Vương Phi Độc Sủng 2 FULL


Liệt Vương phủ, khách phòng.
Chiến Bắc Việt nhìn thấy Niên Tiểu Đao người trần truồng dưới giường, hoảng sợ phát ra một tiếng thét chói tai.
Lúc này Niên Tiểu Đao sắc mặt đờ đẫn, hai con ngươi không có tiêu cự, cứ trần trụi đứng dưới giường như vậy, máy móc cầm quầnáo mặc vào.
Toàn bộ quá trình không có một chút biểu tình nào, cũng không liếc mắt tới Chiến Bắc Việt một cái.
Sau khi mặc quần áo xong, sắc mặt tái nhợt bước từng bước một đi ra ngoài, mở cửa rồi còn không quên đóng lại sau khi ra.
Niên Tiểu Đao vừa chết lặng, tiêu sái đi ra ngoài, vừa cực kỳ trấn tĩnh nghe thấy thanh âm rồi nhìn Lãnh Hạ, thu hồi ánh mắt, đi về phía phòng bếp.
Lãnh Hạ bất ngờ nhíu mày, lập tức hiểu rõ cười cười, cũng không đi theo, đẩy cửa phòng bước vào.
Trong phòng, Chiến Bắc Việt ôm chăn co người nằm trên giường, mờ mịt, Tiểu Thái Bản là ....
Hắn ngẩng đầu vội vàng hỏi Lãnh Hạ để xác nhận: "Nhị tẩu, nàng....!nàng là ............."
Lãnh Hạ gật đầu, tiếp lời: "Nữ nhân!"
Chiến Bắc Việt nhảy dựng lên, quanh thân thể trần trụi đầy dấu vết hoan ái, ánh mắt trừng lớn rồi lại chui vào chăn, có vài phần xấu hổ và ngượng ngùng, hưng phấn hỏi: "Ngươi ...........!ngươi đã sớm biết?"
Lãnh Hạ bĩu môi khinh bỉ: "Trừ ngươi ra, chỉ sợ không ai không biết."
Nàng nhặt lên quần áo vứt bừa bãi của Chiến Bắc Việt, tiện tay ném lên giường, cười thần bí, nhắc nhở: "Nếu không mặc, sẽ không có cơ hội nữa."
Nói xong ngồi xuống ghế, ung dung ngồi xem diễn trò.
Chiến Bắc Việt chìm đắm trong sự kinh ngạc và vui mừng, hoàn toàn không chú ý thâm ý trong lời nói kia, miệng cười rộng đến tận mang tai rồi.
Tiểu Thái Bản là nữ nhân!
Bổn vương khỏi phải bị bạo cúc!
Bổn vương đêm qua cùng ..........!kẹt ..........!Cửa phòng bị đẩy ra, Niên Tiểu Đao cầm trong tay một con dao phay đứng sau cánh cửa, trên khuôn mặt thanh tú một mảnh âm trầm ngoan lệ, từng chữ từng chữ rít lên: "Chiến Bắc Việt!"
Chiến Bắc Việt rốt cục thoát khỏi hồi ức, giật mình một cái tỉnh lại, liếc mắt một cái nhìn thấy Niên Tiểu Đao đứng ở cửa hưng phấn kêu lên: "Tiểu Thái Bản!"
Niên Tiểu Đao biểu tình vặn vẹo, cùng với sát khí tận trời, cao giọng rống to: "Ta con mẹ nó chém ngươi!"
Còn chưa dứt lời đã quơ dao vọt lại!
Chiến Bắc Việt hoảng sợ quấn chăn, nhảy xuống giường bỏ chạy, vừa trốn tránh dao phay vừa lớn tiếng thương lượng: "Tiểu Thái Bản, đừng xúc động!
Ngươi bình tĩnh! Bình tĩnh!"
Niên Tiểu Đao trong nháy mắt liền dừng lại, cười âm trầm với Chiến Bắc Việt, đột nhiên ném con dao đang cầm trong tay đi.
Dao phay gào thét bay đến phía đầu Chiến Bắc Việt!
Hắn ôm chăn rụt cổ, tránh thoát nạn, con dao lao qua cắt đứt đi vài sợi tóc, phập một tiếng cắm thật sâu vào tường, làm hắn sợ hãi đổ mồ hôi lạnh.
Nuốt vào một ngụm nước miếng, đang định nói, Niên Tiểu Đao đã điên cuồng vọt lại đây, nghiến răng nghiến lợi hét lớn: "Đi con mẹ ngươi bình tĩnh!"
Niên Tiểu Đao lao tới trước mặt Chiến Bắc Việt, hai tay liên tục hoạt động, đập đầu hắn một phát, lại nện trên mặt một quyền, dưới chân cũng không nhàn rỗi, một cước một cước hung hăng đá!
Chiến Bắc Việt quỳ rạp trên mặt đất, cảm nhận được toàn thân đau đớn, cũng không dám đánh trả hay phản kháng, cam tâm tình nguyện làm bao cát cho nàng phát tiết, gào khóc hô đau, rốt cuộc hô lớn được một câu:
"Bổn vương lấy ngươi!"
Cơn mưa quyền cước chựt dừng lại, Chiến Bắc Việt kinh hỉ quay đầu, ngẩng đầu nhìn Niên Tiểu Đao, không nhìn rõ biểu tình trên mặt nhưng hai ánh mắt âm lãnh dừng ở dưới phần eo, nhấc chân ra khỏi người hắn.
Sát ý trắng trợn, toàn bộ phóng đến cái bộ phận thần bí kia.
Chiến Bắc Việt đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, kinh hoàng làm động tác bảo vệ bộ phận kia, lắp bắp nói: "Tiểu.........Tiểu Thái Bản.......đây .........!đây không phải nói đùa ......." Niên Tiểu Đao nhe răng cười, nâng chân lên, một cước dẫm nát mông hắn, dùng sức nghiền nghiền qua lại, nghiền đến Chiến Bắc Việt kêu to, đau đớn, gắt gao cuộn người lại, sắc mặt đau đớn đến méo mó.
"Lấy ta?" Niên Tiểu Đao rốt cục cảm thấy thích chí, ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu Chiến Bắc Việt, biểu tình trên mặt rất khinh thường: "Ta phi!"
Nói xong vỗ vỗ tay, cười lạnh xoay người rời đi.
Lãnh Hạ xem xong trò hay liền đứng dậy, không nhìn Chiến Bắc Việt quỳ rạp trên mặt đất, gào khóc, thong thả đi ra khỏi phòng.
Cùng lúc đó, ở một gian khách phòng khác.
Hoa Thiên mắt nhắm mắt mở ngồi dậy trên giường, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, rồi đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế.
Trên đùi hắn có một hình người nằm theo kiểu chữ đại, tiếng ngáy như sấm sét vang dội khắp phòng, lại cực kỳ có tiết tấu, miệng ngủ còn chảy nước dãi làm ướt cả quần hắn, đầu lại cọ cọ ở chân hắn.
Cái đó cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là .........
Nữ nhân!
Hoa Thiên trong nháy mắt tức giận, chịu không nổi đạp người trên giường xuống, thét lên: "Nữ nhân a!"

Người bị đạp xuống đất nhức đầu, thay đổi tư thế, ôm chân giường tiếp tục ngủ, Hoa Thiên chà chà hai chân lên giường rồi ném chăn gối xuống người nữ nhân lưng hùm vai gấu kia, thở phào một hơi.
Hắn kiểm tra rồi toàn thân một lần, xác nhận không thất thân mới yêu kiều vỗ ngực, lầm bầm lầu bầu: "Cũng may ta bảo vệ trinh tiết."
Nữ nhân trên mặt đất dùng đôi chân voi đêm qua làm cho hắn choáng váng một cước đá văng ra chăn gối trên người, bàn tay mập mạp chống xuống đất làm cho đôi mắt hắn sáng lên, lưng hổ, sau đó lắc lắc làm cho tim gan hắn đập liên hồi, eo gấu, ngồi dậy.
Nữ nhân ngẩng lên khuôn mặt có mười phần đàn ông, mềm giọng kêu: "Hoa lang."
Hoa Thiên nhất thời tê dại, thét chói tai: "Ngươi gọi ta là gì?"
Nữ nhân nghiêng đầu nhớ lại, rồi lại cười cười: "Hoa lang hôm qua thật ôn nhu, ôm ta ngủ."
Hoa Thiên nháy mắt bùng nổ, đạp cho nàng một cước, cũng bất chấp chân trần lập tức chạy ra ngoài, rốt cục chạy vội tới dưới một gốc cây đại thụ, cơm nước hôm qua trong dạ dày, toàn bộ phun ra ngoài.
Chiến Bắc Liệt nghe thấy thanh âm chạy tới, nhướn mày, khoanh tay đứng trước cửa, giống như Lãnh Hạ ở bên kia, xem kịch vui.
Đợi hắn phun hết mọi thứ trong dạ dày mới chậm rãi đứng thẳng dậy.
Phía sau, một người cao lớn cường tráng đột nhiên xuất hiện, thanh âm mềm mại gọi: "Hoa lang, ngươi không sao chứ?"
"Phụt..." lại làm Hoa Thiên phun tiếp, tay chống vào thân cây, tiếp tục phun.
Đến lúc sắp nhổ ra cả dạ dày rồi, hắn mới lảo đảo tựa vào thân cây để đứng, vừa quay đầu đã nhìn thấy nữ nhân cao lớn thô kệch đứng ở sau lưng làm bộ dạng ngượng ngùng, Hoa Thiên nhảy dựng lên, ngón tay ngọc run rẩy chỉ vào nàng, cả kinh kêu lên: "Ngươi đừng có đi theo ta!"
Nữ nhân với khuôn mặt đàn ông chực khóc, hai mắt đẫm lệ, nghẹn ngào tội nghiệp: "Hoa lang ........"
" Ọe ......" Hoa Thiên nôn khan một tiếng, rốt cục thấy Chiến Bắc Liệt đứng ở cửa, vội lao tới hô to: "Liệt Vương gia, cứu ta!"
Chiến Bắc Liệt nhẹ nhàng tránh thoát Hoa cô nương lao tới như điên, ưng mâu trừng lớn, Hoa Thiên đang muốn bổ nhào về phía hắn cầu cứu nhất thời dừng lại, run rẩy đứng sang một bên.
Chiến Bắc Liệt chuyển mắt tới nữ nhân cao lớn vạm vỡ, âm thầm kinh ngạc Hoa cô nương khẩu vị kỳ dị, trầm giọng hỏi: "Tối hôm qua làm sao?"
Nữ nhân phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đôi chân to lớn làm rung động cả mặt đất.
Đại Tần Chiến thần không tự chủ được lui lại vài bước, lần này nhìn về phía Hoa Thiên, ánh mắt không phải là kinh ngạc nữa mà tràn đầy sự ngưỡng mộ, đến tột cùng là ngươi hạ thủ như thế nào?
Hoa cô nương cắn khăn tay lắc lắc đầu, đôi mắt nhỏ dài vô cùng mờ mịt, muốn bao nhiêu ủy khuất có bấy nhiêu ủy khuất.
Nữ nhân ngẩng mặt lên, thẹn thùng cười, bẩm báo: "Bẩm Vương gia .........., nô tỳ Thủy Tiên .........."
"Ọe.........." Xa xa một tiếng nôn khan tê tâm liệt phế ngắt lời nàng, Thủy Tiên lo lắng liếc bên kia một cái nói tiếp: "Đêm qua Hoa lang .........."
"Ọe........" Hoa cô nương ở phía xa xa giậm chân kêu trời thống khổ, Thủy Tiên nói tiếp: "Hoa lang uống rượu, gọi nô tỳ đưa hắn tới khách phòng, ôm nô tỳ ngủ một đêm."
"Ọe........." Hoa cô nương đã nôn khan đến không còn gì để nôn nữa, mặt hắn còn trắng hơn giấy.
Chiến Bắc Liệt chép chép miệng, không thể không cảm thán sở thích của Hoa cô nương, hắn xoay người nhếch miệng cười với Hoa Thiên: "Nếu Hoa cô nương có ý với nha hoàn này, Thủy ...........!Tiên cô nương bổn vương liền đưa cho ngài."
Hoa cô nương nhất thời kinh ngạc, hai mắt mở lớn, kinh hoàng lúng túng nhìn Thủy Tiên, khóe môi co quắp đột nhiên ngao một tiếng, vẫy khăn rồi chạy.
"Hoa lang.........." Thủy Tiên khóc lóc gọi với theo, chỉ thấy bóng dáng đã chạy xa kia lại tăng tốc lên một chút, chớp mắt đã không thấy bóng người.
Chiến Bắc Liệt khiêu mi, đôi mắt đen tuyền nhìn phương hướng Hoa cô nương chạy trốn, có vài tia trêu tức, khoan thai nói với Thủy Tiên: "Việc này bổn vương làm chủ thay ngươi."
Sau khi Chiến Bắc Việt ai ai hô đau, tru lên, Lãnh Hạ ra khỏi phòng, vừa lúc thấy Chiến Bắc Liệt vừa ở bên kia tới.
Hai người liếc nhau, trong mắt có vài phần buồn cười, thật sự là một buổi sáng phấn khích.
Đúng lúc này, Chu Phúc hồng hộc chạy tới, khom người bẩm báo: "Vương gia, Vương phi, người trong cung tới báo, Hoàng Thượng tuyên triệu, sứ giả Tây Vệ đến Trường An rồi."
Lãnh Hạ nhướng mày, quả nhiên là Tam hoàng tử tới, nàng đã sớm đoán được, cho nên sớm phái Thí Thiên ra ngoài, tránh cho bọn hắn trực tiếp giao tranh, thù của thái tử nàng đã đáp ứng là sẽ báo nhưng không phải lúc này.
Hiện giờ Đông Sở và Bắc Yến không rõ thái độ như thế nào, sau Ngũ quốc đại điển rất có khả năng sẽ có chiến sự, lúc này đối phó với minh hữu là Tây Vệ thực không khôn ngoan.
Chiến Bắc Liệt nhìn thần sắc của nàng, cũng đoán được vài phần, không khỏi cảm thấy kích động, mẫu sư tử là đang đặt vị trí của mình ở Đại Tần, là vì ta? Tưởng tượng như vậy, lại không tự giác ngây ngô cười.
Lãnh Hạ nhìn Đại Tần Chiến thần đứng bên cạnh cười khó hiểu, cực kỳ xem thường, người này gần đây càng ngày càng kỳ quái.
Hai người trở về phòng thay đổi y phục, rồi lên xe ngựa chạy tới Hoàng cung.
Bên trong xe ngựa.
Chiến Bắc Liệt mặc áo mãng bào, trong tay cầm cuốn binh thư cúi đầu xem, nhưng vẫn liếc nhìn Lãnh Hạ đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lát sau, hắn hít sâu một hơi, gập cuốn sách lại để lên bàn, lấy động tác cực kỳ tự nhiên ngồi vào chỗ bên cạnh Lãnh Hạ, bàn tay to lớn đặt xuống đầu vai nàng.
Thấy Lãnh Hạ không có phản ứng, Chiến Bắc Liệt cười híp cả mắt lại, miệng ngoác rộng tới tận mang tai, đặt đầu nàng ngả lên vai mình, cảm thấy mỹ mãn làm gối đầu cho Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ âm thầm cong cong khóe môi, đột nhiên, xe ngựa xóc nảy, bất ngờ không kịp đề phòng, cả người nàng ngả xuống phía dưới, Đại Tần Chiến thần ưng mâu chợt lóe, tay chân nhanh chóng đỡ lấy nàng, trong nháy mắt ôm lấy Lãnh Hạ vào lòng.
Nhuyễn ngọc ôn hương, mỹ nhân trong ngực!
Đại Tần Chiến thần tim đập loạn lên, nuốt nuốt nước miếng, gắt gao ôm mỹ nhân trong lòng, cảm thụ được thân thể mềm mại của nàng, mặt mày hớn hở.
Bỗng nhiên, xương sườn chợt đau xót, Chiến Bắc Liệt nhìn thấy Lãnh Hạ thu hồi bàn tay, lại nhìn sắc mặt lạnh lẽo, không tình nguyện dùng động tác thật chậm đỡ nàng về chỗ ngồi.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Chiến Bắc Liệt ưng mâu sáng ngời, hắn nhíu nhíu mi, lén lút lấy hai viên tròn tròn từ màn xe xuống nắm chặt trong tay.
Lãnh Hạ nhắm mắt lại, tìm tòi trí nhớ còn sót lại trong thân thể Mộ Dung Lãnh Hạ,..........!Đột nhiên xe ngựa lại xóc nảy, thân mình nàng chợt nghiêng về phía trước, còn chưa ngã, Chiến Bắc Liệt đã nhào tới, ôm nàng vào trong ngực.
Nàng bị Chiến Bắc Liệt gắt gao ôm vào lòng, bất đắc dĩ cực kỳ xem thường, lúc này cũng hiểu được, thảnh thơi nhắc nhở: "Được rồi."
Chiến Bắc Liệt buông nàng ra, ngồi vào vị trí, cười cực kỳ vô tội.
Lãnh Hạ mặc kệ hắn, cũng không vạch trần, mặc hắn chiếm chút tiểu tiện nghi rồi cười như ngốc tử.
Đúng lúc này, ngựa kéo xe bên ngoài lại hí vang một tiếng, xe ngựa lại xóc nảy kịch liệt, Chiến Bắc Liệt chuẩn bị sẵn sàng nhảy lên, đột nhiên một chân bay tới đập thẳng vào giữa ngực hắn.
Đại Tần Chiến thần bị đạp ngã xuống, liền thấy Lãnh Hạ đang mỉm cười, so với hắn còn vô tội hơn: "Ta đã nhắc nhở ngươi."
Chiến Bắc Liệt nhếch miệng, cũng không buồn bực, đứng lên ngồi lại vị trí, âm thầm an ủi, dù sao hai hạt kia cũng dùng xong rồi.
Bên ngoài xe ngựa, Chung Thương khóe miệng co rút, vạn phần kinh hoàng, gia, ngài dùng lực mạnh hơn tý nữa liệu có chết ngựa không.
Trong chính điện Hoàng cung, Chiến Bắc Diễn ngồi trên long ỷ nguy nga, hai hàng quần thần xếp chỉnh tề ở phía dưới.
Giữa điện có một nam tử thân hình thon dài, tử y quý giá, bộ dáng có vài phần tương tự Lãnh Hạ, chỉ là ngũ quan kia thiếu vài phần quyến rũ, hơn vài phần tuấn lãng.
Chính là Tây Vệ tam hoàng tử, Mộ Dung Triết!
Mộ Dung Triết hành lễ xong liền dùng giọng điệu mười phần cung kính nói: "Hoàng Thượng, Triết mang từ Tây Vệ đến đặc sản của chúng ta, Kim hoa hổ phách, mong Hoàng Thượng vui lòng nhận cho."
Vỗ tay một cái, sứ giả Tây Vệ đứng phía sau nhất thời có một người bước lên, cầm một khay tiến lại, trên đó có một khối hổ phách cực lớn, bên trong có hình một đóa hoa vàng óng ánh.
Chỉ cần là người khác tặng, ai tặng cũng không cự tuyệt! Chiến Bắc Diễn tuân theo truyền thống tốt đẹp đó cười tủm tỉm nhận bảo bối, thanh âm nhu hòa vài phần: "Tam Hoàng tử đường xa tới đây, đường dài mệt nhọc, không bằng quay về dịch quán nghĩ ngơi hồi phục rồi tối Trẫm tổ chức cung yến đón gió tẩy trần cho sứ giả Tây Vệ."
Đúng lúc này, một tiếng lanh lảnh ngoài điện truyền vào: "Liệt vương yết kiến, Liệt Vương phi yết kiến!"
Chiến Bắc Diễn ôn hòa cười: "Tam Hoàng tử và Lãnh Hạ huynh muội tình thâm, nhiều ngày không gặp hẳn là rất nhớ nhung.

Truyền!"
Mộ Dung Triết mỉm cười, tuấn lãng bất phàm, ôm quyền nói: "Triết thật nhớ Hoàng muội, đa tạ Hoàng Thượng!"
Quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt giống Lãnh Hạ vài phần kia chợt lóe quang mang, liền thấy Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ hai người chậm rãi vào điện, Lãnh Hạ cung trang đỏ hồng rực rỡ, sắc mặt lãnh liệt, ngẩng đầu lưng thẳng, cùng với phế vật công chúa nhát gan trong trí nhớ của hắn, là hai người đối lập.
Sau khi Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ hành lễ xong, Mộ Dung Triết tiến lên vài bước, thân thiết hàn huyên: "Hoàng muội, mấy tháng không gặp, muội không giống với trước kia , vi huynh rất là vui sướng."
Mộ Dung Triết ngoài miệng nói vui sướng nhưng trong mắt lại rõ ràng lóe lên sự khinh thường và nghi hoặc, Lãnh Hạ thản nhiên quét mắt qua hắn vài lần, cảm thấy giễu cợt, lạnh nhạt trả lời: "Tam Hoàng tử."
Lời nói này phân rõ giới hạn với hắn, Mộ Dung Triết trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, nhưng sự thân thiết trên mặt mảy may không thay đổi, cười nói: "Hoàng muội khách khí, cứ gọi ta là Tam ca như trước là được rồi."
Như trước? Trong trí nhớ của Mộ Dung Lãnh Hạ, số lần gặp mặt hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lãnh Hạ trào phúng cười, im lặng.
Không khí trong điện nhất thời trở nên vô cùng xấu hổ.
Sắp trưa rồi, Chiến Bắc Diễn còn phải đi làm bữa trưa tình yêu cho Tiêu Phượng, vội vàng nói mấy câu rồi xong: "Tam Hoàng tử và Lãnh Hạ khó được gặp mặt, dùng bữa cùng nhau trong cung đi."
Đại Tần Hoàng cung, Trân Tu điện.
Mộ Dung Triết nhìn Chiến Bắc Liệt ân cần săn sóc, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin.
Tuy nói ngày đó đem phế vật này đưa tới hòa thân, là hy vọng danh hào Đệ nhất mỹ nhân của nàng khiến cho Đại Tần Chiến thần hạ thủ lưu tình, phế vật này không tài không đức, tính tình lại yếu đuối, vốn tưởng rằng có thể giữ được danh vị Vương phi, được chiếu cố tạm là đã thấy ổn rồi không ngờ lại có tình cảnh như hiện nay.
Chiến Bắc Liệt ở phía đối diện hai mắt chưa từng rời khỏi Lãnh Hạ, chỉ cần nàng liếc mắt tới đồ ăn nào, ngay sau đó thứ ấy lập tức có trong bát.
Lãnh Hạ yên ổn hưởng thụ Chiến Bắc Liệt phục vụ, hoàn toàn không nhìn ánh mắt hoài nghi kia.
Mộ Dung Triết ho nhẹ một tiếng, đang định nói chuyện, thanh âm Chiến Bắc Liệt đã vang lên trước: "Thức ăn ở Đại Tần khác hẳn Tây Vệ, không biết Tam Hoàng tử có thấy ngon miệng không?"
Mộ Dung Triết không dám chậm trễ, lập tức trả lời: "Đương nhiên ngon miệng, còn hơn Tây Vệ chua cay, thức ăn ở Đại Tần có hương vị tươi mát, có một mùi vị đặc biệt thơm ngon."
Tiếp tục dùng bữa.
Mộ Dung Triết lòng như lửa đốt, lại định mở miệng, Chiến Bắc Liệt mỉm cười, chiếc đũa chỉ vào một con tôm nhỏ giới thiệu: "Đầu bếp trong cung rất có sở trường với những món hải sản, Tây Vệ rất ít có cái này, Tam Hoàng tử cần phải ăn nhiều một chút."
Mộ Dung Triết cười cực kỳ gượng ép, chỉ có thể thuận theo gắp một con tôm, bắt đầu lột vỏ.
Chiến Bắc Liệt cũng gắp một con, nhanh nhẹn bóc vỏ rồi để vào trong bát Lãnh Hạ, muốn bao nhiêu săn sóc có bấy nhiêu săn sóc.
Tiếp tục dùng bữa.
Mộ Dung Triết ăn không biết mùi vị, thừa dịp Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đang nói chuyện, chọn cơ hội đang định mở miệng.
Ai biết Chiến Bắc Liệt ở phía đối diện như có con măt thứ ba, thanh âm lại hợp thời vang lên: "Tôm hấp này nhìn đơn giản nhưng cũng cực hao tổn tâm sức, Tam Hoàng tử có biết không?"

Chiến Bắc Liệt cũng không đợi Mộ Dung Triết phản ứng, nói tiếp: "Phải ngâm trong nước Cam Lộ, rồi lấy gừng tỏi đun nước đầu để khử vị tanh, mà lửa cũng không được quá lớn quá nhỏ, sẽ làm thịt tôm quá mềm hay quá sống.

Mà hấp tôm cũng cần có học thức, không thể dùng nước giếng nước sông, phải lấy nước suối chảy từ núi mới khiến thịt tôm ngọt, có một mùi vị đặc trưng."
Tay cầm đũa của Mộ Dung Triết nhịn không được run lên, lại cười gặp một con tôm, nghẹn sắp nổ tung rồi.
Ngươi đường đường là Đại Tần Chiến thần, nói với ta cái gì hấp tôm, ngươi không thấy khó coi sao?
Tiếp tục dùng bữa.
Mộ Dung Triết vài lần muốn nói chuyện đều bị Chiến Bắc Liệt cực kỳ đúng dịp tranh lời, chỉ cảm thấy bữa cơm này ăn quả thực giống như nuốt một bụng ruồi bọ.
Lãnh Hạ cười thầm buông đũa, rốt cục thoải mái dùng xong bữa, ném cho Chiến Bắc Liệt một ánh mắt Làm không tồi, nhất thời làm cho Đại Tần Chiến thần tươi cười ấm áp, vui vẻ thoải mái lau miệng đứng dậy, Chiến Bắc Liệt nhếch miệng nhìn Mộ Dung Triết nói: "Tam Hoàng tử chậm dùng, bổn vương và Lãnh Hạ cáo từ trước."
Mộ Dung Triết tức giận hít sâu mấy lần, bày ra cái tươi cười cực kỳ thân thiết, ấm áp, trả lời: "Liệt vương, Triết còn muốn ôn chuyện cùng Hoàng muội, lần này đi sứ Đại Tần, cậu hoàng muội cũng tới, hoàng muội vẫn ở trong cung, còn chưa có cơ hội gặp thân thích này, hẳn là cũng rất chờ mong."
Một tiếng hoàng muội, gọi lên muốn bao nhiêu thân thiết có bấy nhiêu thân thiết, sợ Lãnh Hạ không nhớ thân thế của nàng sao.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, trong mắt đều có vài phần lãnh ý, nàng quay đầu lại lạnh lùng nói: "Nếu Tam Hoàng tử muốn ôn chuyện, vậy đến Liệt Vương phủ đi."
Liệt Vương phủ, khách điện.
Lãnh Hạ nhìn người tự xưng là cậu ở trước mặt này, trào phúng nhíu nhíu mày.
Người này có bảy phần giống nàng, hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua lại giống như hơn năm mươi tuổi, già nua, trên mặt có vài phần lén lút, sợ sệt, thi thoảng lại liếc nhìn Mộ Dung Triết.
Thân sinh mẫu thân của Mộ Dung Lãnh Hạ tên là Hà Tú, chính là một cung nữ Tây Vệ, được Vệ hoàng nhìn trúng thu vào hậu cung, nhưng trong hậu cung thứ không thiếu nhất chính là mỹ nhân, một mỹ nhân không có quyền, không thế lại có thân phận đê tiện, thanh xuân không thể níu giữ, lại sinh một công chúa không có khả năng làm gì, vài năm đã bị Vệ hoàng quăng ra sau đầu.
Nữ nhân không được sủng, địa vị còn không bằng một cung nữ, ............!vài năm sau quẫn bách, liền cắt tay tự vẫn, để lại một nữ nhân cha không yêu, nương không thương, tự sinh tự diệt.
Mà mỹ mạo của Mộ Dung Lãnh Hạ phần lớn được di truyền từ mỹ nhân đáng thương kia, thân thích của nàng đương nhiên không thể coi thường, giống Mộ Dung Lãnh Hạ tới bảy phần.
Một huynh trưởng của cung nữ không quyền không thế, vẫn sống trong phố chợ, nay do Mộ Dung Lãnh Hạ bị đưa đến Đại Tần hòa thân mới gà chó lên trời, được một chức quan nhàn hạ, người có đầu óc đều có thể hiểu được.
Hà Vĩnh Sinh co quắp đứng ở trước mặt Lãnh Hạ, nhìn sắc mặt Mộ Dung Triết âm trầm, đột nhiên phịch một tiếng khóc rống lên: "Cháu gái a, cậu không thể nhìn mặt nương ngươi lần cuối, giờ được gặp ngươi thật tốt quá, ta và mợ ngươi cũng an tâm."
Diễn xuất than thở khóc lóc này không làm cho vẻ mặt Lãnh Hạ thay đổi nửa phần, nàng bưng chén trà lên uống một ngụm, mới chậm rãi ngẩng đầu, chậm rì rì hỏi: "Người sáng mắt không nói tiếng lóng, Tam Hoàng tử mất công phu lớn như vậy, đến tột cùng là muốn làm sao?"
"Hạ nhi!" Hà Vĩnh Sinh trừng mắt quát to một tiếng, khẩn trương trách mắng: "Sao ngươi có thể nói chuyện với Tam Hoàng tử như vậy? Một nhà chúng ta đều chịu đại ân đại đức của Tam Hoàng tử, ngươi không thể tới Đại Tần liền quên gốc!"
Lãnh Hạ khóe môi gợi lên một độ cong trào phúng, Mộ Dung Lãnh Hạ có một người thân như vậy thật sự là thật đáng buồn.
Mộ Dung Triết sắc mặt âm lệ, lúc này chỉ có ba người, hắn cũng không thèm bày ra bộ dáng nịnh nọt, lộ nguyên hình châm chọc nói: "Hoàng muội đến Đại Tần quả nhiên khác biệt, nhát gan lúc trước nay đã không còn, không biết có còn nhớ mình họ gì không?"
Hắn bước lên hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Hạ ép hỏi: "Mộ Dung? Hay là họ Chiến?"
Lãnh Hạ tiếp tục uống trà, không nói.
Biểu tình này vào trong mắt Mộ Dung Triết là yếu thế, cười lạnh một tiếng, phế vật nhát gan quả nhiên vẫn là phế vật.
Hắn giọng điệu dịu đi vài phần, lời nói thấm thía: "Hoàng muội, ngươi ở Đại Tần được sủng ái, cũng là công chúa Tây Vệ, cái này ngươi phải nhớ rõ, nếu không có Tây Vệ, làm sao có Liệt Vương phi hôm nay."
Nói xong, liếc mắt về phía Hà Vĩnh Sinh.
Hà Vĩnh Sinh nhận ánh mắt của hắn xong, lập tức hiểu ý, giận dữ nói: "Hạ nhi a, nếu không có Tam Hoàng tử, nhà chúng ta sao được như ngày nay? Làm người cũng không thể quên gốc a!"
Lãnh Hạ cười lạnh, nhìn hai người một xướng một họa.
Tốt lắm, đầu tiên nói tình cảm, rồi tặng cho một cái tát ngọt ngào, Mộ Dung Triết này thật là có công phu.
Mộ Dung Triết ngồi lên ghế chậm rì rì nói: "Hoàng huynh lần này đi sứ, mang đến hai mĩ cơ, định đưa cho Liệt vương, ngươi cầm kỳ thư họa không biết gì có người giúp đỡ vẫn tốt hơn ......." Hắn chờ phản ứng lo lắng của Lãnh Hạ, đợi hồi lâu vẫn thấy nàng sắc mặt thản nhiên, hết sức chuyên chú uống trà, trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật, nói nốt: "Nhưng nhìn Liệt sủng ái ngươi như vậy, Hoàng huynh cũng an tâm, hai cái mĩ cơ này liền đưa cho Đại Tần Hoàng đế đi!"
"Nghe nói Đại Tần Hoàng hậu cực kỳ ghen tị........."
Hắn nhíu nhíu mày, không khách khí phân phó: "Tới buổi tối ngươi nên tiếp lời, cũng đừng có ngốc nghếch, hồ đồ."
Nói xong phất tay áo đi ra ngoài.
"Hạ nhi, nhớ rõ lời Tam Hoàng tử chưa?" Hạ Vĩnh Sinh vội vàng đứng lên, chạy theo Mộ Dung Triết.
Lãnh Hạ nhìn bóng dáng hai người, lạnh lùng nhếch môi, chế giễu.
Mộ Dung Triết này thực sự rất biết tính toán, vừa tạo áp lực với mình lại đưa tặng mĩ cơ cho Hoàng đế, cứ như vậy bên người Chiến Bắc Liệt và Chiến Bắc Diễn đều có người của hắn, đến lúc đó dù Tây Vệ tranh đoạt thế nào đều được Đại Tần hỗ trợ.
Nhưng hắn tính nhầm rồi!
Tới buổi tối.
Gió êm dịu nhẹ, trăng sáng cao cao.
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đi tới xe ngựa, không hẹn mà cùng nhíu mày.
Ở phía xa có một hàng dài xe ngựa chậm rãi tiến đến, ít nhất cũng có hai mươi xe ngựa.
Xe đi đầu cực kỳ hoa lệ đáng chú ý, mái che xanh biếc, mành lụa đỏ tươi, trên xe tràn đầy hoa tươi và chuông bạc, làm mùi hoa tỏa ra bốn phía, tiêng chuông chói tai kinh thiên động địa.
Không cần nhìn bên trong, chỉ cần nhìn trang trí bên ngoài, cũng biết tuyệt đối là Hoa cô nương không thể nghi ngờ.
Xe ngựa dừng lại trước người Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, một ngón tay thon dài vươn ra, xốc màn che lên, Hoa Thiên xinh đẹp ló đầu ra dò xét xung quanh.
Hắn kiều mỵ cười với Chiến Bắc Liệt sau đó hừ lạnh với Lãnh Hạ, vẫy khăn tay nhảy xuống xe ngựa.
Lúc hắn xuống có bốn gã sai vặt theo sát phía sau, yêu mị, khôi ngô, thông minh, tao nhã, bốn gã sai vặt bốn loại hình, đầy đủ mọi thứ.
Chiến Bắc Liệt nhìn các xe ngựa phía sau, còn chưa nói, gã sai vặt thông minh kia đã hiểu ý lên tiếng: "Đây đều là đồ dùng hàng ngày của cô nương chúng ta, mười xe xiêm y, mũ mão, đai lưng, năm xe châu báu trang sức, năm xe đồ ngọc, năm xe đồ dùng hàng ngày, một xe nhạc khí, một xe bột nước ........"
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ hiểu rõ gật gật đầu, phi thường trấn định: "Hoa cô nương, mời."

Hoa Thiên lấy khăn tay che miệng cười run rẩy cả ngươi, lắc mông đi vào trong, khẽ cười nói: "Ta thích nói chuyện với các ngươi như vậy, không giống nhiều người luôn kêu kỳ quái, rất không thú vị."
Nói xong nhích lại gần Chiến Bắc Liệt, lại nhích gần một chút, một chút, Hoa Thiên âm thầm kích động, mắt thấy sắp dán lại, Chiến Bắc Liệt chậm rãi phun ra hai chữ:
"Thủy Tiên"
Hoa Thiên nhất thời nảy người lên, suýt ngã may mà được gã sai vặt cường tráng giúp đỡ, ổn định thân mình, vỗ vỗ ngực.
Hắn giọng căm hận hô hào: "Chiến thần này, cũng không phải người phúc hậu gì."
Vừa vào ngự hoa viên đã cảm giác được một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, không cần nghĩ cũng biết là Mộ Dung Triết, Lãnh Hạ cảm thấy cười lạnh, mí mắt cũng lười nâng ngồi vào chỗ.
"Nhị tẩu........." Một thanh âm hốt hoảng vang lên.
Lãnh Hạ quay đầu nhìn lại, mới qua một ngày, Chiến Bắc Việt đã nhìn không ra bộ dáng thông minh đáng yêu, sắc mặt xám trắng, mắt cũng không có hồn, trái ngược với vẻ ngang ngược thường ngày.
Hắn lui về phía Lãnh Hạ, thở dài uể oải nói: "Tiểu Thái Bản mất tích."
Lãnh Hạ nhíu mày, đương nhiên, cô nương kia nhìn qua vô tâm vô phế, cà lơ phất phơ, kỳ thật nữ nhân tâm tư rất nặng, làm sao chịu nổi biện pháp của Chiến Bắc Việt.
Nhưng ..........!nhìn phương thức hai người ngày thường ở chung, lại nhìn Mộ Dung Triết, Lãnh Hạ nhếch miệng cười, chắc chắc nói: "Trong vòng ba ngày, nhất định trở về!"
Chiến Bắc Việt lập tức hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi: "Nhị tẩu, sao ngươi biết?"
Lãnh Hạ cười thần bí, không nói.
Đại Tần Hoàng đế Chiến Bắc Diễn khoan thai vừa đến, kính một ly rượu, cung yến cuối cùng đã bắt đầu.
Quá ba tuần rượu, trong hoa viên không khí coi như hài hòa.
Đột nhiên, một tiếng đàn du dương vang lên, tiếng nhạc uyển chuyển giống như tiếng trời, nhè nhẹ vang lên trong không khí.
Ngay sau đó, một tiếng hát trong trẻo vang lên, ngân nga miên man, giống như tiếng người yêu thỏ thẻ, làm mỗi người đều ngây dại.
Lãnh Hạ nhìn về phía phát ra âm thanh, trong một tòa lương đình, có hai nữ tử dáng người uyển chuyển.
Lại nhìn Mộ Dung Triết vẻ mặt đắc ý, cảm thấy hiểu rõ.
Sau khi hết nhạc, Mộ Dung Triết vỗ vỗ tay, hai nữ tử che mặt chậm rãi đi ra, con ngươi trong suốt như nước có vài phần xấu hổ nhìn Chiến Bắc Diễn, từng bước từng bước thướt tha đi tới.
Hai người đứng ở trong hoa viên, đồng loạt quỳ lạy, thanh âm như chim hoàng oanh: "Nô tỳ Vân Nghê, Nguyệt Vũ, tham kiến Hoàng Thượng."
Lãnh Hạ liếc mắt một cái nhìn Chiến Bắc Diễn, chỉ thấy mắt hồ ly của hắn híp lại, cười bí hiểm.
Nàng lắc đầu, nếu nhìn không ra suy nghĩ này của Mộ Dung Triết, Chiến Bắc Diễn cũng không tính là hồ ly mặt cười ngàn năm.
"Hoàng Thượng!" Mộ Dung Triết đắc ý đứng lên, chắp tay nói: "Hai nữ tử này là hai mĩ cơ, Triết tỉ mỉ bồi dưỡng, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thi từ ca phú không gì làm không được."
"Còn có dung mạo ..........." Hắn nói xong liền ngừng lại, đắc ý nhìn thần sắc mọi người.
Hai nữ tử hiểu ý, chậm rãi gở xuống lụa mỏng trên mặt.
Lúc hai khăn lụa được gỡ ra, trong Ngự hoa viên vang lên tiếng hít khí, chân chính hai mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành! Không ít người nhướn đầu lên muốn nhìn rõ một chút, trong ánh mắt tràn đầy si mê.
Nhưng thật ra có bốn người, hoàn toàn coi hai nàng là không khí.
Hoa Thiên hai tay vò vò cái khăn, hâm mộ ghen tị chà chà chân, hừ lạnh một tiếng: "Phi, cái gì vậy?"
Chiến Bắc Việt vẫn đắm chìm trong suy nghĩ Tiểu Thái Bản mất tích như cũ, uể oải, cúi đầu vô tình, làm gì có tâm tư đi nhìn mỹ nữ.
Chiến Bắc Liệt hết sức chuyên chú gắp rau cho Lãnh Hạ, mắt cũng không liếc lấy một cái, vui vẻ chịu đựng thi hành Gia quy điều năm vô cùng nhuần nhuyễn, thủ thân như ngọc, không được có hành vi lăng nhăng.
Chiến Bắc Diễn mắt hồ ly chợt lóe, vuốt cằm mỉm cười, trong ánh mắt lóe ra quang mang bỡn cợt khó lường, lần diễn này ngươi khởi xướng, vậy diễn đi.
Mộ Dung Triết ánh mắt quét qua phản ứng mọi người, thấy mấy nhân vật chủ chốt mí mắt nâng cũng chưa nâng, thầm hận nhíu nhíu mày kiên trì nói tiếp: "Triết đặc biệt tặng hai mĩ cơ này cho Hoàng Thượng!"
Chiến Bắc Diễn mỉm cười, giống như gió xuân ấm áp, lời nói nhỏ nhẹ hỏi: "Tặng Trẫm thì là người của Trẫm!"
Có cơ hội! Không ngờ dễ dàng như vậy, Mộ Dung Triết vội vàng trả lời: "Đương nhiên đương nhiên!"
Hắn cảm thấy vui mừng, nhưng mà còn chưa kịp vui ra mặt đã nghe Chiến Bắc Diễn nói: "Vậy Trẫm ban cho Liệt vương."
Mộ Dung Triết co quắp khóe miệng, nhưng lập tức nghĩ tới thân phận Chiến Bắc Liệt, cũng âm thầm an ủi, Liệt vương thì Liệt vương dù sao ban đầu cũng định tặng Liệt vương.
Chiến Bắc Liệt đầu không nâng, mắt không nhìn, mặt mũi ai cũng không cho, giống như quăng rác rưởi phất phất tay ghét bỏ nói: "Không cần!"
Mộ Dung Triết phát hiện tiết mục hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo, nắm chặt hai tay, lén lút liếc mắt ra dấu cho Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ cười lạnh một tiếng không nhìn hắn, thản nhiên ăn đồ ăn do Chiến Bắc Liệt gắp, một bộ dạng không liên quan làm cho Mộ Dung Triết huyết khí dâng lên!
Chiến Bắc Diễn hiểu rõ Chiến Bắc Liệt cũng không tức giận, vuốt cằm đánh giá mọi người, đề nghị nói: "Hoa cô nương?"
Hoa Thiên nhảy dựng lên, giống như thấy cái gì thực kinh khủng, vỗ ngực liên tiếp kêu: "Các ngươi đừng có rác rưởi đều đưa cho ta, ta cũng không đồng ý!"
Mộ Dung Triết hoàn toàn đen mặt, tiếp tục nháy mắt ra dấu cho Lãnh Hạ, nhưng đối phương không chút sứt mẻ, coi hắn như không tồn tại.
Chiến Bắc Diễn giống như bất đắc dĩ day day trán, sắc mặt lại cực kỳ khó xử, nhẹ giọng an ủi Mộ Dung Triết: "Tam Hoàng tử đừng vội, Trẫm nhất định giúp ngươi tống xuất các nàng đi."
Vừa dứt lời, Mộ Dung Triết nhất thời mặt xanh mét, tức giận đến lộn ruột, cái gì gọi là giúp ta tống xuất? Giống như thực sự là hai thứ rác rưởi.
Hai mĩ cơ kia xấu hổ và giận dữ nước mắt đều sắp chảy xuống rôi, mặt đỏ hết lên.
Chiến Bắc Diễn dừng mắt ở Chiến Bắc Việt đang cúi đầu rầu rĩ không vui hỏi: "Việt vương?"
Chiến Bắc Việt đang muốn từ chối, thì Lãnh Hạ ở bên cạnh nhỏ giọng phân phó: "Nhận lấy.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui