Vương Phi Lạnh Lùng
####### Quà Trung Thu cho mấy nàng.####### 15/8 Đinh Dậu
Thời gian đến núi Thất Phong nhanh nhất là ba ngày đường vậy mà Linh Nhi chỉ đi trong một ngày. Vì lo lắng cho Minh Nguyệt nàng cố gắng đi thật nhanh để tìm người cứu tiểu thư. Trời không phụ lòng người đến chân núi Thất Phong bắn ra đạn tín hiệu. Không lâu sau đó lão sư phụ nàng đã xuất hiện rồi cùng Linh Nhi trở về Hàn vương phủ cứu nàng.
Trong khi Linh Nhi vừa đi không lâu thì nàng bắt đầu phát sốt, cả người bởi vì lạnh mà run lên từng hồi. Khoảng thời gian đó Long Nhật Hàn vẫn túc trực bên cạnh nàng không rời nửa bước mặc kệ cho vết thương trên người. Hắn ngồi bên cạnh đầu giường ôm nàng vào lòng thật chặt để giúp nàng sưởi ấm. Hắn không dám rời mắt khỏi nàng sợ khi bất cẩn sẽ để mất nàng vĩnh viễn.
Thời gian cứ trôi đi một cách vô tình thoáng cái đã hết một ngày. Hắn cả ngày không để ý bất cứ chuyện gì chỉ ngồi lẳng lặng ôm nàng ngay cả ăn uống cũng không để tâm. Rồi lại một đêm trôi qua sắc mặt của nàng ngày càng kém đôi môi đỏ bây giờ trắng bệch lạnh buốt. Cả người cứ run lên từng hồi.
Cả đêm hôm đó hắn cứ như vậy ôm nàng không dám chợp mắt, hắn bây giờ đã mệt nhoài nhưng vẫn cố gắng chăm sóc nàng thật tốt. Khi trời vừa hửng sáng cánh cửa phòng nàng mở bật ra. Lão sư phụ nàng hớt hải chạy vào. Ông và Linh Nhi lên đường cả đêm để kịp thời gian trở về. Vài mũi kim của Linh Nhi châm cho nàng chỉ có tác dụng làm cho độc tố chạy chậm lại trong vòng ba ngày. Nếu qua ba ngày là không thể cứu chữa. Cho nên ông mới vội vàng đến xem tiểu đồ đệ của ông như thế nào.
Vừa đẩy cửa bước vào:"Nguyệt nhi ôi tiểu đồ đệ của ta ta sẽ khiến cho cái lũ không có mắt dám động vào đồ đệ của ta phải trả giá đắt!". Khi nhìn thấy hình ảnh hai người trong phòng lão thật muốn giết người ngay lập tức. Khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc cả người nàng run lên từng hồi hắn đang ôm nàng cũng không khác hơn tí nào cả người yếu đuối vô lực nhưng vẫn ôm nàng thật chặt.
"Vương gia người đã tới rồi mau xem bệnh cho tiểu thư đi" Linh nhi vào sau thấy vậy lên tiếng nhắc nhở.
Hắn vội vã cẩn thận đặt nàng nằm xuống giường rồi nhường chỗ lại cho sư phụ nàng. Ông bước lại bên giường ngồi xuống cẩn thận bắt mạch cho nàng, lát sau cả khuôn mặt già nua của lão hiện lên vẻ lạnh lùng khát máu. Cặp mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Cẩn thận bỏ lại tay nàng vào trong chăn ông lấy trong người ra một cái lọ đổ ra hai viên thuốc một đỏ một trắng cho nàng uống. Châm lên người nàng vài huyệt vị rồi cẩn thận đứng dậy đi ra bàn ngồi.
Thấy việc đã xong hắn và Linh nhi đứng bên cạnh vội hỏi " Tiền bối, nàng / tiểu thư thế nào rồi".
" Con bé chúng phải một loại độc rất nguy hiểm của Tây Vực có tên là " Băng Hàn " khi người chúng phải loại độc này sẽ lâm vào hôn mê cả người phát lạnh sau 12 canh giờ sẽ chết. May là con bé đã phong bế mạch lại nếu không chỉ có chết không thể nghi ngờ. Ta đã cho nó uống thuốc rồi nhưng vẫn chưa thể giải trừ hoàn toàn chất độc việc này phải chờ khi con bé tỉnh lại rồi nó sẽ tự lo nốt phần còn lại. Có lẽ nó biết phải làm gì để giải hết chất độc" Ông từ tốn giải thích. Sau khi cho nàng uống thuốc ông và Linh nhi ra khỏi phòng đến nói điều chế giải dược cho nàng để lại hai người trong phòng.
Long Nhật Hàn đi lại phía giường ngồi xuống nắm tay nàng thật chặt. Nàng đã hôn mê suốt hơn một ngày rồi, bắt đầu từ khi Linh nhi đi khỏi. Hắn rất lo lắng. Bỗng nhiên ngón tay nàng giật giật đôi mắt đang khép chặt từ từ mở ra. Thấy vậy mắt hắn sáng lên chứa đựng đầy sự vui mừng. "Nàng tỉnh rồi. Khi nàng hôn mê ta đã rất lo lắng"
" Ta nằm đây bao lâu rồi?" Nàng hỏi hắn.
" Hơn một ngày rồi mà nàng có muốn ăn chút gì không để ta đi lấy." Hắn nhìn nàng với ánh mắt mong đợi.
" Ta không đói ngươi ra ngoài trước đi ta có việc cần làm."
" Không được nàng vừa mới tỉnh lại sức khỏe còn yếu ta phải chăm sóc nàng" Hắn nhìn nàng kiên định đáp.
" Kệ ngươi" nói rồi nàng lấy trong người ra một chiếc vỏ ốc hình loa rồi đưa lên bên miệng khẽ nói. " Ảnh đến Hàn vương phủ gặp ta ngay lập tức"
Hắn nhìn thấy vật trong tay nàng khá kì lạ bèn hỏi "Đây là cái gì vậy sao nàng lại nói vào nó làm gì?"
" Nó ấy hả? Là một vật dùng để truyền tin ta chỉ làm ra có năm cái. Để tránh việc thông tin bị tiết lộ hai người giữ hai cái có thể nói chuyện được với nhau trong khoảng cách xa, chỉ cần truyền nội lực vào đó là được."
" Thật thần kì nha ta cũng muốn" Hắn nhìn nàng ước ao.
" Không được ta đã phải mất hai năm để tạo ra 5 cái đấy không có phần của người đâu" Nàng ngay lập tức cắt đứt mơ ước của hắn ngay từ trong trứng nước.
- Chủ nhân. Một giọng nói vang lên, bất thình lình trong phòng xuất hiện một bóng đen. Người này có gương mặt tuấn tú mang vẻ nho nhã dễ gần. Đừng tưởng vậy mà lầm ảnh là một kẻ giết người không ghê tay chính là một con ác quỷ nấp dưới đôi cánh thiên thần đó. Người này và hắn đứng cùng nhau trông hoàn toàn đối lập. Một nho nhã dễ gần, một thì lạnh lùng yêu nghiệt.
Thấy bóng đen vừa xuất hiện hắn lập tức dùng ánh mắt đề phòng nhìn. Thấy vậy nàng thở dài "Hắn là người của ta ngươi yên tâm" Nghe nàng nói vậy hắn mới buông lỏng một chút nhưng rồi "mùi dấm chua bốc lên nồng nặc" hắn nhìn tên kia bằng ánh mắt hình viên đạn nghĩ "tên này là ai sao lại quen biết nàng mà còn cái khuôn mặt bảnh trai này nữa chứ."
" Ngươi có thôi ngay đi không hắn là hộ vệ của ta đừng có suy nghĩ lung tung" Nàng trợn mắt nhìn cái thùng dấm nào đấy đang đổ dấm lung tung. "Được rồi" hắn trả lời nàng nhưng vẫn không rời mắt khỏi người vừa đến.
Mặc kệ hắn nàng nhìn ảnh nói "Lập tức điều tra cho ta ai là người làm chuyện này? độc Tây Vực được lấy ở đâu? điều tra tất cả những kẻ liên quan cho ta" " Vâng chủ nhân" Ảnh đáp lại mặt không chút thay đổi nói xong lập tức biến mất khỏi phòng như chưa từng xuất hiện.
*********** theo các nàng có nên cho ngược chút không nhể? Gấu đang dự định ngược hai anh chị này một tí cho có thêm mùi vị. Cho xin ý kiến nhé************
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...