CHƯƠNG IHaizz...cuối cùng rồi cũng được về nhà a~ Thật là xui xẻo mà, khi không lại không làm bài tập, đã vậy còn dính kiểm tra bài cũ nữa chứ. Xui hết thuốc chữa.
Tiếng than thở của ai đó liên tục vang lên, than thở, than thở, lại than thở. Tối qua cũng tại cô nàng phải cày cho xong tập cuối nên hôm nay người ta về hết rồi cô mới được về. Bỗng nhiên có một đạo ánh sáng làm cô chói mắt rồi sau đó gáy cô bị đau điếng rồi sau đó cô bất tỉnh nhân sự.....................
‘‘ Aiyu...đau đầu quá a~’‘ Tuyết Nhi vừa tỉnh dậy than thở. Bỗng một cô bé bước lại cất tiếng ‘‘ Tiểu thư, người đã tỉnh’‘ thấy sự nghi hoặc trong mắt Tuyết Nhi nên giải thích ‘‘Nô tì là Tiểu Liên, từ giờ trở đi nô tì sẽ hầu hạ người’‘ ‘‘Gì??? ở đây đang quay phim sao, thế quái nào lại cho tôi đóng phim. Đạo diễn đâu sao không có hợp đồng a~ còn phải thỏa thuận cát xê nữa chứ’‘ Tuyết Nhi vội nói ‘‘Tiểu thư, ngươi bình tĩnh trước đã a~, chờ nô tì gọi tướng quân’‘ Nói đoạn Tiểu Liên chạy vụt đi.
Lúc này Tuyết Nhi mới để ý đây là những đồ vật tinh xảo a~, quang cảnh ngoài cửa cũng không giống nơi của cô ở nha. Y phục trên người cô là y phục cổ đại. Chưa kịp định Triệt thì có tiếng người bước đến ‘‘Tuyết Nhi, muội đã tỉnh?’‘ vị nam tử lạ mặt nói với cô cách thân thiết. ‘‘Chứ chẳng lẽ, mà đây là đâu? anh là ai? sao tôi lại ở đây? anh nói đi........... NÓI’‘ Tuyết Nhị mất bình tĩnh ‘‘Muội bình tĩnh đi, hỏi vậy sao ta nói’‘ ‘‘vậy nói đi’‘ Tuyết Nhi ra lệnh =.= Quay sang với nha hoàn hắn bảo họ ra ngoài rồi giải thích cặn kẽ cho Tuyết Nhi. Hắc có thể cung cấp mọi thứ từ hiện đại nhưng cô phải làm em gái hắn tại cổ đại. ‘‘ Lý do gì tôi phải nghe lời anh’‘ Tuyết Nhi cự tuyệt. ‘‘dù muội có đồng ý hay không thì giờ muội cũng đã ở đây rồi, hơn nữa làm em gái ta có gì không tốt. muội cần gì sẽ có đó’‘ Vị nam tử ấy lại giải thích.
Suy nghỉ một lúc Tuyết Nhi chấp nhận. ‘‘Tại sao lại chọn tôi làm em gái anh?’‘ Tuyết Nhi nghi vấn hỏi ‘‘Thì ta lấy ảnh cả vài người trong đó có muội nhắm mắt chọn trúng muội. điều tra một chút thấy ta hợp với muội thì chọn thôi’‘ lại giải thích. ‘‘Cũng có lý, nếu không sao vô duyên bị dính chưởng như này được, thôi thì mặc kệ số phận’‘ Tuyết Nhi thầm suy nghỉ ‘‘thôi được, niệm tình anh cũng có thành ý nên tôi tam chấp nhận làm em gái anh. Vậy anh là ai?’‘ ‘‘ ta là Hạ Vân Phong là đương kim đại tướng quân của Độc Cô Vương Triều. Từ nay trở đi muội sẽ là muội tử của ta, tên là Hạ Vân Tuyết, tiểu thư của nhà họ Hạ. Cha mẹ mất rồi muội ở với ta, là em gái thất lạc mới tìm được nhé. Àk, muội cần phải bỏ cái cách xưng hô như ở hiện đại đi. Muội là như vậy dễ bại lộ lắm. Nếu lộ thì phí công ta mang muội tới đây.’‘ Vân Phong giải thích một hồi thì Tuyết Nhi đáp lại’‘tên là tôi tự chọn đi, Hạ Vân Nhi hoặc Hạ Vân Tuyết Nhi, à con nữa Hạ Bình Nguyên nữa.’‘ ‘‘ta đã nói là đổi cách xưng hô đi mà, chọn là Hạ Vân Nguyên đi, Vân Nguyên…Mây Nước”. Sau đó nói tiếp “Hảo, vậy mọi việc đã xong, ta đi công việc, muội nghỉ ngơi đi’‘ Nói đoạn Vân phong quay đi. Vân Nguyên chán quá, không biết làm gì đành gọi Tiểu Liên ra hỏi thăm một chút thông tin của nàng. Lỡ sau này nàng có làm gì quá đáng thì còn không bị nàng ta bán đứng bán ngồi nha~ Thật ra Tiểu Liên tên thật là Tô Hiểu Tuyết, nhưng khi vào phủ thì Vân Phong bắt đổi thành Tiểu Liên vì sau này sẽ hầu hạ một chủ tử tên Tuyết. Nhưng bây giờ không cần nữa nên Vân Nguyên bảo nàng sửa lại là Tiểu Tuyết. Như vậy sẽ không có lỗi với cha mẹ, vả lại tên Tuyết có gì không hay đâu. Nghỉ ngơi lại nghỉ ngơi, hỏi đủ thông tin của Tiểu Tuyết rồi, nàng ta thật sự đáng tin cậy nhưng cuộc sống cổ đại quá buồn tẻ a. Sau đó nàng quyết định phải gọi tên ‘‘Ca Ca bất đắc dĩ kia’‘ đưa đi tham quan cổ đại mới được a~. Hiện tại hắn ở nơi nào nhỉ, à.. thư phòng. Nghỉ đoạn Vân Nguyên chạy như bay về thư phòng làm Tiểu Tuyết chạy theo không kịp. Tiểu Tuyết tới nơi chỉ thấy một màn bay lại ôm caca của Vân Nguyên làm nàng trợn mắt O_O ‘‘Ca afk, mau dẫn muội đi thăm cổ đại đi a~, muội buồn tẻ sắp chết rồi đây’‘ Vân Nguyên cảm than nhõng nhẽo ‘‘Biết, bỏ tay ra đi, ta sắp chết ngạt trước khi muội chết chán đây’‘ Vân Phong giật mình nhưng không thiếu buồn cười trước thái độ của cô em gái ‘‘Chờ ca một lát, ta thu dọn một vài thứ đồ rồi đưa muội đi chơi’‘ ‘‘ukm, nhanh đi ca, muội muốn ăn kẹo hồ lô, không biết nó có vị gì nhỉ?’‘ Vân Nguyên tò mò. Muội tử nhà mình tò mò như thế nhưng lại tò mò với cây kẹo hồ lô ‘‘Ta chưa ăn kẹo hồ lô bao giờ, Người như ta mà ăn kẹo hồ lô à!!!??’‘ Vân Nguyên đáp lại Vân Phong bằng một trận cuồng phong ‘‘nè caca yêu quý, vậy người như thế nào mới ăn kẹo hồ lô vậy, còn nữa, muội là người như thế nào?!?!?!’‘ ‘‘Không không, ý ta là ta bận việc triều chính, huấn luyện quân đội ảo vệ lê dan bách tính thời gian đâu mà mua kẹo ăn’‘ Vân Phong giải thích cộng them cười trừ tăng độ tin tưởng ‘‘có thật không?’‘ Vân Nguyên lại nghi ngờ ‘‘thật , tất nhiên là thật rồi’‘ Vân Phong trả lời không do dự khuyến mãi gật đầu như chẻ cũi. Không muốn trên ca ca nữa, nếu trêu hắn mình sẽ không được đi chơi nên tạm tha cho hắn :)) Thuận tay kéo hắn ra khỏi thư phòng chạu như bay ra chợ. Ai ai cũng nhìn hai huynh muội nhà nọ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...