Vương Phi Đáng Yêu Của Tà Quân
_"Phiền Lan muội muội lo lắng rồi.
Vương gia bận trăm công nhìn việc ta nào dám vì một chuyện nhỏ mà làm phiền ngài.Ngược lại là muội muội đây, vào phủ từ lâu lắm rồi mà vẫn phải"cô đơn một mình" chắn hẳn là muội buồn lắm.haizzzz!"
Đông Phương Nhược Như cố nhấn mạnh cụm từ " cô đơn một mình" làm cho Hà Thanh Lan phải tức nhưng không dám tức,cố gắng diễn một bản mặt cười.
_" Tạ tỷ tỷ lô lắng cho ta.Nhưng ta không sao cả.Cảm ơn tỷ."
_"Muội muội không cần khách khí, chúng ta dẫu sao cũng là người một nhà nên cần phải "quan tâm" nhau chứ muội thấy ta nói có đúng không?"
_"Đúng vậy, vương phi tỷ tỷ nói rất có lý."
_"...."
_"....."
_"Haizzz...! Ta cảm thấy trong người có chút không được thoải mái cho lắm.Hay là muội muội muội cứ về nghỉ ngơi trước rồi ngày sau chúng ta lại cùng nhau đi dạo rồi nói chuyện tiếp.Đến lúc đó ta sẽ bồi tồi được chứ?"
_"Thanh Lan không dám, được đi dạo cùng vương phi tỷ tỷ là vinh hạnh của muội."
_"..."
_"Vậy ta không làm phiền tỷ nghỉ ngơi nữa, xin có lui trước."
Hà Thanh Lan quay người đi r khỏi cửa, ra khỏi viện của Nhược Như nàng ta căm phẫn quay mặt lại rồi một mạch trở về phòng mình.
___Trong phòng Đông Phương Nhược Như_____
_"Hừ đúng là một đoá bạch liên hoa.
Tiểu Liên chuẩn bị cho ta một chút điểm tâm đi.Cũng tại tên khốn Mộ Lăng Trì mà ta mới bị bỏ đói từ sáng tới giờ không có gì bỏ bụng.Mệt chết ta rồi!"
_"Tiểu thư người đừng nói vậy,ngộ nhỡ có người nghe thấy thì biết làm sao?"
_"Rồi rồi,nghe muội, mau đi chuẩn bị điểm tâm, ta sắp không chịu nổi rồi."
____________Buổi tối__________
_" Woaaaaaa.
Tắm xong cái thoải mái hết cả người.Đi ngủ thôi."
nàng mặc bộ nội y đang định leo lên giường thì thấy bóng dáng của người nào đó ngồi tên giường.Thì ra lg Mộ Lăng Trì.Thấy vậy nàng liền ngồi xuống ghế quay ra bàn rồi rót một chén trà uống cạn.
_"Ngài đêm hôm không ngủ xông vào phòng của ta để làm cái gì chứ?"
_"Đây là phủ của bổn vương, bổn vương muốn đi đâu còn phải hỏi ý kiến của ngươi hãy sao?Hửm!"
_" Không,không,không,không.Ta không có ý đó,ngài hiểu lầm rồi.Bây giờ ta cảm thấy buồn ngủ có việc gì ngày mai ngài đến tìm có được không.Bây giờ xin ngài trả giường cho ta ngủ!"
_" Đây là phòng của bổn vương, ngươi thích ngủ thì đi ra ngoài mà ngủ hừ!"
_"..."
_" Còn không mau đi!"
_" Bản tiểu thư nói cho ngươi biết, ta nhịn ngươi từ lâu lắm rồi đó.Đừng có mà được nước lấn tới.Ngươi tưởng có quyền có thế thì giỏi hơn ai, giỏi lắm sao.Lão nương đây nhịn ngươi ngươi lại nghĩ ta dễ bắt nạt.Ngươi tự nghĩ lại bản thân rằng mình giỏi hơn ai mà có thể chà đạp người khác chứ!"
_" Ngươi dám chửi bổn vương?"
Ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn nàng lúc này mới làm nàng bình tĩnh "chết rồi,đời này coi như xong rồi, hắm giận rồi.hức.Không sao chửi cũng chửi rồi thì không cần sợ gì nữa,mình không thể mãi nhún nhường."
_" Đúng vậy.Ta đang chửi ngươi đó!"
Mộ Lăng Trì càng ngày càng toả ra khí lạnh.
Mặc dù chân tay đang run nhưng Đông Phương Nhược Như vẫn cố tỏ ra kiên định đối mặt thẳng với hắn.
_"Nhìn gì? Thích đánh nhau à? Ta nói cho ngươi biết ta không sợ đâu!"
_" Ngươi muốn chết!"Hắn phẫn nộ
_" Ngươi nghĩ sao?"
_" Ha!Lộ đuôi rồi!"Hắn cười lạnh rồi nhìn nàng làm nàng lạnh hết sống lưng.
Nàng không hiểu hắn đang nói cái gì nhưng vẫn phải giữ yên tâm thế
_"Ngươi đang nói liên thiên cái gì một mình vậy? Chẳng nhẽ ngươi bị mắc bệnh à?"
Mộ Lăng Trì tức giận bước đến rồi ngồi xuống chiếc ghế gần nàng nói:
_" Ngươi còn muốn giả vờ đến khi nào?"
_"Ngươi đang nói cái gì vậy,ta không hiểu.Nghe ta nói này nếu ngươi mắc bệnh thì mâu đi chữa đi!"
Hắn tức giận quát lớn
_"Rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Đến đây với mục đích gì? Nói mau!"
________________________________________________
Trước đây mình từng viết truyện này ở 1 nick khác đc 3 chap thì nick mất nên mình phải viết lại ở nick này
Mong mọi người chiếu cố ạ❤️❤️❤️.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...