Trong suốt lúc đi, Tần Uyển Tình chẳng buồn hé răng nói một câu nào, khác hẳn hoàn toàn khi nãy
Thiện Châu bồn chồn trong lòng, rốt cuộc người sau lưng đứa bé này là ai?
Nhìn sự lạnh nhạt của Tần Uyển Tình, hắn càng khẳng định đây không phải hài tử của hắn
Hoặc...
Có lẽ là hài tử thất lạc, nếu là thất lạc thật thì khả năng nàng cho mình sắc mặt này cũng đúng
" Ngươi là do ai phái tới " Thiện Châu trầm giọng nói
Tần Uyển Tình vẫn im lặng đi phía trước
Buồn cười, ai có bản lĩnh sai bảo bản công chúa chứ, câu hỏi nhạt nhẽo như vậy cũng hỏi
" Ngươi thật sự là hài tử của ta sao " Được rồi, hắn có cảm giác lạ lạ
".. "
Thấy nàng im lặng hắn hơi chột dạ, tự dưng thấy bản thân cứ khốn nạn thế nào ấy
" Mẫu thân vì ngươi mà chờ đợi, cuối cùng ngươi ăn xong đổ vỏ " Lời nói của nàng cứ như nhấn mạnh từng chữ khiến Thiện Châu đổ mồ hôi lạnh
Đứa bé này quá khủng bố
" Cái đó.. "
" Ngươi im lặng, ngươi không có quyền nói ở đây " Tần Uyển Tình cắt đứt suy nghĩ của hắn
Chắc có lẽ do sự áy náy tột độ, đứa bé chắc phải chịu nhiều khổ sở nên Thiện Châu liền im lặng theo sau
Cái này đừng trách bản công chúa, ai bảo tên này cứ nói như máy phát thanh vậy, ồn ào chết đi được
________________
" Ngươi tự vào đi "
Đứng trước cánh cửa gỗ, nàng không lạnh không nhạt đáp
Thiện Châu cắn môi dưới, vô cùng ủy khuất đi vào, nếu hắn thật sự, thật sự phá hoại cuộc đời con gái nhà người ta thì phải làm sao?
Hắn đào hoa chứ không khốn nạn
Người đã rời khỏi tầm mắt, Tần Uyển Tình chẳng buồn quan tâm, để bọn họ tự giải quyết
Cũng có thể lăn lộn một hồi trên giường là xong việc
Đám nam nhân khi yêu đúng là khó hiểu
/ Lưu Tâm: ta thẳng, thẳng, hoàn toàn thẳng /
" Tính Phong, hồi cung " Tần Uyển Tình phất tay áo đi xuống
" Vâng " Bên cạnh nàng xuất hiện một nam nhân toàn thân y phục đen, cuối đầu cung kính
" Nhớ nhắc Lưu công công trả ngân lượng đúng hẹn, bổn cung sẽ mở lòng từ bi trả tiền thuê phòng cho bọn họ "
"... " Thất công chúa không cần phải nói ra đâu, dù sao người cũng là nữ nhân cơ mà, thẹn thùng đâu rồi, mất đâu rồi!!
Trong phòng
Thiện Châu thanh tao bước vào, rất nhanh trở thành một bạch y công tử, hắn nhìn nữ nhân trước mặt
Như hoa như ngọc, đạm bạc nhưng không thấp kém, sắc xảo nhưng không kiêu ngạo
Và đặc biệt là vô cùng quen thuộc
Cái suy nghĩ này làm Thiện Châu hơi bồn chồn, hắn từng lên giường với " nàng " rồi à
Hắn không nhớ nỗi
Chưa kịp suy nghĩ xong thì đã cảm nhận sát khí nồng đậm
Nữ nhân kia nhào đến bên Thiện Châu, gương mặt mất đi sự nhu nhuận ban đầu, giờ đây chỉ đầy phẫn nộ
" Lưu Tâm " Thiện Châu kinh ngạc hét lên một tiếng rồi nhanh chóng né sang bên cạnh
" Ngươi còn nhớ tên ta sao? " Lưu Tâm khinh bỉ cười nhạt
" Sao ngươi lại thành ra như vậy? " Thiện Châu nhíu mày
" Còn không phải do ngươi à "
Vì Lưu Tâm môi son má phấn nên rất khó nhận ra
Nhưng vết bớt đỏ sau cổ thì không thể che dấu được
" Ngươi đi chết đi " Lưu Tâm nghiến răng nói, cầm lấy đôi đũa làm vũ khí
" Ngươi thấy không Tính Phong, sao có thể hăng sức như vậy chứ? " Tần Uyển Tình trước khi xuống lầu còn không ngại bỏ lại một câu
".. " Tính Phong, ta không muốn nghe, hu hu, ta chỉ muốn có lão bà thôi
Lưu Tâm rất bực, ngày nào đi chung với thất công chúa đều mất rất nhiều ngân lượng, lần này hắn bảo nàng giải quyết làm sao, nàng ta chỉ nói " Đưa hắn lên giường rồi chà đạp hắn ta là được "
Nếu không phải có chuyện khó nói thì còn lâu hắn mới tự nhận bản thân đoạn tụ
Tất cả là tại cái tên chết tiệc này
Làm tốn tiền của ta
Làm mất thanh danh của ta
Ta phải đập chết ngươi
Càng đánh càng hăng
Võ công của cả hai đều không kém, lúc đầu Lưu Tâm đánh với thất công chúa là do bản thân khinh địch thả lỏng, không dám thất kính nên mới bị nàng ta đánh cho một trận
Nhưng riêng với người khác hắn không ngại bộc lộ bản thân
Một lúc lâu sau, chắc có lẽ hơi đuối sức nên ngừng trận lại
Họ dù sao cũng là người chẳng phải quái vật mà đánh mãi không mệt, nên quyết định dùng biện pháp hòa hoãn
Đồ đạc trong phòng đều loạn cả lên nhưng đặc biệt là bàn ăn không bị đụng chạm gì
Nước trà trong ấm vẫn được giữ ấm, Lưu Tâm sửa lại váy áo, ngồi xuống rót một tách trà
Thiện Châu ngồi đối diện, không ngần ngại lấy li rót một tách
" Bây giờ nói chuyện một lát " Lưu Tâm lạnh nhạt nói
" Ta cũng thấy thế "
Nếu xung quanh không bừa bộn, đầu tóc hai người rối bù, quần áo có chút xộc xệch nhăn nhó kèm với vài tác phẩm đấm đánh trên mặt, chắc người ngoài chỉ thấy hai người họ là đôi bằng hữu lâu năm không gặp chứ chẳng phải kẻ thù gì
_______________________________________
Ra chương mới hơi chậm, vẫn sẽ ủng hộ Ngư nhé!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...