Vương Phi Lạnh Lùng
Sau khi giải quyết xong đám người áo đen hắn lập tức ôm nàng trở về Hàn vương phủ. Đặt nàng nằm lên giường rồi lập tức cho người gọi thái y đến, chỉ một lát sau trong phủ đã có mặt rất nhiều thái y. Họ bắt mạch cho nàng nhưng lát sau ai nấy đều lắc đầu. Ngay cả Tống thái y là người giỏi nhất ở trong cung cũng bị hắn gọi đến nhưng đều bó tay.
Hắn tức giận đuổi hết tất cả các thái y trong phòng ra ngoài. Bất lực không biết làm thế nào hắn đến bên giường cẩn thận đỡ nàng dậy, để nàng tựa vào người mình hắn ôm nàng thật chặt."Nguyệt nhi ta xin lỗi, chỉ tại ta đến muộn. Nàng yên tâm ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng." Hắn bên tai nàng thủ thỉ.
Nàng yếu ớt mở mắt ra. nhìn gương mặt đầy lo lắng của hắn mà bất giác đau lòng:"Ta không sao chưa chết được đâu mà sợ"
Nghe nàng nói vậy hắn thấy trái tim mình đau nhói vòng tay ôm nàng càng siết chặt hơn. Khi hai người đang "vun đắp tình cảm" thì cánh cửa phòng bị một lực đẩy mạnh ra. Từ bên ngoài Linh Nhi hớt hải chạy vào, chỉ là nàng được lệnh của tiểu thư ra ngoài làm chút việc nhưng khi trở về nghe hạ nhân nói tiểu thư nhà nàng bị thương được vương gia ôm trở về nên vội vàng đến xem.
" Tiểu thư người có sao không tại sao lại thành ra nông nỗi này?" Nàng hỏi với giọng lo lắng.
" Linh nhi hả ta không chết ngay được đâu! Mau lấy bộ ngân châm của ta lại đây. Ngươi thả ta xuống" nói với Linh nhi xong Minh Nguyệt quay lại nói với hắn.
Nghe nàng nói vậy hắn liền cẩn thận đặt nàng nằm xuống giường, Linh nhi ngay lập tức lấy ra bộ ngân châm rồi châm vài châm lên cho nàng. Tuy vậy vài châm này chỉ có thể giúp chất độc trong người tiểu thư chậm lại chứ không thể giúp được gì.
Bỗng nhiên nàng để ý thấy trên lưng Long Nhật Hàn bị thương liền hỏi:"Vương gia người bị thương rồi để nô tì băng bó lại cho người". Nghe Linh nhi hỏi vậy hắn cũng không để ý đáp "vết thương này thì có tính gì quan trọng là phải chữa trị cho Nguyệt nhi thật tốt."
Minh Nguyệt nghe hắn nói vậy không khỏi cảm động hắn vì nàng mà cơ thể bị thương cũng không quan tâm. Bây giờ thì nàng biết mình đã rung động trước nam nhân lạnh lùng này rồi. Duỗi ra bàn tay nàng nắm lấy tay hắn nói "hay để Linh nhi băng bó lại cho ngươi cẩn thận đi, người muốn chết vì mất máu sao?"
Nghe nàng nói vậy hắn cũng không từ chối lặng lẽ tháo bỏ dây lưng lộ ra một cơ thể cường tráng với những cơ bắp khỏe mạnh làn da màu đồng khỏe mạnh. Một thân hình đẹp như vậy thế mà trên vai trái lại có một vết chém sâu trông thật dữ tợn. chỉ một lát sau vết thương đã được băng bó cẩn thận. Mặc lại y phục cẩn thận hắn nắm lấy tay nàng như thể muốn tiếp thêm sức mạnh cho nàng.
Nàng để tay kia cho hắn nắm tay còn lại móc trong người ra một ống trúc nhỏ màu đỏ đưa cho Linh nhi nói "mang ống trúc này đến dưới chân núi Thất Phong phía Bắc Thiên Long quốc và bắn lên trời nhớ kĩ phải hướng lên núi mà bắn. Khi nào làm xong thì đến một ngôi nhà trúc nằm dưới chân núi đợi, sẽ có một lão già ăn mặc rách nát đến gặp ngươi. Hãy đưa lão ta đến đây chất độc trong người ta chỉ có lão mới có cách chữa khỏi. Nhớ kĩ ngươi phải đích thân đến đó không được để người khác đi biết chưa?"
-Vâng thưa tiểu thư Linh nhi sẽ đi ngay. Nói rồi Linh nhi đẩy cửa đi ra ngoài. Bây giờ nàng phải đến đó thật nhanh để tìm người cứu tiểu thư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...