Vương Phi Đáng Yêu Của Tà Quân
Hôm nay Mộ Lăng Trì vô cùng kì lạ, tính cách thay đổi cứ như là biết được chuyện gì vui mà hắn mong mỏi bấy lâu nay vậy.
Nhưng mà biết được chuyện vui là của hắn tại sao lại nhìn nàng mà cười chứ? Con người mày thật khó hiểu.
Nếu không phải sớm đã biết bộ mặt thật của hắn thù nàng cũng thực sự bị đánh lừa bởi vẻ ngoài này rồi.
- "Ngươi cất ngay cái bộ mặt đó đi, nhìn vào mà phát tởm."
- "Nàng bảo bổn vương tởm sao?"
Mộ Lăng Trì nhíu mày, từ trước tới nay chưa ai dám nói như vậy với hắn.
Đặc biệt là hắn mắc bệnh sạch sẽ đó được không? Mặc dù không nặng nhưng cũng khiến người khác không dám làm gì để cho hắn dính một chút bẩn.
- "Không phải ngươi chẳng nhẽ nói ta! Hừ, dùng mấy kiểu mặt đó mà đi câu dẫn mấy nữ nhân thích ngươi đấy, đừng có nhìn ta kiểu đó."
- "Ồ, nàng đang ghen à?! Yên tâm, bổn vương cũng chỉ có nàng là thê tử thôi mà, nếu có hứng thú với mấy nữa nhân dơ bẩn kia chẳng kẽ bổn vương không có khả năng đón về phủ!"
"Đệch!" tên này bị tự luyến cmn phải gọi là một đẳng cấp không ai có thể sánh bằng.
Trong lời nói của ta có chỗ nào là đang ghen chứ? Lại còn cái gì mà yên tâm bổn vương chỉ có mình nàng chứ? Tên này điên thật rồi, không nên nói chuyện cùng hắn.
Xe ngựa vừa dừng Đông Phương Nhược Như đã nhanh chóng nhảy xuống chạy ngay vè phòng không thèm quay lại nhìn mặt ai kia.
Nếu còn ở cùng với tên đó thêm một giây nào là nàng trở nên bực giây đấy.
Mộ Lăng Trì xuống xe, khuôn mặt dịu dàng tuấn lãng vừa nãy đã chỉnh thành khuôn mặt lạnh tanh từ bao giờ.
Hắn trải những bước dài về thư phòng ngồi xuống xử lí công vụ đang chất đầy bàn.
Đúng thật! Làm vương gia đâu phải cứ suốt ngày ngồi mát ăn bát vàng chứ,còn phải xử lí biết bao nhiêu là việc.
___________________________
Hai ngày sau Đông Phương Nhược Như được Ngọc quý phi - mẫu phi của Mộ Lăng Trì cho người tới đón nàng vào cung.
Nơi ở này vô cùng xa xỉ nhưng lại theo phong cách thanh tao nhẹ nhàng.
Thanh tao nhẹ nhành thì cũng chỉ là cái cảnh thôi chứ mỗi đồ vật nhỏ ở đây đều có giá trị không nhỏ, vô cùng là "tiền vàng".
Không hổ là quý phi được sủng ái.
- "Nhi tức thỉnh an mẫu phi."
- "Nào mau miễn lễ, lại đây ngồi cạnh mẫu phi."
- "Dạ!"
- "Con dâu của ta đúng là vô cùng xinh đẹp."
- "Mẫu phi người mới đẹp chứ ạ."
- "Con thật là! Đúng rồi, Trì nhi có đối xử tốt với con không?"
- "A, dạ.
Cũng bình thường ạ!"
- "Bình thường là như thế nào.
Nó phải đối xử thật tốt, thật tốt, thật thật tốt với con như vậy mới được! Không được qua loa bình thường."
Giọng nói Ngọc quý phi pha chút quở mắng, chỉ trích.
Đông Phương Nhược Như không biết phải nói gì.
Sao người mẹ chồng này của cô lại có cái tính sảng khoái như vậy chứ.
Lời nói lại rất nhiệt tình, phải gọi là "tràn giang đại hải".
Ngọc quý phi tiếp tục:
- "Ừm, ta giỏi vè việc may vá nên đã làm cho con một vật này nè."
- "Người! Không cần quà đâu ạ, lại còn tận tay người làm nữa.
Không cần phải nhọc lòng như vậy vì con đâu!"
- "Thứ này ta chắc chắn con chưa từng thấy bao giờ."
Nói xong Ngọc quý phi liền vào bên trong lấy ra một món đồ cao cỡ khoảng một gang tay của một người đàn ông trưởng thành, bề ngang to hơn vòng ôm của hai bàn tay.
Nhìn thấy vật này Đông Phương Nhược Như vô cùng ngạc nhiên không tránh khỏi buột lời:
- "Nà ní! Đây chẳng phải kà gấu bông sao? Lại còn là hình chim cánh cụt pôrôrô nữa chứ!"
Nghe lời và ngữ điệu của nàng, Ngọc quý phi chau mày:
- "Con biết thứ này?"
- "Tại sao người lại biết thứ này?"
Hai người cùng đồng thanh lên tiếng, bốn mắt nhìn nhau đứng hình không nói lời nào.
Mãi tới một lúc sau, dòng suy nghĩ đã chảy qua não dần được thông căn phòng mới có tiếng nói lớn:
- "Chẳng nhẽ con/mẫu phi cũng là người xuyên không?"
Bốn mắt tiếp tục nhìn nhau, chớp chớp.
- "Oh my god!"
- "Oa, hóa ra con dâu ta cũng là người xuyên không, thật bất ngờ.
Vậy kà từ nay có người đồng hương nói chuyện rồi!"
Đông Phương Nhược Như vẫn chưa khỏi bất ngờ.
Chẳng phải trong các bộ phim trên ti vi những mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu như thế này ở cổ đại lẽ ra là mẫu phi sẽ nghiêm khắc chỉ dạy, lôi kéo mối quan hệ của nhà mẹ đẻ của con dâu để con trai của bà ta có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, còn bản thân làm thái hậu hay sao?
Sao trong tình cảnh của nàng, mẹ chồng lại là một người xuyên không giống mình chứ, lại còn là một người rất rất là nhiệt tình yêu con dâu như vậy?
Oh my god! Loạn hết cả rồi! Tình tiết còn có thể đặc sắc hơn nữa không? Thôi, không sao, không điều gì kà bất ngờ trong cuộc sống, chúng ta phải học cách chấp nhận mọi thứ xảy ra tại mọi lúc mọi nơi, Đúng vậy, chuyện này thì tính là gì cơ chứ, luôn luôn có những điều làm ta không thể đoán.
Nàng tự trấn an rồi nói:
- "Hóa ra mẫu phi cũng là người xuyên không!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...