Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Uyển Ca nghe vậy cũng chỉ biết im lặng, khẽ sầu não về những thắc mắc chưa có lời giải kia.

Thủy thánh một mình bước lên tầng lầu trên cùng, khung cảnh lúc này trở nên lạnh lẽo như băng tuyết vĩnh hằng không thể phá bỏ, Thủy thánh mở cửa phòng ngủ, vừa vào tới bên trong liền đóng xầm cửa lại.

Tựa lưng vào tường, thân ảnh dần dần thấp xuống, Thủy thánh ngồi bệch dưới nền nhà, tay trái che đi đôi mắt đang ngấn lệ, tay phải siết chặt lại như muốn tạo một cảm giác khác, dùng sự đau đớn của xác thịt để che lấp đi đau đớn của linh hồn và trái tim.

Đã gần 15 năm trôi qua kể từ khoảng thời gian ác mộng đó, tuy nhiên cảm giác mỗi lần nhớ lại thì vẫn không thể phai nhòa, chỉ cần nhớ lại liền không chịu được mà nhói đau, rồi bất giác mà rơi lệ.

Thủy thánh có thể là người mạnh mẽ trước mặt mọi người, tuy nhiên thật ra bà mới là người dễ bị tổn thương nhất, chẳng qua bà chỉ đang cố diễn, cố tỏ ra bản thân rất vui vẻ và hạnh phúc, tuy nhiên dẫu có thế nào thì vết thương năm đó vẫn chưa thể lành, thậm chí một ngày nặng thêm.

Chờ đợi nhiều năm như vậy, tình cảm không những không nhạt đi, thậm chí càng thêm khắc cốt ghi tâm, nhiều lần tự dặn lòng hãy buông tay, xóa bỏ ký ức đó đi, tuy nhiên cuối cùng lại không thể buông được, không thể quên đi...

Hai hàng nước mắt tuôn rơi như muốn xóa đi tất cả, Thủy thánh hai tay đan xen ôm lấy bản thân, nội tâm và thân thể như bị cấu xé, rồi lại tự mình lẩm bẩm những từ khó hiểu.

"Trường Thiên....ta...hức..."

- ---------

Thủy thánh rời đi khỏi, Tiểu Hoa mới dám về phòng, thấy Uyển Ca bên trong đang suy nghĩ tới mức thất thần, không biết Tiểu vào phòng lúc nào.

"Tiểu thư, tiểu thư người ổn chứ? Thủy thánh có trách phạt người không?"


Uyển Ca giật mình khi Tiểu Hoa bất ngờ lên tiếng và chạm vào mình, sau một giây lấy lại tinh thần liền đáp.

"À...ta ổn, sư phụ chỉ muốn ta suy nghĩ lại, chứ không nói gì nhiều."

"Vâng, vậy tiểu thư người ăn chút bánh lóp dạ đi, phải hai giờ nữa mới có cơm tối."

Uyển Ca gật đầu, mỉm cười, tay phải cầm cái bánh in lên, vừa nghĩ lại những gì vừa xảy ra trong ngày hôm nay.

Hôm nay nàng tự nhiên có thêm một vài đồng minh, một bàn hữu, nhưng lại tự nhiên có một kẻ thù từ trên trời rơi xuống và kẻ thù đó không đơn giản là một kẻ thù mà kẻ thù này còn có lai lịch không hề nhỏ với lại còn có thù oán, da mơ rễ má với sư phụ nàng nữa.

Uyển Ca nghĩ tới đây lại không biết nên khóc hay nên cười nữa, hôm nay là ngày gì vậy, bộ nàng ra khỏi phòng mà không xem giờ - ngày à?

Uyển Ca vừa nghĩ ngợi vừa cảm thấy có điều gì không đúng, nàng có một cảm giác như ai đó đang lườm mình một cách sắc lạnh, Tinh chợt nhận ra là đã tới giờ "hoán đổi" rồi a.

"Tiểu Hoa, ta đói rồi, em xuống bếp nhờ đầu bếp làm nhanh tay rồi đem lên cho ta nhé."

Tiểu Hoa nhận lệnh vui vẻ đi ngay, có vẻ như Tiểu Hoa cái bụng nhỏ cũng đã đói rồi, cho nên nghe tới ăn, đôi mắt còn sáng hơn sao, lập tức đi liền.

"Ả nữ nhân kia...sư phụ không cho giết?"

Tiểu Hoa vừa đi, một giọng nói bên trong người nàng liền vang lên, kèm theo đó là một ngữ khí bực người.


Tinh cười gượng, lên tiếng khuyên nhủ.

"Biết rằng ngươi sẽ xử sự như vậy, sự từ bi của ta cũng không thể độ hóa được cho nàng ta nổi, tuy nhiên sư phụ đã nói như thế, người cũng không muốn gây ra xích mích quá lớn với Kiếm linh phong, dù sao cũng là con cưng mà, chúng ta vẫn là nên nghe theo lời người thì hơn."

Hoán đổi bắt đầu, Nguyệt hiện ra kiểm soát cơ thể, ngay lập tức những đường gân nổi lên, ánh mắt màu đỏ khát máu hơn bao giờ hết, nàng gằn từng chữ.

"Lại là cái thể loại con ông cháu cha, giỏi lắm sao, có giỏi thì đấu với bổn quận chúa một mất một còn, ai sống mới là kẻ thắng cuộc. Hừ tức chết đi được, ta thật sự muốn lăng trì xử tử con tiện nhân còn thua sức sinh như ả."

Tinh thở dài không biết nên nói làm sao, nàng giận thì có giận, ghét thì ghét tuy nhiên cũng không muốn tới mức độ đó, dẫu vậy thì vẫn không thể dễ dàng tha thứ cho ả như thế được.

"Ta biết ngươi hận nhất là những kẻ tự nhiên gây sự với mình, ta cũng biết ngươi không can tâm, nhưng vuốt mặt phải nể mũi, chúng ta vẫn phải cho Kiếm thánh và sư phụ một đường lui. Quan hệ của Thủy linh phong chúng ta và Kiếm linh phong đã không được an ổn, không nên gây thêm rắc rối nữa."

Nguyệt cắn răng, tức giận dậm chân, hùm hổ quát.

"Vậy không lẽ chúng ta chỉ có thể đá bay nàng ta mà không làm gì?"

Tinh mỉm cười đắc ý, lại đáp.

"Sao có thể dễ dàng như vậy, chúng ta tuy không làm bị thương nàng ta nặng như Tùy Manh Á và Tôn Thử Di, tuy nhiên nằm liệt giường vài ngày thì có thể. Vạn cung độc hóa thủ ấy, ngươi không quên đấy chứ?"


Nguyệt bỗng nhớ ra thứ mà Tinh nói, nụ cười ác ma liền hiện rõ.

"Từ khi ta "sáng tạo" ra nó thì chưa xử dụng lần nào, giờ đây lại có đất dụng võ rồi a. Công Tôn Vân Thanh...xui cho ngươi rồi a."

Tinh và Nguyệt tự tin sẽ giành được chiến thắng, mà trận chiến này phải thắng càng nhanh càng tốt, cả Tinh và Nguyệt đều biết bản thân về ngự thuật vẫn còn rất yếu, những trận đấu bữa giờ đều là nhờ vào võ công và thân thủ có sẵn mà may mắn thắng được.

Ngự kim sư thất phẩm...thực lực không những sẽ thua ngược lại còn mạnh hơn Phùng Nhàm kia nhiều, vì vậy không thể chủ quan, lấy võ công áp chế, tốc chiến tốc thắng mới là kế sách an toàn.

- ------Lời tác giả -------

Chương này về phần nội dung truyện là 1k3 nha.

Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2020...tính tới ngày hôm nay đã là 447 ngày kể từ lúc truyện Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương đã duyệt và đăng ở .

Miêu nhớ rất rõ ngày hôm ấy, nhớ rõ những tác động gì khiến mình quyết tâm đi viết một bộ truyện khác (khi đó đang viết Ai Cập).

Mấy ngày đầu tiên ko có người đọc, phải đi quảng cáo ở các web truyện khác, rồi dần dần đã đạt đến những thành tựu mà ngày đó có mơ cũng không dám nghĩ tới.

Tới tận bây giờ, Vương Phi Hai Mặt đã đạt được những thành tích mà đố với Miêu rất là to lớn, đó là động lực, là niềm vui, là sự tự hào mà độc giả dành cho mình.

Từ những ngày đầu bây giờ Vương Phi đã đạt được hơn 77,777 lượt xem, 32 đề cử, trở thành bộ truyện thể loại huyền huyễn có lượt đề cử cao nhất của , hơn 635 bình luận và hơn 150 lượt theo dõi.

Những con số này có lẽ sẽ rất nhỏ đối với những người chỉ nhìn qua, xem thử hoặc những tiền bối đi trước, kinh nghiệm dày dặn, nhưng đối với Miêu đó là cả một gia tài mà khó có thể thay đổi được.

Nếu ko có mọi người sẽ không có Miêu như bây giờ, sau không có những thành tựu trên, nếu không có Vương Phi thì chúng ta sẽ không thể gặp được nhau.


Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn các Tiểu Miêu, cảm ơn tất cả những đọc giả giấu tên, cảm ơn ...cảm ơn tất cả mọi người về mọi thứ.

Mọi người xin hãy an tâm, Miêu dù có nản, có buồn, có nghỉ, nhưng Miêu hứa chắc với các bạn: Nhất định sẽ Hoàn truyện, có chăng là lâu một chút, Miêu hy vọng tới lúc đó, tất cả chúng ta vẫn sẽ ở bên cạnh nhau và cùng nhau đi tiếp trên những con đường khác nữa.

Có rất nhiều người hỏi Miêu, vì sao lại viết ở hoài vậy, vì sao lại không viết ở những nơi có thể kiếm ra tiền?

Miêu xin trả lời: Miêu viết truyện còn non, nếu không muốn nói gì là không có gì mới mẻ - nội dung rời rạc, Miêu biết sức của mình ở đâu, cũng không có ý muốn dùng đứa con "chưa trưởng thành" của mình đi kiếm tiền về nuôi mình. Miêu coi viết truyện như một niềm đam mê, niềm vui, giải tỏa căng thẳng, chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Điều quan trọng nhất là khi ở mình đã quen được mọi người, là nơi chôn nhau cắt rốn của đứa con tinh thần của mình, trừ khi dừng hoạt động hoặc là vì mình không viết truyện nữa, bằng không mình vẫn muốn gắn bó với nơi này mãi mãi.

Một lần nữa cảm ơn mọi người về tất cả mọi thứ, Miêu chính thức tuyên bố: Sự kiện tuần lễ vàng chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay.

Dành cho ai chưa biết thì: Tuần lễ vàng là một sự kiện nho nhỏ mà mình làm ra để tri ân độc giả của mình.

Tuần lễ vàng sẽ diễn ra từ ngày 24-9 tới ngày 1-10, trong khoảng thời gian này mỗi ngày Miêu đều sẽ đăng một chương truyện, mỗi chương dài 1k2 từ, do Miêu bận học nên sẽ có vài chương ra muộn, nhưng chắc chắn sẽ có, mong mọi người sẽ thích và an tâm.

Vì sao lại là số 77,777 vậy nhỉ?

Đơn giản là vì số 7 là số may mắn của Miêu và Miêu cũng rất thích nó ^_^ ^o^

Tuy rằng có hơi sớm, tuy nhiên chúc tất cả mọi người đọc được tâm thư này của Miêu: Trung Thu vui vẻ, ăn bánh ko mập, ngày càng xinh trai đẹp gái, hạnh phúc với người thân và nửa kia của mình.

- -------Hết nửa chương 115 -------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui