Vương Phi Lạnh Lùng
Sau khi lo xong chuyện của Minh Tuyết nàng trở về Hàn vương phủ.Đến phòng đã thấy hắn ngồi trong phòng chờ từ trước, vừa thấy nàng về hắn liền hỏi."Nguyệt nhi nàng và tiểu Tuyết là như thế nào? Các nàng đi đâu mà giờ mới về?". Hàng đống câu hỏi đặt ra cho nàng.
" Không biết ngươi có còn nhớ ta đã kể cho ngươi nghe chuyện của ta không nhỉ" nàng không trả lời ngay mà hỏi lại hắn.
" Nhớ! Nàng hỏi vậy làm gì?" Hắn khó hiểu.
" Thật ra Minh Tuyết chính là muội muội ruột của ta ở thế giới đó. Nó cũng vô tình mà lạc đến thời không này giống ta vậy"
" Thảo nào từ khi tỉnh lại muội ấy luôn có những hành động kỳ quặc. Thường xuyên nói những từ ngữ khó hiểu." Hắn gật gù hiểu ra.
- Hết chuyện chưa ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi. Chưa để hắn kịp phản ứng lại nàng đã đi tắm. Sau đó lên giường nằm ngủ mặc kệ ai đó vẫn còn đứng ngẩn ngơ ở kia. Khi phản ứng lại thì nàng đã an giấc trên giường rồi. Lắc đầu cười khổ hắn cũng thay y phục rồi leo lên giường ôm nàng ngủ.
Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như vậy cho tới một ngày................
Ba tháng sau nàng đã sống tại Hàn vương phủ ba tháng một cuộc sống sâu gạo. Hàng ngày nếu không ở vương phủ thì lại chạy đến Huyết Sát lâu cho đến một ngày.
Hôm nay là một ngày rất rất đẹp của 3 tháng sau, khi nàng trên đường từ Hàn vương phủ đến Phượng gia. Dọc đường đi có vẻ rất yên tĩnh gã phu xe lạ mặt cứ cho xe ngựa chạy nhưng không phải là đường đến Phượng gia. Mới đầu nàng cũng thấy lạ khi thấy tên phu xe, hắn nói hắn là người mới đến nàng cũng không tin cho lắm mọi lần đi đâu đều là phu xe của Long Nhật Hàn đưa đi. Bây giờ lại xuất hiện thêm một kẻ lạ mặt khiến nàng nghi ngờ nhưng vì có chuyện gấp cần đến Phượng gia nên nàng dù nghi ngờ vẫn lên xe.
Vâng sự nghi ngờ của nàng đã được chứng thực khi xe ngựa không phải chạy đến Phượng gia mà là chạy lên một con đường nhỏ hẹp cuối con đường chính là một cái vực sâu không đáy. Tuy vậy nàng vẫn bình tĩnh muốn xem xem rốt cuộc lại có kẻ nào chê mạng sống mình quá dài mà chạy đến tìm nàng đây.
Xe ngựa chạy đến một hẻm núi thì dừng lại, hai bên vách núi bất ngờ xuất hiện một đám người mặc áo đen chắc phải có đến 50 tên ấy chứ? Bọn chúng cùng nhau đánh về phía nàng nào là nội lực, tên, đao kiếm....vv.. nói tóm lại những thứ bay về phía xe ngựa của nàng rất phong phú. ( Thính bay vèo vèo)
Chiếc xe ngựa chúng phải những công kích như vậy không chịu được mà BÙM...M một cái nổ tung. Trước khi chiếc xe nổ tung nàng đã bay ra khỏi xe, bạch y thiếu nữ dung nhan mỹ lệ bạch y tung bay đáp xuống nền đất với những hòn sỏi lớn nhỏ. Thoáng cái nàng bị đám hắc y nhân bao vây, một dáng người mảnh mai với nét mặt lạnh lùng đứng giữa một đám người mặc đồ đen trông thật nổi bật. Làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài tung bay.
" Là ai ra lệnh cho các người" nàng nhìn chúng nói với chất giọng lạnh lẽo.
" Phượng Minh Nguyệt ai ra lệnh cho chúng ta không quan trọng. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi, nộp mạng đi. G..I..Ế..T" Nói rồi chúng cùng tấn công về phía nàng.
Không nói nhiều lời nàng cũng lao vào chém giết. Hôm nay nàng có chuyện cần Linh nhi đi xử lí nên chỉ có mình nàng ở đây đối phó với cái lũ áo đen này. Những thi thể ngã xuống máu tươi chảy đỏ cả nền đất. Bọn sát thủ rất nhanh đã chết hết một nửa. Những tên còn lại nhìn đồng bọn ngã xuống mà không khỏi rùng mình. Thật không ngờ một nữ nhân như nàng lại lợi hại như vậy có thể giết chết một nửa số sát thủ được phái đến.
Còn nàng đứng giữa đám người bộ bạch y trên người nhuộm máu không khác gì những đóa mạn châu sa hoa yêu dị. Nhìn nàng bây giờ không khác gì tu la đến từ địa ngục nét mặt lạnh lùng lộ ra vẻ khát máu. Đám sát thủ biết nếu đánh tay đôi không phải đối thủ của nàng bèn hợp sức lại dồn hết nội lực đánh một chưởng về phía nàng. Thấy vậy nàng cũng vận nội công đánh trả. Hai bên ngang sức nhau, vì nàng học võ công khi còn nhỏ với lại nhờ có gần hai năm bị năm lão bất tử dạy dỗ cộng với việc luyện Phá Nguyệt kiếm thức nên nội lực của nàng rất thâm hậu. Nhưng bỗng nhiên nàng phun ra một búng máu, bị nội thương không hề nhẹ. Nàng bọn chúng bằng ánh mắt khó tin:" Các ngươi có kẻ là độc nhân?".
" Ha ha Phượng Minh Nguyệt rất bất ngờ đúng không trong nội lực của "độc nhân" cũng có độc ngươi đọ nội lực trực tiếp sẽ bị trúng độc mà chết." Một kẻ cười càn rỡ.
" Các người! bỉ ổi" Nàng nói với giọng yếu ớt, khí lực dần bị rút cạn thân thể cứ như vậy ngã xuống. Bất ngờ thay nàng lại ngã vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc. Cố gắng mở mắt ra đập ngay vào mặt nàng chính là gương mặt tuấn tú lạnh lùng nhưng mang đầy vẻ lo lắng. Nàng thều thào "Long Nhật Hàn".
" Nguyệt nhi nàng có sao không? Xin lỗi ta đến muộn." Nói rồi ôm nàng thật chặt quay lại nhìn lũ mặc áo đen. Không nghĩ nhiều tay trái ôm lấy nàng thật chặt vào lòng, tay phải nhặt lấy thanh kiếm từ dưới đất lên rồi lao vào đánh giết đám sát thủ. Chỉ một lát sau xác chết nằm la liệt khắp nơi không một tên nào sống sót. Không nhìn lại hắn cứ như vậy ôm nàng trở về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...