sao với Nguyệt nhi chứ"- giờ lại đến lượt lão sư phụ còn lại của nàng lên tiếng.


"Vào thôi!" Lấy được đồng tình từ đối phương hai lão đẩy cửa đi vào mặc cho cái ông sư thúc nàng ngăn cản.

"Két...t! Hai cái đứa kia có dừng lại ngay không hả. Thật là mất..... măt.....t" chưa kịp nói xong mấy ông đã phải đứng hình trước cảnh tượng hiện ra ngay trước mắt. Minh Tuyết nằm úp xấp mặt xuống gối. Lãnh Phong thì ở phía sau.......... Hai tay đang chạy dọc trên người Minh Tuyết. Một hành động ái muội khiến người khác hiểu lầm.

"Mấy người vào đây làm gì không thấy bọn con đang bận à? Thật là sát phong cảnh mà" không thèm quay lại nhìn Lãnh Phong lên tiếng chất vấn mấy cái kẻ nhiều chuyện này. Tuy vậy hành động của hắn vẫn không dừng lại.

"Hai đứa đang làm cái gì vậy??"

"Mọi người nhìn mà không hiểu à. Con đang giúp muội ấy mát sa cơ thể. HỪ...Ừ! Suốt ngày bị mấy lão già kia hành hạ không đau, mỏi mới là lạ đấy. Đúng là mấy lão già cứng đầu."

******* hiểu lầm đúng không? Các chế đã bị lừa. Ta đây đầu óc rất trong sáng ấy nhá. Không có trong tối tí nào đâu nha***** cười nham nhở***

"Thế là từ trước tới giờ toàn vậy thôi hả? Làm ta cứ tưởng...." Sư thúc nàng hỏi.

"Nghĩa phụ! Người tưởng gì ạ"

"À không có gì đâu. Hai đứa đừng để ý" thật thất vọng nha. Tưởng đâu có cháu bế ai ngờ...


"Mấy người phiền quá à. Xong chưa vậy mau ra ngoài đi con sắp chết mệt đến nơi rồi. Phong huynh mạnh tay chút đê, làm như không có sức vậy" Minh Tuyết bắt đầu càu nhàu.

"Được rồi hai đứa tiếp tục đi chúng ta ra ngoài trước" nói rồi ba ông dắt nhau ra ngoài. Còn không quên đóng cửa phòng lại hẳn hoi cho họ.

*chuyện là thế này.....*

Từ khi bị Minh Nguyệt ép lên núi, mấy tháng đầu tiên còn đỡ nhưng từ khi lên đỉnh Thất Nguyệt chỗ mấy lão bất tử kia thì. Hai người bị hành hạ thảm hại. Bị mấy lão già kia chỉnh cho đến xương cốt đều muốn đứt ra, cả người mệt mỏi vô lực.

Dựa vào phương thức mát sa ở hiện đại Minh Tuyết chỉ cho Lãnh Phong cách làm. Từ đó mỗi lần đi về là Lãnh Phong phải thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình chính là mát xa cho Minh Tuyết. Mặc dù hắn củng rất mệt nhưng vẫn phải làm. Sau khi giúp Minh Tuyết xong thì hắn mới được đổi vị trí. Để Minh Tuyết làm cho hắn. Tình trạng cứ diễn ra như vậy mà trong khi cửa phòng thì đóng chặt. Trong phòng lại vang lên nhưng tiếng hét như vậy ai mà không hiểu làm cho được.

Đúng như đã nghĩ mấy lão sư phụ quả nhiên hiểu lầm.

* kết thúc hồi tưởng*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui