Chương VIII (1) : trốn đi (1)
Khi Vân Nguyên khuất bóng, Vân Phong lấy giấy bút viết một phong thư cho Độc Vương, sau đó đem lệnh bài cùng với giấy hướng dẫn sử dụng bỏ vào một cái hộp nhỏ và giới thiệu rồi đem cất. Quay ra chuẩn bị để đáp ứng nhu cầu của cô em gái này về đến phủ, Vân Nguyên liền về phòng ăn trưa, thật sự là đói chết người rồi ...
Nàng phải tận lực để nghỉ cách Đông Phương Triệt hưu nàng, nghe nói ở biên cương các nươc Bắc phương triều và Tây Phương vương quốc có dấy hiệu lăm le xâm lược, nhưng dã tâm của Tây Phương vương triều là to lớn nhất. Chắc có lẽ hắn bận rộn lắm, hầm cho hắn chút canh để hắn làm việc xong rồi viết hưu thư cho nàng nữa chứ
« Vương Gia, ngươi có trong đó không a~ »
« vào đi »
« ta có hầm chút canh này, ngươi ăn bồi bổ sức khỏe.... »
« cứ để đó»
« ừ, vậy ngươi nghỉ ngơi sớm... »
bước ra khỏi thư phòng của hắn, Vân Nguyên tự hỏi thầm ‘tại sao mình lại làm như quan tam hắn vậy ? mình yêu hắn rồi sao ? không thể nói... » Vân Nguyên tự hỏi thầm không tự chủ bước đến hoa viên hóng gió, nàng yêu cái cảm giác gió thổi vào mặt này, nó làm cho long nàng nhẹ nhàng hơn... gió thổi to, tóc nàng tung bay trong gió một thân áo đen tịch mịch giữa những bông hoa thơm ngát, nhìn dáng vẻ chìm sâu trong bóng đêm thấy rõ cô đơn tịch mịch
Đắng sâu một gốc cây tốc một bóng người nhìn cảnh đó lộ ra tia thương cảm và cảm giác muốn bảo vệ, bên nagf tim hắn loạn nhịp, hắn không còn hiểu bản thân mình nổi nữa hắn phải gạt nàng ra khỏi cuộc sống của bản thân mình, có như thế hắn mới trở lại như lúc ban đầu.
Rời khói hoa viên, Vân Nguyên về phòng và chìm vào giấc ngủ, nàng ly khai một bóng dáng khác của rời đi.
Thấm thoát trôi qua gần một tháng, còn 4 ngày nữa nàng phải rời Vương phủ đi Độc Vương cốc rồi, trưa hôm đó nàng mãi suy nghỉ nên ăn cơm rất ít ăn xong liên thông báo một tiếng rồi đi du hồ, nàng đi một mình, hắn nhìn theo bóng dáng nàng lộ vẻ quan tâm, tại sao nàng tĩnh lặng như vậy, ở phủ tướng quân nàng hoạt bát lắm mà ??? nàng chán ghét hắn sao ???
Nàng thuê một chiếc thuyền gỗ đơn giản ngôi trên mũi thuyên gảy đàn, tiếng đan trống rỗng không mang theo một tia tình cảm nào cả. Dàn xong lại tự mình đón gió,trang phục giản dị, ta áo phiêu dật lướt trên mặt hồ
nàng đã có biện pháp, ‘trực tiếp trốn đi không cần báo’
Về đến phủ nàng lại phân vân, như vậy có bị gì không ta, hay là.......
«Đông Phương Triệt, nè... » một tờ hưu thư với nét chữ mềm mại nằm thẳng tắp trên từng trang giấy
Đông Phương Triệt nhíu mày,... cái gì mà không làm đúng bổn phận làm chồng, cái gì mà không có tam tòng tứ đức,.... nam nhân mà cũng cần tam tòng tứ đức sao ?
« hưu thư sao ? »
« uhn »
« không có khả năng »
« aizz, ta làm xong hết rồi, ngươi cứ bình tĩnh làm việc đi, ta về Trúc Mai viên đây » nói xong nàng quay người đi luôn.
« có ý gì ? »
Vân Nguyên không về Trúc mai viên mà đi thẳng ra cổng đã dọn sẵn ‘hàng’. Nàng biết nếu nói cho hắn nàng đi luôn thì hắn sẽ giam lỏng nàng lại nên tốt nhất là chuồn đi. Ta là người thế kỷ 21 đừng hòng mà ta chịu là tiểu thư khuê các, ngay hoàng hậu còn là đồng bọn của ta cơ mà, sợ gì.... :p
Phủ Tướng quân
~
"ca, ca ơi,.... ca cho muội cái gì trước khi đi vậy" vừa về tới nơi nàng chạy đi hỏi mấy cái thứ bí ẩn đó trước, nàng đang vội mà, lỡ như hắn phát hiện ra nàng đi rồi thì coi như nàng ‘toi’
"vào đây..." tiếng vọng từ thư phòng
Vân Nguyên vào, hắn đưa cho nàng cái hộp đó rồi bảo nàng đi ngay chứ nàng trốn đi mà.
_____________ phân cách_____________
Sau khi nhân được hôp bí mật nàng lên đường đi đến Độc vương cốc, cũng may Vân Phong sai hai ám vệ đi theo bảo vệ nàng, đường đi hiểm trở nguy hiểm,... nói thật nàng cũng lo. Nếu đi với tốc độ này thì phải đến tháng sau mới tới nơi,... không được nàng không thích kiểu đó, tháo ngựa ra đi thôi,... tiểu tuyết và tên đó một con, một con cho nàng và một con cho tên còn lại. Thấm thoát mà đã đến Độc vương cốc rồi, nàng phải thực thi nhiệm vụ cao cả thôi. Mở thư ra thì ra một cái là thư giới thiệu cái lệnh bài đó đem cắm vào cái tảng đá có khắc chữ Đỉnh Băng sơn là tự động có người ra đón.
Thật đúng là có người ra đón kìa, .... Vân Nguyên cùng Tiểu Tuyết chạy lại chào hỏi người đó........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...