Vương Phi Lạnh Lùng
Hai tỉ đệ tháo tấm mặt nạ trên mặt xuống, vừa nhìn thấy diện mạo thật của người được gọi là Huyết Sát lâu chủ này hai phụ tử Phượng Hạo Nhạc như chết đứng tại chỗ.
" Tại sao lại như vậy không thể như thế được......" Phượng Hạo Nhạc lắp bắp kinh hãi. Không thể tin được người mà được mệnh danh là phế vật này chính là lâu chủ Huyết Sát lâu nổi tiếng giang hồ không ai không biết không ai muốn đắc tội.
"Sao nhị thúc của ta bất ngờ lắm phải không? Vẫn còn điều bất ngờ hơn dành cho ông đây."- Nói rồi nàng đứng dịch sang một bên để cho Phượng Hạo Nhạc nhìn rõ người đứng sau lưng nàng từ nãy đến giờ chưa hề lên tiếng.
Nhìn đến người sau lưng nàng ông ta như không thể tin nổi." Đa...ị....đại...ca... Không đúng ngươi không phải hắn ta ngươi là ai". Ông ta quát lên nhìn Phượng Lãnh Phong.
"Không biết ông có còn nhớ không vào 17 năm trước Phượng phu nhân sinh hạ một cặp song bào thai một nam một nữ. Đứa bé trai bị ông mua chuộc bà đỡ rồi mang đi. Nhưng thật không may trên đường xảy ra sự cố người của ông để thất lạc mất đứa bé. Nhưng vì sợ trách phạt mà đã nói dối ông là đứa bé đã chết đúng không?" Phượng Lãnh Phong từ tốn kể lại chuyện năm đó. Trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng vô tình và cả hận thù. Nếu không phải tại ông ta thì gia đình hắn cũng không phải chịu cảnh chia cắt lâu như vậy. Tỉ đệ hắn sẽ không phải chịu biết bao khổ cực để có thể sống sót tới ngày hôm nay. Nói thật cũng phải cảm ơn lão ta nữa đấy.
Ông ta nghe xong liền tỉnh ngộ thì ra trước đây ông ta đã bỏ qua một chi tiết nhỏ như vậy để rồi bây giờ tất cả kế hoạch chuẩn bị bao lâu đều tan vỡ. "Vậy hắn ta chính là đứa bé kia" Ông ta chỉ tay về phía Phượng Lãnh Phong.
- Không sai chính là nó! Trước đây những chuyện phụ tử các ngươi từng làm với hai người chúng ta bây giờ ta sẽ đòi lại từng món một. Nói rồi nàng quay đầu ra phía cửa gọi tứ đại hộ pháp và Trần Ngạo vào," Tất cả vào đây".
Bên ngoài bọn người Trần Ngạo đang nói chuyện phiếm nghe thấy tiếng gọi của nàng liền đi vào.
" Lâu chủ" cả năm người cung kính cúi chào nàng.
" Xử gọn chúng đi, ta muốn những gì tỉ đệ ta phải chịu những năm qua đền lại cho chúng gấp đôi. Còn về Phượng Linh Nhu ta giao ả cho ngươi" Nàng nhìn Hồ ngầm bảo " Hãy chăm sóc tốt ả ta". Hồ nhìn thấy ảnh mắt của nàng thì hiểu ngay. Cả hai người nhếch miệng cười mỉa mai.
Hai phụ tử Phượng Linh Nhu nghe vậy thì toàn thân toát mồ hôi lạnh.
" Mang đồ đến đây" Trần Ngạo lên tiếng hừ dám động đến chủ nhân hắn sẽ cho hai phụ tử nhà này nếm đủ.
Từ bên ngoài một đám người mặc áo đen mang vào một đám dụng cụ tra tấn của Huyết lao chuyên dùng với phạm nhân.
Vậy là Phượng Hạo Nhạc bị treo lên một cái giá sắt khảm đầy đinh nhọn. Những cực hình mà Huyết lao chuyên dùng đều được thử trên người lão. Những loại cực hình mới cũng được mang ra thí nghiệm luôn.
Về phần Phượng Linh Nhu thì bị Hồ cho hai tên to con lôi đi. Ả ta không ngừng kêu gào nhưng vẫn bị lôi đi. Dạo gần đây nàng(Hồ) vô tình chế ra một loại xuân dược mới mà chưa biết hiệu quả thế nào nay có một con chuột thí nghiệm thì dại gì không sử dụng. Vậy là Phượng Linh Nhu cứ như vậy mà bị lôi đi thử dược.
Bên phía Phượng Hạo Nhạc ông ta bị đám người Trần Ngạo dùng trên người đủ loại cực hình đến ngay cả những loại cực hình mới cũng được thử trên người lão ta. Đến khi cả người ông ta máu thịt lẫn lộn người không ra người ma không ra ma thì được thả xuống. Nhét vào miệng ông ta một viên thuốc màu xám tro rồi cho người mang đến một khu ăn mày. Bây giờ ông ta không khác nào đứa trẻ một tuổi. Nể tình ông ta là đệ đệ ruột của phụ thân nàng chỉ lấy đi tất cả kí ức và trí tuệ của ông ta mà thôi. Đây đã là hình phạt nhẹ nhất rồi. Nếu như là những kẻ đắc tội nàng thì tất cả đều phải chịu sự tra tấn dã man nhất sống không được mà chết không xong.
Về phần Phượng Linh Nhu thì bị lôi đến một căn phòng tối om nhét vào miệng ả ta một viên thuốc màu đỏ rồi Hồ đi ra ngoài.
Một lát sau đẩy cửa đi vào là những loài giống đực đặc biệt. Từ những tên đại hán cao to đến những con chiến mã khoẻ mạnh.
Từ khi bị Hồ bắt uống viên thuốc kia bây giờ cả người Phượng Linh Nhu cảm thấy rất nóng. Bên trong cơ thể như có cái gì đó trống rỗng. Khi thấy cánh cửa mở ra ả ta không suy nghĩ nhiều liền bổ nhào tới. Trong mắt nàng ta họ là những soái ca cao to với những cơ bắp trắc khoẻ.
Chỉ một lát sau trong căn phòng vang lên những âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt tim đập.
Đứng ngoài cửa Minh Nguyệt nghe đến những âm thanh phát ra trong phòng mà không khỏi nhíu mày. Nàng quay bước đi ra ngoài không muốn nghe tiếp loại âm thanh sấu hổ này nữa. Phượng Lãnh Phong thấy nàng ra ngoài cũng đi theo. Hắn cũng không muốn ở lại nơi này nữa.
Thời gian cũng đã muộn nàng cũng không muốn ở lại Huyết Sát lâu thêm nữa. Sợ Long Nhật Hàn nghi ngờ mà bại lộ thân phận nên nàng quyết định về Hàn vương phủ sớm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...