Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Ngay tại lúc này ở một khu cung điện vắng vẻ, Đậu ma ma đã thi hành xong án phạt dành cho Uyển Tâm, bây giờ khuôn mặt anh tú, trắng nõn nà của nàng ta đã sưng đỏ cả lên, miệng của nàng ta vẫn còn lưu lại một vệt máu đã được chùi đi.

Uyển Tâm dùng tay xoa nhẹ hai má của mình rồi bất chợt than đau, nhưng vẫn cố gắng nhịn không rơi một giọt nước mắt nào hết, lòng bàn tay theo thói quen mà siết chặt lại không thể cắn răng vì đau miệng, ánh mắt của Uyển Tâm lúc này hiện rõ được sự câm phẫn tới tột cùng, chỉ hận không thể xé xác được Thủy thánh.

Tiểu Mai - tỳ nữ thân cận của nàng ta thấy đã thi hành án phạt xong liền nhanh chóng bước tới đỡ lấy nàng ta, Uyển Tâm nhanh chân muốn rời khỏi bỗng Đậu ma ma lên tiếng.

"Nhị tiểu thư có cần lão nô gọi ngự y giúp không?"

Uyển Tâm đứng khựng lại, cố gắng nuốt lấy nỗi oán hận của mình, nhịn đau mà lên tiếng.

"Không phiền tới ma ma và quý phi nương nương, ta tự có Dược Sĩ riêng của mình, dám hỏi ma ma có thể cho ta mượn một tấm khăn che mặt, để ta rời khỏi nơi này không?"

Đậu ma ma liếc nhìn một tỳ nữ, lập tức nữ tỳ kia đã nhanh chóng tới đâu đó một lúc, tầm nửa nén hương sau quay lại mang theo một tấm vải màu đỏ mỏng như màn ngủ, hình vuông cạnh khoảng 10cm. Uyển Tâm cầm lấy tấm vải quay người rời đi, đi theo đường nàng ta lấy tấm vải đó đeo lên mặt, che đi hai má đang sưng đỏ kia của mình, nàng ta tháo trâm cài xuống, cố tình tạo ra một kiểu tóc mới để những kẻ xa lạ có mặt ở yến tiệc không nhận ra nàng ta. Làm xong mái tóc nàng ta lại chỉnh trang y phục cho đàng hoàng rồi kiêu ngạo, khoan thai tiếp tục dự tiệc.

- -------

Một khác ở bên một đình viện, Uyển Ca đang đối mặt với Thủy thánh và Cầm thánh. Một bên là Uyển Ca ngây thơ, một bên là hai vị đại tông sư lừng lẫy thiên hạ. Thủy thánh ban đầu rất tức giận khi bỗng nhiên có một nha đầu từ nóc nhà rơi xuống làm hết cả hồn, lại cộng thêm chuyện lúc nãy có một nha đầu vừa mới hỗn láo với mình xong, nhưng ngay lúc này đây Thủy thánh lại cảm thấy kinh ngạc hết sức bởi ấn đường của nha đầu đứng trước mặt mình.

Uyển Ca té từ trên nóc nhà xuống, đang than ê mông lại nhìn thấy trước mặt mình chính là hai vị đại tông sư kia. Nàng biết rõ bản thân không thể chọc tới những người này liền nhanh chóng đứng dậy tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

"Hai người chính là đại tông sư sao?"


Thủy thánh đứng hình một lúc, Cầm thánh thay mặt lên tiếng.

"Đúng vậy, còn nha đầu ngươi là ai, tại sao lại ở trên nóc nhà rơi xuống?"

Uyển Ca cười nhẹ, ngây thơ đáp.

"Ta...người lúc nãy hỗn láo với người, chính là nhị tỷ tỷ của ta."

Thủy thánh hoàn hồn, một lần nữa nhìn thẳng vào Uyển Ca, Cầm thánh hỏi nàng.

"Vậy ngươi là muốn trả thù cho tỷ tỷ? Hay là còn mục đích gì khác?

"Tỷ tỷ hỗn láo với đại tông sư là đáng phải bị phạt, ta là ở trên nóc nhà xem kịch chứ không có mục đích gì cả."

Cầm thánh nhìn điệu ngữ của một hài tử 10 tuổi đứng trước mặt mình thẳng thắn trả lời không chút kiên ngại mà cười mỉm.

"Ồ vậy sao...nha đầu ngươi tên là gì?"

Nàng nhẹ lòng thật thà trả lời.

"Ta tên là Thanh Uyển Ca...đích nữ của Cảnh vương phủ?"


Thủy thánh nhìn thật kỹ ấn đường của nàng một hồi lâu, rồi bỗng nhiên mở miệng.

"Ngươi trả lời thật thà lắm, nói cho ta nghe...ngươi rốt cuộc là loại lệnh bài gì? Hay là chưa từng được kiểm tra?"

Uyển Ca cười thật tươi, trong lòng nàng thì lại cười khổ, vào trong cung rồi mà vẫn có người hỏi nàng về cái vấn đề này. Nàng thật là muốn khóc quá đi mà, tại sao nàng lại lâm vào tình cảnh này kia chứ.

"Dạ...là Bạch...lệnh bài."

Uyển Ca cúi mặt, miệng nàng lẩm bẩm ra 5 từ kia, Thủy thánh không thể tin vào câu trả lời này của nàng, tay trái nâng cầm nàng lên hỏi rõ thêm lần nữa.

"Ngươi là đang nói dối hay là trả lời bừa vậy hả? Nhìn vào mắt ta, trả lời lại ta nghe xem!"

Cả Uyển Ca và Cầm thánh đều không biết tại sao Thủy thánh lại hỏi về vấn đề này một cách nghiêm túc và lạ kỳ như thế, Uyển Ca nói lớn lại.

"Thật sự là như thế...ta là Bạch lệnh bài!"

Ở trong lùm cây kế bên đình viện, Uyển Ngọc đang núp tại đó, hóng chờ xem Thủy thánh sẽ phạt Uyển Ca như thế nào, nhưng chờ mãi vẫn không thấy kết quả nàng ta mong muốn nhưng nghe câu trả lời của Uyển Ca mà nàng ta bật cười, cũng hy vọng không vì Uyển Ca quá yếu đuối mà Thủy thánh sẽ tha thứ cho nàng.

Cũng ngay lúc này Lục Phong vừa tới chỗ đình viện, vốn là đang tìm Uyển Ca khắp nơi thì thấy nàng đang ở cùng với nhị vị tông sư, y liền chạy tới vui vẻ ôm chầm nàng vào lòng, giọng lo lắng nói.

"Nàng đi đâu từ nãy tới giờ làm ta kiếm muốn mệt vậy? Sau này không được ở nơi đông người mà đi lung tung nữa có biết không?"


Uyển Ca bị y ôm chặt lấy, nàng khó chịu dùng đôi tay nhỏ toàn lực phản kháng.

"Huynh...đừng có ôm chặt như thế chứ, mau buông ta ra!"

Cầm thánh nhìn cử chỉ thân mật của Lục Phong dành cho nàng liền hỏi.

"Phong nhi...con và nha đầu này có quan hệ thế nào?"

Lục Phong lúc này mới nhận ra được việc hai vị đại tông sư đang ở đây, y ngay lập tức đứng dậy kéo sát Uyển Ca vào người, mỉm cười đáp.

"À Liễu sư có điều không biết, nàng ấy là vị hôn thê của con."

Cầm thánh cũng hơi kinh ngạc bởi lời này của Lục Phong, Thủy thánh thì vẫn còn bị bất ngờ vì loại lệnh bài của Uyển Ca...miệng bà cứ lẩm bẩm.

"Làm sao có thể...chẳng lẽ mình sai rồi ư?"

Uyển Ngọc một bên nhìn thấy Lục Phong đã tới, thậm chí là thân mật với Uyển Ca, nàng ta tức giận đấm tay trái thật mạnh một cái vào trên thân của một cây gỗ kế bên cạnh chỗ nàng ta núp, nàng ta vừa tức giận lại vừa ganh tị với Uyển Ca, đúng là nuốt cũng nuốt không trôi cục tức này. Biết là sẽ không thể làm gì Uyển Ca ở ải này nữa, Uyển Ngọc rời khỏi bụi cây tức giận mà bỏ đi.

Cầm thánh thở dài, Lục Phong và Uyển Ca là người trong hoàng tộc, tất nhiên kết hôn với ai cũng chưa tới lượt hai người bọn nàng quyết định, bà nhìn Thủy thánh cũng không thấy Thủy thánh giận hờn gì nữa nên liền phất cái tay.

"Uk vậy cũng tốt, nha đầu này tính tình khải ái dễ thương, sau này nhất định sẽ là một người vợ tốt. Hai đứa nếu có việc thì đi đi, bọn ta cũng không giữ lại làm gì nữa."

Lục Phong cười hạnh phúc rồi cúi đầu dẫn Uyển Ca rời khỏi, Uyển Ca nàng lại không hề vui vẻ chút nào. Cái gì mà sau này sẽ trở thành người vợ tốt...hứ nàng là không thèm gả cho hắn.


Cầm thánh vui vẻ tiễn biệt bọn nàng đi, mới khẽ chạm người của Thủy thánh, gọi.

"Sư tỷ...sư tỷ, tỷ sao thế?"

"Hả...ờ không có gì, ủa mà nha đầu lúc nãy đi đâu mất rồi?"

Thủy thánh chợt bừng tỉnh, rồi nhìn dưới chân mình không còn thấy nha đầu kia nữa, bà quay mặt hỏi Cầm thánh. Cầm thánh chỉ phía Lục Phong và Uyển Ca vừa đi nói.

"Thì muội thấy tỷ không có ý trách cứ nha đầu đó, lại cộng thêm Phong nhi tới đón nó đi, nên muội để cho Phong nhi dẫn nó đi rồi, mà nha đầu đó có gì kỳ lạ ư?"

Thủy thánh nhìn theo phía tay của Cầm thánh chỉ, bà thở dài lắc đầu.

"Không...không có gì, lần này có lẽ ta đã nhầm!"

- -----

Ờ trước Minh Liên cung, Lưu công công nhìn thấy mặt trời đã bắt đầu lặn, đoán chừng đã là giờ Thân (Từ 15 giờ đến 17 giờ chiều) ông ấy liền cho người tới trù phòng hoàng cung thúc dục. Rồi cho thái giám quét dọn Cảnh An cung rồi sắp xếp bày trí lại nơi này. Xong xuôi hết tất cả, liền cho cung nữ, thái giám đi mời thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu cùng các cung nhân, chủ tử và tất cả những vị khách mời tới Cảnh An cung chuẩn bị dự yến tiệc.

- -------Góc Tâm Sự--------

Tính để chủ nhật với đăng, nhưng các bạn hóng quá nhiều nên thôi tặng chương này cho các bạn.

Có lẽ ngày mai (chủ nhật) sẽ không thể ra chương mới nào nữa được...kính mong mọi người thông cảm cho.

- ------Hết Chương 70------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui