Vương Phi Là Bảo Bối Đồ Nhi
Sư phụ! Trên trời có cái gì lạ lắm.
Nàng chạy lại đến bên cửa sổ, ngước mắt nhìn lên bầu trời phía trước.
Thấp thoáng trên đó là những tấm vải đầy màu sắc đang nhẹ nhàng cưỡi gió đạp mây, bay lượn trên không trung.
- Là con diều!
- Diều sao?
Dạ Thiên cũng đi đến.
Hướng mắt về phía con diều phía xa.
Điều lạ trước mặt là diều sáo nhưng tại sao lại có tiếng chuông vang lên.
Hắn chợt nhận ra có gì đó không đúng ở đây.
Nhanh như cắt đã tóm lấy nàng kéo vào trong lòng.
Quay người rút thanh kiếm trong bao ra chĩa vào phía bên trong.
Trong lúc nàng còn đang ngơ ngác không hiểu sự tình gì thì đã có tiếng cười phát ra.
Thanh kiếm của Dạ Thiên dừng lại chuẩn xác ở trước mặt của một nam nhân lạ không biết đã vô phòng từ bao giờ.
Còn chưa đầy một đốt ngón tay đã có thể rạch khuôn mặt đó làm hai.
- Dạ vương gia thân thủ không tồi.
Bao năm nay vẫn không thay đổi nhỉ.
Dạ Thiên cau mày.
Bàn tay cứng cáp kia càng ôm chặt nàng hơn.
- Ngươi vào đây từ bao giờ?
- Không lâu trước khi vương gia phát hiện ra ta.
Hồng Diệp mỉm cười.
Ánh mắt thích thú hướng về phía Vân Hy.
- Vậy ra đây là tiểu đồ đệ mới của vương gia sao?
Hắn định cúi xuống muốn muốn nhìn rõ nàng hơn nhưng lại bị Dạ Thiên ngăn lại.
- Ngươi còn đến gần hơn chút nữa thì đừng trách ta không nể mặt lão sư nhà ngươi.
- Ai ya Dạ vương đừng nóng.
Tiểu nhân cũng không có gan động đến bảo bối tâm can của ngài.
Sát khí của Dạ Thiên quá lớn nên Hồng Diệp dù không muốn nhưng đành phải dừng lại hành động của mình.
Hắn chậm rãi đi đến bên bàn trà.
Vô tư rót lấy một chén trà nóng cho bản thân.
Dạ Thiên lúc này cũng đã hạ kiếm xuống.
Kéo nàng ra đằng đứng đằng sau lưng mình.
Vân Hy thấy tình hình như vậy cũng biết điều núp phía sau lưng hắn.
Tò mò nhìn nam nhân tên Hồng Diệp trước mặt.
Chắc chắn hắn ta phải nguy hiểm lắm nên sư phụ mới bảo vệ nàng như vậy.
- Bé con.
Nhìn người ta bằng ánh mắt như vậy là không tốt đâu.
Hồng Diệp nhâm nhi tách trà.
Khẽ mỉm cười với nàng.
Dù trên người nam nhân này dù cả người toát lên sự nguy hiểm khó lường nhưng nụ cười lại mang vẻ gì đó rất ôn nhu.
Gương mặt hắn chỉ kém hơn sư phụ nàng một chút.
Tuy vậy vẫn đứng thứ hai trong các mỹ nam nàng từng gặp qua a.
- Lão bà đó sai ngươi đến đây?
- Phải.
Chính là muốn mời quý nhân về phủ.
- Ý của ngươi là gì?
Hồng Diệp không trả lời.
Mắt vẫn như dán lên người Vân Hy khiến Dạ Thiên có chút bất mãn.
Hắn nhẹ kéo nàng ra khỏi tầm mắt của Hồng Diệp.
- Vương gia, ta chỉ nhìn con bé thôi chứ có làm gì đâu?
- Không được.
Thấy Dạ Thiên thẳng thừng từ chối như vậy hắn không làm gì được, đành bó chân bó tay đứng dậy rời khỏi bàn.
Tiến đến bên cạnh hai người.
Nhìn gương mặt lạnh của Dạ Thiên đang cảnh cáo hắn mà bật cười.
- Vương gia.
Hồng Diệp ta đã nói không dám động đế bảo bối của ngài thì không ai dám động cả.
Ngài đừng trưng ra vẻ mặt khiến người ta chết khiếp không dám lại gần như thế chứ.
Nàng nghe Hồng Diệp nói vậy cũng ngó đầu lên nhìn thử.
Vừa vặn chạm vào ánh mắt của Dạ Thiên trùng hợp cũng đang cúi xuống nhìn nàng.
Đúng là...có phần doạ người ta thật.
Hồng Diệp đặt mình ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ.
Vui vẻ nhìn hai người.
- Tối nay sẽ có xe đến đón.
Mong ba vị đừng để lão bà đó đợi lâu.
Lời vừa dứt, hắn giơ tay lên vẫy chào với Vân Hy.
Thả lỏng người rơi khỏi bệ cửa sổ.
Dạ Thiên có vẻ không xa lạ gì với chiêu trò này nên cũng không để tâm.
Quay người đi đến bàn trà.
Nàng ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tò mò xem nam nhân kia sao mà lại dại dột nhảy lầu như vậy.
Nhưng có vẻ hắn không ngã xõng soài như nàng nghĩ mà đã mất hút từ khi nào.
Tên này có bệnh à? Ra vào phòng không bình thường chút được sao.
- Sư phụ.
Hắn ta là ai vậy?
Dạ Thiên cau mày nhìn tách trà trên bàn.
Không thương tiếc mà ném tất cả vào xô rác dưới chân.
- Đồ đệ của phái Trùng Độc.
Trưởng tam Hồng Diệp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...