Vương Phi Hai Mặt Độc Sủng Của Vương

Bên trong Thuỷ linh phong, Uyển Ca đi xuống phòng bếp dùng bữa trưa muộn, trước khi nhìn thấy thành quả của Tiểu Hoa sau khi đã trang trí lại căn phòng.

Lúc này đã khoảng giờ mùi (14 giờ trưa) nhưng trong phòng bếp vẫn còn người bên trong.

Không chỉ có người phụ trách dọn dẹp hay đại trù, mà còn có cả 3-4 đệ tử ngoại môn đang tán chuyện với nhau ở đây. Cả bốn người đang tán ngẫu thì để ý thấy Uyển Ca, cả đám liền xì xào bàn tán qua lại.

"Đấy...tiểu sư tỷ của chúng ta đấy!"

"Hừ không biết còn tưởng là quý nhân a. Xem dáng vẻ, điệu bộ đó hừ không biết còn tưởng là công chúa."

"Chứ còn gì nữa, theo ta thấy chính là một tiểu thư thế gia được cưng chiều từ nhỏ đây mà."

"Thế gia thì đã sao, ở cái Liên Châu Thành này thể loại đó có thể sống được bao lâu kia chứ?"

"..."

Uyển Ca nghe được hết những gì bọn họ nói nhưng nàng không hề quan tâm đến, nàng thong thả đi tới phòng bếp gọi một tô mì rồi sau khi có trong tay bát mì, Uyển Ca bước tới bàn ăn ngồi xuống, từ tốn mà cầm đũa lên, ăn ngon lành.

Thấy Uyển Ca không thèm đoái hoài gì tới mình, đám nữ nhân kia không nhưng không im lặng ngược lại còn được nước làm tới, kéo nhau tới bàn của Uyển Ca kiếm chuyện chơi.

"Ủa sư tỷ? Nãy giờ sư tỷ ở đây mà ta cứ tưởng là con ruồi, con muỗi cơ đấy. Nếu không lại gần còn sẽ không nhìn thấy tỷ luôn đấy."

"Cũng không thể trách bọn mình được, tại sư tỷ nhỏ quá mà."

Nói tới đây không cần ai cù lóe, đám nữ nhân kia bất thình lình cười to như lên cơn điên.

Uyển Ca ăn hết bát mì, vừa bỏ đũa xuống vừa đáp trả.

"Haizzz theo ta thấy như vậy là không ổn chút nào. Ta cho dù có nhỏ con tới mức nào đi chăng nữa cũng không tới nỗi không bằng một con muỗi được. Ta nghĩ là tứ vị sư muội đã bị bệnh đau mắt, thậm chí là nếu còn có cả những triệu chứng như trên là đã nặng lắm rồi, nếu không điều trị kịp thời sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thậm chí là mù loà đấy."

Nói tới đây Uyển Ca dừng lại vài giây rồi chốt lời.

"Nhưng mà nếu như chữa trị kịp thì không tới nỗi, ta có quen biết một vị Dược Sĩ sư rất giỏi, có cần ta giới thiệu cho không?"

Nghe Uyển Ca nói tới đây mà bốn người kia không thể không tức cho được. Đây là đang chửi khéo bọn họ là bị mù a.


"Đừng có giả vờ nữa, Từ Uyển Thanh ngươi đừng tưởng thoát được lần này là đã an toàn. Ba tháng sau ngươi dù muốn hay không cũng phải tham gia cuộc thi khảo sát kia. Tới lúc đó nhân cơ hội này để tống ngươi ra khỏi đây là việc dễ như ăn cháo. Ngươi cứ từ từ mà tận hưởng đi hahaha."

Từ trong đám nữ nhân ấy một kẻ không nhịn được mà đứng ra cao giọng nói lớn, xong lại đắc ý mà cười to.

Uyển Ca nghe được lời kia của nữ nhân này mà nửa hiểu nữa không, hiểu là hiểu bản thân sẽ có nguy cơ bị loại nhưng lại không hiểu là tại vì sao.

"Vậy là nói ta sẽ bị loại nếu như tham gia cuộc thi này, nhưng nếu lần này không tham gia thì lần sau ta dù không muốn cũng bắt buộc phải tham gia?"

Bốn người ấy không thể ngờ là Thuỷ thánh vẫn chưa nói cho Uyển Ca biết về quy tắc cuộc thi, ngẫm nghĩ một hồi lại một nữ nhân khác bước ra đáp.

"Chính là như vậy, thế nào sợ rồi phải không? Với trình độ của ngươi e là phải xách dép cho bọn ta dài dài."

Uyển Ca thông qua lời nói của đám này cũng đã hiểu sơ sơ quy chế của cuộc thi này, nàng cười nhẹ đáp lời bốn kẻ đang xem thường mình kia.

"Vốn dĩ ta còn muốn vì hiếu kỳ mà tham gia cuộc thi này, nhưng nhờ có các vị sư muội mà ta coi như được thông suốt, ân tình này ta xin "khắc ghi" trong lòng a."

Bốn người một lần nữa bị Uyển Ca chọc tới mức muốn hộc máu, cứ tưởng chiêu khích tướng này sẽ có tác dụng, ai dè lại phản tác dụng.

Cứ cho là 3 tháng nữa sẽ khử được "cái gai" phiền phức này, nhưng cứ nghĩ tới việc từ giờ tới lúc đó, cứ hỡ gặp nhau phải gọi tiểu nha đầu này đây một tiếng "sư tỷ" thì thôi có nước tức chết.

"Từ Uyển Thanh để ta xem ngươi trụ được bao lâu, ta thấy ngươi chính là con rùa rục cổ, sợ quá nên không dám tham gia thì đúng hơn!!!"

Mặc cho nữ nhân kia ra sức khiêu khích, thậm chí là xúc phạm nhưng Uyển Ca không hề để ý tới, nàng rời khỏi bàn ăn lên lầu, muốn trở về phòng nghĩ ngơi, với lại còn phải xem Tiểu Hoa đã trang trí xong chưa mà phụ một tay.

Thấy Uyển Ca đã đi khỏi tầm mắt mà vị sư muội này của mình vẫn còn chửi bớt ôm xồm, Vương Thuần Khanh (một trong bốn người đang kiếm chuyện với Ca nãy giờ) bực mình to tiếng.

"Đủ rồi, đừng chửi nữa, người đi mất tiêu rồi còn đâu. Nha đầu này là sợ quá mà im ru luôn rồi, có khích tướng cũng vô tác dụng với nó mà thôi. Chúng ta đi tìm Thử Di sư tỷ, nói lại sự tình cho tỷ nghe, để xem tỷ ấy sẽ làm gì tiếp theo."

Sau đó cả đám lên tầng 4 thưa lại mọi việc với Tôn Thử Di, tất nhiên là không thiếu màn thêm mắm dặm muối huyền thoại khiến cho Tôn Thử Di thật sự xem Uyển Ca trở thành cái gai trong mắt và buộc phải loại bỏ bằng mọi giá.

- --------

Trở về phòng mình, Uyển Ca mở cửa ra liền lập tức nhận ra sự khác biệt so với trước khi rời khỏi đây.

Căn phòng vốn chỉ đơn giản một màu trắng tinh khôi nay lại được phủ lên một tràn màu sắc tươi sáng, không hề lèo lọe quá đáng.


Bố trí của căn phòng không hề thay đổi, chỉ khác biệt về mặt màu sắc. Căn phòng được lấy màu chủ đạo là màu trắng nguyên bản, được phối thêm đen và đỏ làm căn phòng trầm ổn nhưng không quá đơn điệu, cũng không hề phô trương như mấy căn phòng trong phim cổ trang mà nàng hay xem.

*Nguyệt thích màu đỏ và đen.

*Tinh thích màu trắng và vàng.

Uyển Ca cũng nhất thời bị cảnh trí của căn phòng làm cho mê mệt một lúc, căn phòng này có thể nói là căn phòng trong mơ của nàng và Tinh cũng có thể đoán được rằng Nguyệt sẽ rất hài lòng a.

Tiểu Hoa đang lấy y phục từ trong túi càn khôn ra xếp lại rồi bỏ vào trong tủ, thấy Uyển Ca đã về tới, Tiểu Hoa lập tức đứng dậy vui vẻ nói.

"Tiểu thư người về rồi, thế nào thấy tay nghề của nô tì có tốt không, à mà tiểu thư còn có chỗ nào không hài lòng không?"

Uyển Ca bước tới vỗ vai Tiểu Hoa cười mỉm đáp.

"Hảo hảo hảo quả không hổ danh là người thân cận nhất của ta, rất đẹp rất tốt a."

Tiểu Hoa nghe Uyển Ca nói thế mà đắc ý, tỏ ra hiên ngang ưỡn ngực, thẳng lưng khí thế ngúc trời.

"Chứ sao nữa, gì chứ những thứ này nô tì ấy à chính là..."

Chưa đợi Tiểu Hoa nói hết câu, Uyển Ca đã nhanh tay chọc lóe tiểu nha đầu trước mặt, Tiểu Hoa chịu không nổi liền ôm bụng cố gắng chống trả.

"Tiểu thư...nô tì, haha tha cho nô tì...tiểu thư."

"Không phải em giỏi lắm sao? Thế nào phục chưa, không phục thì đừng trách a."

Tiểu Hoa bị chọc không chịu nổi nữa, liền hét lớn.

"Tiểu thư tha mạng, nô tì biết sai rồi...haha đừng chọc lóe nữa mà, phục em...em phục rồi."

Uyển Ca lúc này mới chịu dừng tay, phủi phủi cái tay đang tỏ ra đắc ý thì...

"Uyển Ca con theo vi sư lên đây, ta có chuyện muốn nói với con."


Uyển Ca dường như khựng người trước giọng nói lạnh như băng của Thuỷ thánh, quay người lại thì thấy Thuỷ thánh đã bỏ đi lên tầng trên.

Uyển Ca sợ Thuỷ thánh sẽ giận khi tới trễ liền lập tức theo chân bà ấy lên trên đó, Tiểu Hoa ở lại có phần lo lắng nhưng chỉ có thể ở lại chờ đợi.

Tầng trên phòng của Uyển Ca chính là tầng cuối của tòa tháp này cũng chính là phòng riêng của Thuỷ thánh, trên này không gian được chia ra ba căn phòng nhưng đều được đóng cửa kỹ càng nên Uyển Ca không biết bên trong có những gì.

Căn phòng mà Thuỷ thánh bước vào là căn cuối cùng, bên trong nội thất cũng không khác gì so với phòng của nàng bên dưới và vẫn là một màu trắng như tuyết ấy, trông rất lạnh lẽo và tang tốc.

Thuỷ thánh quay người lại nhìn Uyển Ca, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

"Cuộc thi khảo sát này là một cuộc thi sống còn, mỗi tòa linh phong sẽ tổ chức thi riêng, khi thi sẽ bắt cặp thi đấu với nhau, người thua sẽ có trong danh sách loại bỏ, sau đó những người có trong danh sách loại bỏ sẽ thi đấu với nhau, những người thua trong trận đấu này sẽ trực tiếp bị đào thải khỏi Liên Châu thành này, cho dù có là nội môn đệ tử đi chăng nữa."

Nói tới đây Thuỷ thánh thở dài rồi lại tiếp tục.

"Con tuy có thiên phú nhưng kỹ năng cận chiến và sức mạnh thì lại chưa được huấn luyện kĩ càng, đối với cái Liên Châu thành này mà nói, con vẫn còn non tay lắm, vì thế vi sư thay con quyết định: Từ bỏ trận đấu này!"

Uyển Ca cũng có thể đoán được rằng Thuỷ thánh sẽ nói như thế. Đây là để tốt cho nàng nhưng mà như vậy là chọn lựa quá nhanh và quá an toàn, nàng muốn có chút thời gian để suy nghĩ lại.

"Sư phụ, con biết người lo lắng cho con, cũng càng không an lòng, có điều như người đã nói lúc trưa, quyết định này nằm trong tay con, tự con sẽ suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Mà theo như con biết con lần này dù có thể tránh được cũng không thể tránh được lần tới đúng không ạ? Vậy tại sao lại không vui vẻ đón nhận mà lại cố tình lãng tránh? Sư phụ con biết bản thân mình đã và đang ở đâu, con sẽ tự lượng sức mình, xin sư phụ cứ an tâm a."

Dứt lời Uyển Ca cúi đầu thi lễ rồi quay mặt bỏ đi, Thuỷ thánh nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mắt mà không biết phải nói thế nào.

Giống...thật sự giống hệt bà của hai mươi mấy năm về trước, sự cao ngạo - không xem ai ra gì, thích đối đầu với thử thách và hiểm nguy mà không hề quan tâm đến kết quả, tiểu nha đầu này giống như tấm gương phản chiếu lại bà khi còn trẻ.

Chỉ mong rằng...đường tình duyên của nàng đừng như bà, đầy sự đau khổ và nước mắt.

Đang nghĩ lệch đi so với ý nghĩ ban đầu, Thuỷ thánh bỗng bừng tỉnh trở lại với hiện thực.

Uyển Ca nếu như đã nói như vậy rồi thì bà chỉ có thể hy vọng Uyển Ca có thể giữ vững tâm trí, đừng vì những ngoại môn đệ tử kia mà giận quá mất khôn, nhưng có lẽ đã muộn, với cái cá tính này của mình sợ là Uyển Ca sẽ là đại náo một phen.

- -------------

Uyển Ca trở về phòng mình, không nói gì cả chỉ nằm dài trên giường nghĩ ngợi về cuộc thi đấu, bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Tới khi mặt trời gần lặn Tiểu Hoa mới tới lay người, đánh thức nàng dậy.

"Tiểu thư, mau dậy thôi, mặt trời đã sắp xuống núi rồi, tiểu thư!!!"

Uyển Ca bị Tiểu Hoa lay tới chóng mặt mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, tay trái dùng sức nhấn mạnh vai Tiểu Hoa làm cho nha đầu này bình tĩnh lại.


"Trời ơi, Tiểu Hoa ta sắp bị em lay tới ngất luôn rồi đây. Mà trời sắp tối rồi sao? Vậy em chịu khó đi xuống phòng bếp lấy ít nước nóng để ta pha nước, lát tắm nhé."

Tiểu Hoa tĩnh tâm lại, nghĩ tới hành động lúc nãy của mình mà cười gượng, gãi đầu, lại nghe Uyển Ca nói vậy liền vui vẻ tuân lệnh đi ngay.

Uyển Ca đây là đang đuổi khéo Tiểu Hoa để có thời gian "tán chuyện" với nhân cách kia của mình.

"Nguyệt ngươi nói xem, cuộc thi này ta có nên tham gia không? Ta có nên nghe lời sư phụ, không nên tham gia cuộc thi?"

Nguyệt cũng không biết phải nói thế nào trước câu hỏi của Tinh. Nếu là nàng thì nàng nhất định sẽ tham gia, có đều Nguyệt là sợ Tinh sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là ảnh hưởng tới tính mạng.

Đám nữ nhân này nếu so với Phùng Nhàm kia, tuy là yếu hơn nhưng kinh nghiệm thực chiến thì lại cao hơn nhiều.

*Phùng Nhàm là công công quản sự của Lý hoàng hậu, chỉ có ra lệnh, bày mưu, rất ít khi động tay động chân.

Còn đám Tôn Thử Di nói là một đám nhưng suy ra vẫn là tranh đấu với nhau nên rất hay xảy ra xung đột, mà khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi, vì thế xét theo kinh nghiệm thực chiến thì đám này có thể nói là hơn hẳn Phùng Nhàm.

Vì thế lần này tốt nhất là không nên để Tinh tham gia thi đấu, có đều đối với những lời khích tướng của đám nữ nhân kia nàng cũng cảm thấy rất là khó chịu a.

Nhưng an toàn là trên hết, cho nên lần này Nguyệt dù không muốn cũng phải tán thành ý kiến của sư phụ.

"Theo ta thì tốt nhất ngươi đừng nên tham gia sẽ tốt hơn, một cuộc thi mang ý nghĩa sinh tử như vậy, ta sợ ngươi sẽ thua càng sợ ngươi sẽ bị thương tổn."

Tinh có thể đoán được Nguyệt sẽ nói y như Thuỷ thánh, đều là lo lắng sợ nàng quá yếu ớt, không thể đánh lại đám nữ nhân ấy đây mà.

Có điều cả Nguyệt và sư phụ đã và đang đánh giá quá thấp năng lực của nàng, nàng tuy hiền như không nhu nhược, càng sẽ không để cho ai tùy ý xúc phạm.

Đối với đám Uyển Tâm, Uyển Ngọc nàng có thể nhịn vì thể diện của Cảnh vương phủ, vì phụ thân của nàng.

Tuy nhiên với đám Tôn Thử Di kia thì nàng không cần phải câu nệ làm gì cả, lần này coi như là nàng giết gà doạ khỉ đi.

"Này Nguyệt! Ta là muốn tham gia cuộc thi này, không hề đùa giỡn đâu ta là nói thật đấy!"

- -------Lời tác giả---------

Thời đại của Tinh đã tới a...bánh bèo vô dụng á? Có lẽ tới lúc phải để cho mọi người có một cái nhìn khác rồi.

Miêu hứa sẽ ra thì chắc chắn sẽ ra, x.lỗi vì tuần qua đã không ra đúng lịch.

Không dám hứa sẽ ra chương mới trong tuần này, vì Miêu đã và đang thi.

- -------Hết chương 103-------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui