Vương Phi Đáng Yêu Của Tà Quân
Vừa dứt lời Huyền Tha hiền giật bắn mình vì ánh mắt đáng sợ của Mộ Lăng Trì, ấp a ấp úng nói:
- "Nhưng....nhưng.....vương gia yên tâm, thất bại một lần không có nghĩa là lần sau cũng thất bại.
Thuộc hạ có rất nhiều cách để ngài tha hồ theo đuổi đây".
- "Vậy ngươi nói xem" vẫn khuôn mặt lạnh tanh Mộ Lăng Trì ngồi xuống cạnh bàn mà rít một ly nước chép miệng.
Huyền Thanh cũng nhanh trí ngồi xuống thao thao bất tuyệt.
- "Muốn theo đuổi con gái, đặc biệt là người lạnh lùng như vương phi ngài phải dỗ ngọt, cho quà.
Chẳng phải nữ nhân rất thích những thứ hào nhoáng sao, mà vương phi cũng rất thích tiền.
Còn có, ngài phải @abxyz$$##[email protected])¶∆ bla bla bla vân vân và mây mây".
Nói một tràng dài Huyền Thanh tự rót cho mình một chén trà uống cạn rồi nói thêm một câu
- "Nói chung ngài phải cho vương phi thấy được tâm ý của ngài.
Ngài đừng có vù lòng tự cao mà bày ra cái bộ mặt giết người ấy.
Người như vương phi muốn tán đổ thì phải bỏ hết liêm sỉ và tạo cho mình một lớp da mặt dày".
- "Làn theo lời ngươi nói coa hiệu quả không?"
- "Vương gia yên tâm, ngài nhất định phải tin thuộc hạ".
- "Thật?"
- "Vâng.
Có gù thuộc hạ sẽ gánh chịu hết trách nhiệm".
Mộ Lăng Trì không nói gì chỉ đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Huyền Thanh vẫn ngồi đó tay cầm một chiếc khăn tay mà đưa lên mặt "huhu, vương gia cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi.
Người làn nô tài này sẽ dốc hết sức lực nhỏ nhoi để ngài đón vương phi về nhà mà".
Đông Phương Nhược Như trở lại quán trọ tâm trạng vô cùng tối bời, tim đập thình thịch.
Vừa đi nàng vừa lấy tay chạm nhẹ lên môi mềm.
- "A.
Tiểu thư, người về rồi! Người đi đâu cả đêm qua vậy? Sáng sớm dậy không thấy người em thực sự đã rất lo lắng".
Tiểu Liên chạy ra với vẻ mặt li lắng.
- "À..." Đông Phương Nhược Như không thể nói là cả đêm qua ở cùng với Mộ Lăng Trì được "ta có hút chuyện ý mà"
- "Sao mặt người lại đỏ vậy? Người bị ốm sao?"
- "Hả? Đỏ sao?" Nhược Như đưa tay lên sờ mặt "chắc tại hồi này chạy nhanh quá"
- "Quần áo người sao lại thay bộ khác rồi?" Tiểu Liên tiếp tục tra khảo.
- "A....cái này.
Hôm qua ta không may bị ngã bị bần thế nên là....đi mua một bộ mới.
Ay nha, con nhóc này sao hôm nay lại thắc mắc nhiều vậy?"
Nói xong Đông Phương Nhược Như chạy về phòng đóng chặt cửa lại.
Tiểu Liên đứng bên ngoài cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chắc chắn rằng tiểu thư nhà mình có vấn đề.
Đông Phương Nhược Như trở về phòng cứ nghĩ mãi về chuyện của mình.
Lại nghĩ tới tại sao Mộ Lăng Trì lại xuất hiện ở đây.
Ừ thì nơi này khá gần với biên giới Tân Đại - Tuyết Vũ nhưng chẳng phải hắn đã vài kinh một tháng trước rồi sao? Con người này thật khó hiểu.
Nguyên cả một ngày hôm đó Đông Phương Nhược Như không ra khỏi phòng, lúc Tiểu Liên gọi thì lấy cớ cơ thể không khỏe nằm trên giường nghĩ ngợi rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.
Mãi cho tới gần khuya mới cảm thấy đói tỉnh dậy ra bên ngoài xem có gì ăn không.
Vào phòng bếp thấy Tiểu Liên đang sắp đồ ăn vào giỏ đựng liền hỏi
- "Tiểu Liên, em chưa ăn tối sao.
Mang giỏ đồ ăn đi đâu vậy?"
- "A! Không phải, tại tiểu thư cả ngày nay người không ăn gì rồi, ta làm chút đồ ăn và điểm tâm người thích ăn định đem tới phòng của người".
- "Vậy ta cảm ơn em trước.
Em mang lên phòng giúp ta rồi nghỉ trước đi, ta đi tắm chút".
- "Được! Vậy người phải nhanh lên đó!"
Đông Phương Nhược Như tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn.
Tiểu Liên còn pha cả tà nữa chứ, tâm tư thật chu đáo.
Nàng cười nhẹ rồi vừa ăn vừa ngắm trăng sao bên ngoài cửa sổ.
Trăng hôm nay thật sáng,cả dao nữa rất nhiều thật đẹp.
Nhược Như ăn xong liền ngủ tiếp.
Được cái nàng rất ham ngủ nên giờ vẫn có thể nhanh chóng say giấc.
Khi nàng ngủ một thân ảnh đen từ cửa sổ nhảy vào tiến lại gần chỗ nàng nằm đưa cánh tay lại gần nàng.
Hắn nhớ lại những gì Huyền Thanh nói " Nếu ngài muốn theo đuổi người như vương phi thì ngài phải thật mạnh dạn, đừng chỉ vì chút lòng cao ngạo mà để mất vợ.
Tối nay ngài cứ tìm nơi mà vương phi hiện đang ở, đợi người ta ngủ rồi liền lên vào nằm bên cạnh ôm nàng vào trong lòng.
Buổi sáng ngủ dậy sẽ làn cho vương phi vô ** gf bất ngờ.
Ngài phải dùng hành động thay vì chỉ nói một lời gió bay".
Lật tấm mền lên, Mộ Lăng Trì nằm xuống nhẹ nhàng rồi ôm gọn nàng từ phía sau, hôn lên tóc nàng, hít mùi hương trên cơ thể nàng.
Đột nhiên nàng động đậy làm cho Mộ Lăng Trì giật mình, cứ tưởng nàng đã tỉnh nhưng không nàng chỉ trờ mình quay ngược người lại ôm eo rồi rúc vào ngực Mộ Lăng Trì như một chú sâu lười nhỏ.
Trong lòng Mộ Lăng Trì vừa bất ngờ xen lẫn sự vui sướng cúi xuống hô nhẹ má nàng môi nàng trán nàng tóc nàng rồi cũng nhắm mắt đi ngủ.
SÁNG HÔM SAU
Đông Phương Nhược Như mở mắt tỉnh dậy không tin vào những gì trước mắt, véo má một cái thật đau.
- "Hể! Đau..đau.
Như vậy là ta tỉnh rồi.Tên này từ đâu chiu ra vậy!!!!!???"
- "Hửm? Nàng dậy rồi!" Mộ Lăng Trì cũng lấy tay xoa xoa mặt cho tỉnh ngủ.
- "Mộ! Lăng! Trìiiii!"
- "Ừm".
- "Sao ngươi lại ở đây?"
- "..."
Đông Phương Nhược Như dùng chân đá mạnh làm cho Mộ Lăng Trì ngã từ trên giường xuống dưới đất.
- "Ngươi ra khỏi đây ngay cho ta"
- "Muốn ta đi cũng được nhưng mà nàng phải cho ta hôn một cái"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...