Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt

Tiểu Hoài ngồi đọc sách gần vườn sen, lại đúng vào mùa sen nở, nên khung cảnh rất đẹp

Tô Nhã Nhã vận y phục đơn giản, từ xa bước tới

" Tiểu nữ bái kiến Tô tiệp dư " Tiểu Hoài hơi nhún người xuống, nhưng đầu vẫn ngẩng cao

Tô Nhã Nhã không để ý đến hành động của Tiểu Hoài, chỉ nói:

" Tiểu Hoài cô nương khách sáo rồi, cứ xưng tỷ muội là được "

" Tiểu nữ không dám, vẫn giữ nguyên như vậy tốt hơn " Tiểu Hoài từ tốn bác bỏ

Đùa gì vậy, đây là nữ nhân của phụ hoàng đấy

" Cô nương quả là khuê nữ có dạy dỗ " Tô Nhã Nhã cảm thán một câu, lại cảm thấy khí chất của cô nương này khá giống một người quen, nhưng lại có cái gì đấy không đúng


Tiểu Hoài chỉ cười, đưa tay nhẹ nhàng châm trà nóng

Tô Nhã Nhã có cảm giác, nếu cô nương này không bị hủy dung, thì nhan sắc cũng chính là nghiêng nước nghiêng thành

Đáng tiếc số phận lại đen đủi như vậy

" Ai da, ngươi quả là chân chó nhanh thật đấy nha, làm phiền tới Tiểu Hoài muội muội rồi " Tề Liên Băng cao giọng nói, đi hai bên còn có hai tiểu mỹ nhân khác bên cạnh, nàng ta vẫn thích mặc y phục chói mắt người nhìn như trước, gương mặt vẫn trang điểm hoa lệ

Cứ như là sẵn sàng chuẩn bị lên xe hoa lần 2 bất cứ lúc nào

Lần này thì Tiểu Hoài cũng không chào hỏi gì, chỉ gật đầu lấy lệ

" Tiểu Hoài muội thật may mắn, lấy được sự sủng ái của thái hậu " Tề Liên Băng cười khẽ, lướt nhẹ qua gương mặt bị che kín của Tiểu Hoài, nàng ta càng đắc ý cười cợt

" Tề tiệp dư quá khen rồi " Tiểu Hoài không hề tức giận, chỉ chú tâm châm trà, một lát sau, nàng rót từ từ vào từng chén sứ, nhìn động tác rất đẹp mắt

" Hoài muội có thể cho bản cung xem gương mặt của muội được không? Có lẽ bản cung sẽ có cách giúp muội " Tề Liên Băng tỏ vẻ làm người tốt, thực chất chỉ muốn trêu chọc cho hả dạ

Tiểu Hoài cười nhạt, ý cười trên mắt còn hiện rõ, nàng đưa cho Tô Nhã Nhã một tách trà, rồi cầm tách trà từ từ tiến tới cạnh Tề Liên Băng

" Tiểu nữ chỉ sợ dọa Tề tiệp dư thôi "

Tề Liên Băng như bị hút sâu vào đôi mắt ấy, lúc hoàn hồn lại thì phát hiện chén trà đã ở trên tay mình từ bao giờ

Chén trà mới pha nên còn nóng, lại làm bằng gốm sứ mỏng nên lại càng nóng hơn, mà da tay Tề Liên Băng vốn ngọc ngà từ nhỏ, chạm phải vật gây tổn hại liền hốt hoảng ném ra xa, lại trùng hợp ném trúng Loan mỹ nhân bên cạnh

Loan mỹ nhân bị trà nóng hất vào mặt, vội vàng sợ hãi hét ầm, nàng ta khóc nấc lên, da mặt bỏng rát đến khó chịu


" Mặt của ta... mặt của ta "

Loan mỹ nhân chỉ là con thiếp thất, nhờ vào gương mặt này mới được vào cung, giờ bị vậy rồi, sợ rằng ngay cả cái nhìn của hoàng thượng cũng đừng mong nghĩ đến

Tề Liên Băng chán ghét nhìn nữ tử đang lăn lộn dưới đất kia, mặc cho nha hoàn kêu khóc cứu mạng, vẫn chẳng ai hó hé gì

Tiểu Hoài lấy ra lọ thuốc nhỏ, khụy người đưa cho Loan mỹ nhân

" Mỹ nhân hãy dùng thuốc này đi, trị bỏng rất tốt, còn không để lại sẹo "

Loan mỹ nhân lúc này che kín mặt, run rẩy nhận lọ thuốc, rồi cùng nha hoàn thân cận cáo lui về trước

Tiểu Hoài cười, đúng là bao lâu nay nàng không để ý đến hậu cung của mẫu hậu, không ngờ nó lại đáng sợ như vậy

Nữ nhân cổ đại vào cung quả là ai cũng vô tình cả, giẫm lên nhau mà tranh sủng

....

Tiểu Uyển liếm lấy bộ lông trên người nó, thấy có ai mở cửa phòng bước vào, nó hết nhẹ mũi lên kiêu ngạo rồi lại vui vẻ chạy ào tới


" Cái con hỗn đản này, sao không yên ở Vũ quốc mà cứ chạy sang đây " Tiểu Hoài trách yêu, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn hẳn

" Chi..chi " Tiểu Uyển đẩy bức thư mới đưa cho nàng, tự hào ưỡn ngực

" Ta tin nàng "

Ba chữ ngắn ngủi gọn gàng, nhìn nét chữ nàng cảm nhận được cảm giác bồn chồn của hắn

" Chi! chi chi "

( Chủ tử người biết không, tên thê nô ấy viết nhiều thư lắm đấy, nhưng hắn cứ xé rồi vứt đi không à)

Tiểu Uyển vui vẻ giải thích, tất nhiên là chẳng ai hiểu gì cả

Tiểu Hoài mỉm cười, cất bức thư vào vòng không gian


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui