Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt
Tần Uyển Tình cúi đầu nhắm mắt lại
Bên ngoài vẫn còn nghe rõ tiếng hét của ai đấy
[ Bốp ]
Thanh gỗ to lớn nóng bức cứ vậy mà rớt thẳng xuống, nóng bức nhưng ấm áp
1 giây.. 2 giây
Tần Uyển Tình đưa tay nhéo má
Chưa chết, vậy mà chưa chết sao?
" Thật là.. " Vũ Nhiên ôm chặt Tần Uyển Tình, đưa tay vén tóc trước mặt cho nàng
" Tình nhi!! " Hoàng hậu sợ hãi đứng bật dậy
Một chút nữa là nữ nhi của nàng chết rồi
May quá!!
Một lát sau ngự lâm quân cũng ùa vào
Lửa nhanh chóng được dập tắt, nhưng cả cung của hoàng hậu đều bị cháy đến thảm, chỉ chừa lại một màu đen và nắm tro tàn
Hoàng hậu nắm chặt áo của Tần Uyển Tình không buông, đôi mắt hơi mơ hồ đủ để biết bà bị dọa đến mức nào, đến lúc hoàng thượng trấn an mới tỉnh táo được một chút
Hoàng thái hậu nghe tin liền bất tỉnh
Bây giờ hoàng cung chưa từng loạn hơn bao giờ hết
Xém chút là mất hai mạng người, mà toàn là người dân máu mặt
Nhan quý phi đầu tóc hơi rối vội chạy đến, đôi mắt đỏ ửng ôm chầm lấy Tần Uyển Tình
Cái này..
Hình như đó giờ bản công chúa đâu có thân với Nhan quý phi đâu
" May quá.. may quá " Nhan quý phi thều thào vài câu, cả người đều run bần bật, tay càng siết chặt lấy Tần Uyển Tình
" Khụ.. Nhan quý phi " Tần Uyển Tình hơi ngại ngùng ho nhẹ
" A! Thất lễ rồi.. Thất công chúa nghỉ ngơi cho khỏe " Nhan quý phi hơi lùi về sau, đôi mắt còn có chút mất mát, sau đó vội hồi cung của mình
Tần Uyển Tình muốn đến thăm hoàng thái hậu, lại bị Vũ Nhiên giữ lại, vác về viện công chúa
" Nàng bị ngốc à? Bình thường thông minh bao nhiêu, bây giờ lại hành xử tùy ý như vậy " Vũ Nhiên rất giận, hắn giận bản thân lơ là nàng
Sao hắn có thể rời mắt khỏi nàng chứ? Mới đi một lát liền xảy ra chuyện
" Ta muốn đi thăm tổ mẫu và thái hậu " Tần Uyển Tình hơi dịu giọng, dù sao nhờ hắn mà nàng với mẫu hậu mới an toàn
Vũ Nhiên nhìn nàng, đôi mắt hờ hững
Hờ hững đến mức xa lạ
Tần Uyển Tình hơi chột dạ, nàng vô thức đưa tay che mắt hắn, nàng không thích ánh mắt này
Thà rằng hắn và nàng tiếp tục nháo lên thì tốt hơn
Nàng bị suy nghĩ này làm cho giật mình, vội rút tay lại, gương mặt hơi nóng
Vũ Nhiên thở dài, đưa tay tháo giày của nàng ra, đôi chân trắng nõn vậy mà giờ đỏ ửng, vết bỏng còn sưng tấy lên thành bọng nước
Nàng còn tính hủy hoại thân thể này đến mức nào đây
Thuốc ngấm vào vết thương, mát lạnh thoải mái vô cùng, nhưng sắc mặt của hắn ngày càng đen như đít nồi
" Ha ha mới nãy không để ý, vết thương nhỏ thôi " Tần Uyển Tình cười cười, hơi không tự nhiên ngoảnh mặt đi nơi khác, tim đã đập rộn lên cả rồi
Vũ Nhiên nghe xong liền triệt để đen, tay như muốn bóp nát cả lọ thuốc
Hắn đau lòng muốn chết mà nàng nói là chuyện nhỏ
" Nhưng mà lưng của ngươi.. " Nàng nhớ rằng thanh gỗ ấy rơi xuống mà, hắn ôm chặt vậy mà nàng còn cảm nhận được thì huống hồ gì là hắn
" Ta có tí chuyện.. " Vũ Nhiên xoay người muốn đi, tay đã bị nàng nắm chặt, lại còn bị ấn xuống giường
" Chân bản cung đang đau, ngươi ngồi im đi, đừng để bản cung phải đứng "
Quả nhiên hắn ngồi im
Vạt áo sau lưng hắn đã cháy xém, vì y phục màu đen nên hơi khó nhận ra, kể cả máu có ngấm vào y phục cũng khó mà biết
" Cởi ra " Tần Uyển Tình mở lọ thuốc
Vũ Nhiên cắn răng, một lát chần chừ liền lập tức tháo bỏ
Tần Uyển Tình giật khóe môi, ngươi cắn răng uất ức thế là sao? Tự dưng thấy bản công chúa giống thổ hào đi cưỡng bức dân nữ
Y phục tuột xuống quá lưng
Tần Uyển Tình hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt đầy đau xót
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...