Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Từng lời từng chữ của Uyển Ca nói ra đều rõ ràng, ý là muốn để tất cả những người ở đây có thể nghe thấy, một đám tài nữ - tài tử đã thử thêm lời trước đó đều nhìn nàng rồi cười khinh bạc, tưởng rằng là cao nhân phương nào hóa ra là đích nữ vô dụng của Cảnh vương phủ - Tĩnh Liên quận chúa a.

"Chà người ta là đích nữ của Cảnh vương phủ đó nha."

"Hứ tưởng rằng ngồi bên cạnh Chiến vương là hay lắm ư? Chắc tại Chiến vương nể mặt phụ thân cô ta ở bàn đối diện nên mới cùng cô ta ngồi chung một bàn."

"Lần này thì cho dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể vớt nổi sự nhục nhã này, còn dám tự cho mình là biết rõ bài nhạc này nữa chứ."

"Nàng ta tưởng rằng bản thân mình giỏi lắm, nhưng lại quên mất bản thân chính là một con chim cánh cụt không thể bay lên trời cao được."

"Thì chính là như thế..."

"Rầm...!"

Những lời nói xấu kia vang tới tai của Lục Phong làm cho hắn vô cùng tức giận, tay trái đập mạnh xuống bàn tiệc, giọng to rõ quát.


"Im miệng hết cho bổn vương, ở đây không có chỗ cho lũ thất bại lên tiếng!"

Một câu kia của Lục Phong nói ra khiến cho tất cả trên dưới những kẻ đã và đang nói xấu Uyển Ca đều lạnh sống lưng, ngay cả các trưởng bối cũng không kềm được mà tuốt mồ hôi, hoàng đế liền nói thay.

"Tất cả những người ở đây đều có quyền thử thêm lời, Uyển Ca tuy còn nhỏ nhưng lại là một nhóc con thông minh tài giỏi, cứ để cho nó tự do mà thử lời."

Lời này của hoàng đế nói ra tất cả mọi người đều không dám nói năng gì nữa, im lặng mà nhìn xem đích nữ vô dụng của Cảnh vương phủ có thể làm ra được gì. Thủy thánh một lần nữa lại chìm trong bất động, cứ nhìn vào ấn đường của Uyển Ca một cách cực kỳ chăm chú, tới mức không thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra, Cầm thánh một bên lại cười to giọng nói mang thập phần thách thức.

"Không ngờ lại là nha đầu nhà ngươi, ngươi tự tin nói rằng bản thân biết rõ lời bài hát? Tốt lắm, ta chính là muốn xem xem nha đầu 10 tuổi như ngươi, liệu có thể vượt được ta và những người có mặt ở đây mà thêm lời thành công cho bài hát này không?"

Uyển Ca đứng giữa đại tiệc, mở một nụ cười dễ thương nhưng bên trong lại cười nhạt một tiếng, kiêu ngạo mà đáp lời.

"Thử được hay không là bản thân ta quyết định, chỉ là ta muốn làm một kèo cược thắng thua với người."

Tất cả những người có mặt ở đây, đều kinh ngạc trước màn đối đáp của Uyển Ca với mặt Cầm thánh, giọng điệu tuy không vô lễ nhưng lại không hề dùng kính ngữ đúng là không xem ai ra gì. Thanh Trọng cũng bị lời nói, hành động của Uyển Ca làm sợ run người, trong lòng đang hết sức lo lắng.


Xong rồi, lần này đừng nói là ta dù là bệ hạ cũng khó mà giúp được con bé, chỉ mong Cầm thánh tính tình ôn hòa, có thể tha cho con bé tội bất kính.

Cầm thánh cười mỉm, lấy Phục Ngữ Từ Linh cầm (cây đàn trắng ở chương 71) từ túi càn khôn ra, tay trái đặt lên dây đàn, nhìn thẳng Uyển Ca đáp.

"Cược với ta? Tốt thôi nha đầu ngươi muốn cược thứ gì?"

Uyển Ca tay trái đưa ra 3 ngón tay trước mặt Cầm thánh, hoàng đế và thái hậu, cười mỉm như không hề có chuyện gì, nhưng khóe miệng lại hắc ám nói.

"Chính là 3 bình Lưu Tử túy còn lại, nếu ta có thể phối lời thành công bài hát này thì tức là ta thắng, tới lúc đó ta sẽ được độc quyền lấy đi 3 bình rượu kia, còn nếu ta không phối lời thành công thì tức là ta thua, khi đó tùy ý Cầm thánh người trị tội. Thế nào... vụ cá cược này đối với người rất có lời mà đúng không?"

"Hả...!?!"

Từng câu từng chữ Uyển Ca nói ra khiến cho một lũ trên dưới đều há hốc miệng mồm, nàng không những dám cá cược cùng Cầm thánh mà còn dám đụng tới 3 bình Lưu Tử túy quý giá cực kỳ của thánh thượng? Không...không dám tin tưởng a!

Cầm thánh bị lời kia của nàng làm cho chọc cười, cười thật to.


"Hay lắm tiểu nha đầu, ta thấy ngươi không phải là tìm đại vật được thưởng mà là đang muốn từ ta mà có thể lấy được 3 bình rượu kia, bởi ngươi thừa chắc chắn rằng bản thân sẽ thắng, ngươi để tới giờ phút này mới ra mặt chính là muốn dồn hoàng đế của ngươi vào đường cùng, ép ông ấy bằng mọi giá cũng phải vì sĩ diện Đông Tề mà đưa rượu cho ngươi, quả đúng là một tiểu nha đầu tinh quái mà."

Lời này của Cầm thánh nói ra khiến cho tất cả những người ở đây đều tưởng là sự thật và tất nhiên đều thay nhau phục Uyển Ca, chỉ có Lục Phong và nàng mới biết đó chỉ là suy đoán một phía của Cầm thánh, đích thật Uyển Ca muốn lấy rượu để cho bản thân mình nhưng người bày mưu cho nàng lại là Lục Phong lúc nói chuyện với nàng ban nãy.

Thái hậu và hoàng đế hiểu ra vấn đề, thái hậu cười khúc khít nói.

"Con bé này đúng là tâm cơ nham hiểm mà, lão hoàng lần này con có muốn nhả rượu ra không?"

Hoàng đế lắc đầu đáp.

"Trẫm trận này không nhả thì e rằng Uyển Ca sẽ không dốc sức thi đấu, thôi được rồi...Uyển Ca con nghe cho rõ đây, trận này nếu con thắng, trẫm sẽ đặc biệt tặng con 10 bình Lưu Tử túy, 30 bình Khúc Nhi Hồng, 3 căn tử lâu và thêm 500 vạn lượng bạc, nếu không thắng trẫm sẽ phạt con...cấm cung 3 năm!"

Lại một lần nữa những người ở đây bị kinh ngạc, hoàng đế mê rượu tới keo kiệt của họ sao lại hào phóng như thế, tuy là biết được Uyển Ca khó thắng cũng như dùng những thứ này muốn khích lệ tinh thần, nhưng nếu nàng thắng thật thì sao? Nàng thắng sẽ đem về vinh quang cho Đông Tề quốc ta nhưng tự nhiên lại được thưởng nhiều như thế, còn nếu thua cùng lắm là bị Cầm thánh phạt, bị nhốt ba năm nhưng kèm theo đó danh dự của Đông Tề quốc ta lại bị Cầm thánh đánh bại một cách dễ dàng, đúng là một kèo khó phân định a.

Uyển Ca nàng chỉ đợi có như vậy, liền gật đầu đồng ý.

"Được quyết định như thế đi, Cầm thánh người đồng ý chứ?"


Cầm thánh không nói gì nữa, gật đầu cho có lệ rồi tay của bà khẽ gãy dây đàn, vụ cá cược chính thức bắt đầu, Cầm thánh đàn được 2 giây vẫn chưa thấy Uyển Ca thêm lời, đám người đối nghịch với nàng như Uyển Tâm, Uyển Ngọc và hoàng hậu đều cười thầm trong lòng, đám trung lập lại hóng xem kèo hay, đám ủng hộ nàng thì lo lắng không yên, tiếng nhạc vẫn còn đó Cầm thánh không bị dao động gì cả, bỗng lúc này một tiếng hát vang lên, tựa như quỷ linh ám mệnh nhưng lại sâu lắng vô cùng.

"Tướng quân à, mau trở về! Ta vẫn ở đây, đợi người về nhà...! Hoa cài trên áo ai, nhuộm bụi hồng máu tuôn thành sông. Hồi ức trong chiều đông. Lệnh hai nước tiễn binh, quân kỳ vùi nơi, đất khách xa muôn trùng, tháng năm tương phùng, binh biến trường chinh. Đường thiên lý, dấu chôn từ đây. Hồn binh sĩ, u uất, thay. Bến Tam Đồ vang tiếng tiêu ngâm, thầm khắc sâu. Chốn Thanh lầu, tuyết sương, bạc mái đầu. Máu tanh mặn, vấy lên cổ trấn. Mảnh đao vắt ngang mộ phần nghĩa quân. Dưới tro tàn, mỹ nhân dạo phím đàn. Lửa thiêng, vương vấn chốn dương gian hoen lệ, mi cay. Vũ cơ xòe quạt, đắp chiếu, thây phơi, Thành Tây. Họa dung nhan, cốt cách di nhân, nơi huyệt mộ ai mới xây. Tiền vàng tung bay, giấy vẽ chu sa trong ngày ma chay...!"

(Lời bài hát được tác giả lấy "Bản Lời Việt")

- ----------

Chú thích: Bài hát trên là một bài hát có thật ngoài đời, Miêu cực kỳ yêu thích nên lấy vào trong truyện, nếu ad hoặc bạn nào đó muốn Miêu tháo xuống thì cứ cmt nhé. Chân Thành cảm ơn.

Bài hát này được mang tên Điển Ngục Ti, được ca sĩ Âm Tần Quốc Vật (nick men) thể hiện. Nếu các bạn muốn nghe bài này thử, thì cứ lên google gõ "Điển Ngục Ti lời việt" là ra nhé.

Chương này là để bù vào hôm thứ 5 nhé, ngày mai chắc chắn sẽ ra chương tiếp theo.

Hôm thứ 5 chỗ Miêu bị cúp điện nguyên buổi chiều, làm không thể ra truyện đúng lịch được, Thứ 6 thì lại bận viết Ai Cập và đi học nên không thể ra chương bù, nên chỉ có thể ra chương bù vào thứ 7 hôm nay thôi. Xin lỗi vì để cho các bạn đợi lâu, cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ và theo dõi truyện.

- -----Hết chương 73------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui