Nếu thật sự đúng như những gì Thủy thánh đã và đang nghi ngờ, thì rất có thể khả Uyển Ca sẽ mang năng lực là Tử Sắc Cường Giả sư hay kinh khủng hơn nữa, nàng chính là thiên tài ngàn năm mới có một lần đó chính là Huyền Cửu Cường Giả sư (Dành cho bạn nào không còn nhớ mấy thứ này thì có thể xem lại Chương 8-2: Giải Thích nhé).
Tới giây phút này nghi ngờ của Thủy thánh một ngày một tăng, ban đầu bà cứ tưởng rằng chỉ là mình đã trông gà hóa cuốc, nhưng sau tất cả bà có thể chắc chắn tới 8 phần rằng bản thân không hề nhầm lẫn, vì thế lần này bà phải làm cho mọi chuyện rõ ràng minh bạch, nhưng trước tiên cần phải làm đúng giao kèo đã.
Nghĩ tới đây Thủy thánh bất ngờ lên tiếng.
"Ta thật không thể ngờ tiểu nha đầu này lại có thể thắng dễ dàng như vậy, rất đúng theo kỳ vọng của ta, còn ngươi Phùng Nhàm ngươi vẫn còn nhớ vụ cá cược của chúng ta chứ?
Một lời lạnh lẽo như băng của Thủy thánh cất lên làm cho tiếng xì xào to nhỏ lập tức tan biến, tất cả đều hướng mắt về giữa đại sảnh xem xem Thủy thánh sẽ trừng phạt Phùng Nhàm kia như thế nào, Phùng Nhàm và Lý hoàng hậu lúc này tay chân lạnh toát, Đông Tề quốc này làm gì có ai có thể chống lại được Thủy thánh, hoàng đế nhanh miệng ra phán quyết.
"Trận đấu này đã phân định thắng thua, người chiến thắng chính là Tĩnh Liên quận chúa, theo như giao kèo ban đầu Uyển Ca sẽ được thưởng 10 Lưu Tử túy, 30 bình Khúc Nhi Hồng, 3 căn tử lâu tại kinh thành và 100 vạn lượng vàng, còn thái hậu hoặc ai khác muốn tặng thưởng thêm thì cứ tùy ý. Còn ngươi Phùng Nhàm! Bản thân là tổng quản thái giám hậu cung, lại hống hách kiêu ngạo, nghĩ rằng bản thân là Ngự Thủy sư thì giỏi giang lắm, dám hỗn láo vô lễ với Cầm thánh và Tĩnh Liên quận chúa, ban nãy khi trận đấu diễn ra tất cả những người ở đây đều nhìn rõ được, ngươi có ý muốn làm bị thương quận chúa bất thành, ta vốn nên đem ngươi đi lăng trì xử tử nhưng lại nhớ trước đó Thủy thánh và ngươi có làm vụ giao kèo, nay thế cuộc đã định, sống chết của ngươi thế nào đều giao lại Thủy thánh làm chủ, không ai được quyền can thiệp hay xin xỏ cho y!"
Một lời nói chắc như đinh đóng cột của hoàng đế nói ra, khiến cho hy vọng của hoàng hậu và Phùng Nhàm như tan vỡ hoàn toàn, tất cả mọi người ở đây lúc này lại có cảm giác đan xen lẫn lộn, người thì cảm thấy hoàng đế quá thiên vị Uyển Ca, rằng hôm nay Uyển Ca thật sự đã trở thành điểm chú ý của tất cả mọi người, lại có người cảm thấy hoàng đế thưởng phạt rất công minh, rồi lại có kẻ cảm thấy đáng đời cho kẻ tự cho là "Thái giám quyền lực nhất hoàng cung" kia.
Uyển Ca cũng rất hài lòng trước lời phán định này của hoàng đế, vui vẻ cúi đầu tạ ơn rồi quay về chỗ ngồi của mình, hóng xem tiếp theo Thủy thánh sẽ làm gì Phùng Nhàm. Một bên Thủy thánh nghe hoàng đế phán thế thấy cũng rất hợp ý của mình, bà nhìn Phùng Nhàm ánh mắt sắc lạnh như dao, miệng bà lẩm bẩm.
"Ban đầu ta đã nói "Nếu ngươi thua đồng nghĩa với việc phải chịu hậu quả, đời này kiếp này vĩnh viễn đừng hòng sử dụng được thủy thuật thêm một lần nào nữa" Phùng Nhàm ngươi phải biết rằng ta đây không bao giờ thích nói đùa, ngươi ban nãy muốn dùng một nhát chém bằng nước kia làm ta bị thương hay to gan hơn là muốn giết ta, ngươi tưởng rằng bản thân là Ngự Thủy sư giỏi nhất nơi này rồi ư?"
Vừa nói Thủy thánh vừa đưa ngón trỏ tay trái chỉ lên ấn đường của Phùng Nhàm rồi nhấn nhẹ lực một cái, Phùng Nhàm không kịp nói gì thêm cả, chỉ lắc đầu nhưng tất cả đã quá muộn, thứ mà Thủy thánh vừa dùng lên người hắn chính là Phá Nguyên Thuật - một loại cổ thuật có từ rất rất lâu trước đây, chuyên dùng để tước đi thiên phú của những kẻ tội đồ, phạm nhân hay ác nhân.
Loại thuật này đúng như cái tên của nó, sẽ vĩnh viễn tước đi sức mạnh của nạn nhân, biến người đó trở thành một phế nhân theo đúng nghĩa, tuy không tàn phế nhưng cả đời này sẽ vĩnh viễn không thể nào sử dụng sức mạnh thuộc tính được nữa, chỉ số sức mạnh sẽ vĩnh viễn ở mức 100, thua cả Bạch lệnh Cường Giả sư.
Phá Nguyên Thuật bây giờ còn khá ít người biết tới chứ đừng nói là sử dụng được, chỉ có vài vị cao nhân trên Liên Châu thành mới biết cách sử dụng, tất nhiên trong đó có cả Cửu thánh, đây cũng là một trong những lý do khiến cho các nước đều phải kiên dè Cửu thánh.
Xong việc Thủy thánh nhanh chóng thu tay, những người tại đây có người hiểu, có người không biết chuyện gì đang xảy ra. Phùng Nhàm lúc này cảm thấy thân thể trở nên yếu đi hoàn toàn, hắn ngước mắt lên nhìn Thủy thánh với ánh mắt không thể tin tưởng vào chuyện này, hắn lắc đầu tay trái quen thuộc mà tạo nước nhưng không có tác dụng, hắn ngay lập tức trở nên điên loạn.
"Cái gì thế này, tại sao ta không thể sử dụng thủy thuật? Tại sao...không thể nào thiên phú của ta...aaa!!!"
Thủy thánh cười nhạt, bà mệt mỏi trước thái độ không hiểu chuyện gì của hắn nên giải thích.
"Ta đã nói rồi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội sử dụng thủy thuật thêm một lần nào nữa, vừa nãy ta đã sử dụng Phá Nguyên thuật lên ngươi, từ nay về sau ngươi sẽ không thể nào sử dụng khả năng thuộc tính được nữa, dù cho có cố gắng luyện tập, chỉ số sức mạnh của ngươi cũng chỉ dừng lại ở mức 500 là cùng rồi."
Lời giải thích của Thủy thánh khiến cho mọi người hiểu ra, Phùng Nhàm lại không tin cứ cố gắng thử tích nước hết lần này tới lần khác, hoàng hậu lúc này lại nhẹ nhõm trong người vì Phùng Nhàm ít ra còn giữ được cái mạng của mình, thấy Phùng Nhàm la hét đủ kiểu, hoàng đế liền cho người đem hắn ra ngoài để buổi tiệc lại được tiếp diễn.
"Nãy giờ xảy ra nhiều chuyện làm mọi người mất hứng rồi, người đâu!!! Mau đem thức ăn và rượu lên! Yến tiệc hôm nay lại tiếp tục nào!!!"
- --------
Tầm hơn nửa canh giờ sau, khi mọi người đã ăn uống no nê, các tiết mục ca múa cũng đã hết. Thủy thánh lúc này lại bỗng nhiên lên tiếng.
"Ở hoàng cung này chắc sẽ có vài cái lệnh bài thử nghiệm chứ nhỉ, ta muốn lấy một cái."
Lời nói Thủy thánh không vòng vo trực tiếp nói thẳng vào vấn đề, mọi người lúc này lại hiếu kỳ Thủy thánh lấy lệnh bài thử nghiệm làm gì? Thử nghiệm ai kia chứ? Lưu công công liền nhanh chóng trả lời.
"Bẩm Thủy thánh đã lâu rồi trong cung không ai thử nghiệm nữa, nên chắc vẫn còn vài cái trong kho, để nô tài sai ngươi đi lấy ạ."
Nói rồi Lưu công công sai một tiểu thái giám đi lấy một tấm lệnh bài chưa được thử nghiệm, một lúc sau vị tiểu công công đó quay trở lại cung kính mà đưa tấm lệnh bài lên cho Thủy thánh, bà ấy cầm lấy tấm lệnh bài rồi rời khỏi bàn tiệc, đa số mọi người đều dõi mắt theo xem Thủy thánh muốn làm gì. Bà ấy dừng lại tại bàn của Uyển Ca và Lục Phong, giơ tấm lệnh bài trước mặt Uyển Ca nói.
"Nha đầu ngươi thử nhỏ máu lên tấm lệnh bài này đi."
Uyển Ca đang vui vẻ thưởng thức Khúc Nhi Hồng vừa được ban thưởng nghe Thủy thánh bảo thế mà ngạc nhiên cộng thêm sự hơi tức giận, trong bụng lại thầm nghĩ.
Ta khó khăn lắm mới thấy lại được thể diện mặt mũi của mình qua việc đánh bại tên Phùng Nhàm chết thúi kia, giờ lại kêu ta thử nghiệm lệnh bài trước mặt mọi người há không phải là muốn cho mọi người thấy sức mạnh yếu kém của ta sao? Ta đâu có ngốc như thế.
Uyển Ca cười gượng cố gắng từ chối.
"Thủy thánh không cần đâu, ta từ nhỏ đã được phụ thân kiểm nghiệm rồi, không cần phải thử thêm lần nữa đâu..."
Lục Phong một bên cũng nghĩ như Uyển Ca, tìm cách chối từ thay cho nàng.
"Thủy sư không cần phải kiểm tra làm gì, Uyển Ca là Dược Sĩ sư đã là tốt lắm rồi."
Nghe Lục Phong lên tiếng Thủy thánh tỏ ra tức giận, ánh mắt sắc lạnh liếc sang hắn, Lục Phong cảm giác được liền cười nhẹ không dám nói thêm lời nào nữa. Giờ phút này tất cả trên dưới đại tiệc đều tỏ ra khó hiểu, vì sao Thủy thánh lại bắt Uyển Ca kiểm tra sức mạnh, trong khi tất cả mọi người ở đây đều biết nàng chính là Bạch lệnh Cường Giả sư yếu đuối. Thủy thánh thấy lời ngọt nàng không chịu nghe, vậy thì chỉ có thể ép.
"Mau nhỏ máu vào đây, bằng không ta sẽ cho cả thành Đông Kinh này chịu hạn hán thêm một lần nữa, không...phải nói là cả Đông Tề quốc này, ta không nói chơi đâu."
Thủy thánh gằn giọng cố tình dùng Đông Tề quốc ra dọa nàng, Uyển Ca cũng có bóng gió nghe được câu chuyện của năm đó nên cũng biết rõ Thủy thánh sẽ không nói đùa, nàng đành cắn răng lấy con dao gọt trái cây trên bàn tiệc, rồi cắt một vết thương đủ sâu để máu chảy ra, một giọt máu nhỏ xuống chiếc lệnh bài đang là một màu tuyền bóng loáng.
Đám Uyển Tâm và Uyển Ngọc đang hóng xem Thủy thánh sẽ thất vọng bao nhiêu nếu nhìn thấy được màu sắc của lệnh bài sau khi thử nghiệm, hôm nay hai nàng ta ăn không được thì Uyển Ca nàng cũng đừng hòng lấy được tất cả hào quang.
Lệnh bài thích ứng với máu của Uyển Ca, nhanh chóng chuyển đổi màu sắc, có đều không hề giống như trước kia là một màu trắng bệch, tấm lệnh bài không chia ra bất kỳ một loại màu sắc nào cả, chỉ biến thành một hỗn hợp tất cả 7 màu tượng trưng cho bảy loại thuộc tính, giống như bảy sắc cầu vồng vậy, sau khi giao động hỗn hợp xong, màu sắc của nó quy về một màu, là màu đỏ tươi nhưng viền ngoài của lệnh bài thì có màu tím nhạt, ở trung tâm tấm lệnh bài thoát ẩn thoát hiện 7 ánh sáng nhỏ như hạt cát, giống hệt như các vì sao.
- --------Lời Tác Giả-------
Tới phút này rồi Miêu cũng nói luôn. Tuy ban đầu Thanh Trọng thử cho Uyển Ca là Bạch lệnh bài, nhưng đó là Thanh Uyển Ca ở thế giới này, hiện tại Uyển Ca đó đã chết, Uyển Ca của chúng ta nhập vào, tuy là cùng một thân thể nhưng sức mạnh thiên phú thì lại khác nhau, thượng đế không cho cái xác sức mạnh mà là linh hồn, mỗi linh hồn có một sức mạnh riêng biệt, vì thế dù cho Thanh Uyển Ca ở đây là Bạch lệnh bài nhưng cũng không hề ảnh hưởng gì tới Uyển Ca của ta hết, Tinh và Nguyệt tuy là hai bản thể nhưng chung quy vẫn là một linh hồn, vì thế cả hai có chung một loại sức mạnh "Huyền Cửu Cường Giả sư"
Mời các bạn đón xem chương sau, với tựa đề "Nhận đệ tử". Hẹn gặp lại vào thứ 5 tuần này.
Tết là tết, lịch là lịch, truyện vẫn được ra theo lịch nhé, trừ phi...không có máy tính thôi.
- -----Hết Chương 78------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...