Vương Phi Đáng Yêu Của Tà Quân
- "Thực ra ta với vương gia đã gặp nhau từ nửa năm trước, lúc đó ngài ấy bị thương còn bị thích khách truy sát liền chạy vào tiểu viện của ta và tình cờ ngay lúc đó gặp được ta.
Mặc dù chúng ta chỉ nói chuyện với nhau có một lúc nhưng ta và chàng đã bắt đầu nảy sinh chút tình cảm.
Để được xứng đáng với chàng tã đã học võ theo trong một quyển sách của một vị lão bối cho ta từ khi ta còn nhỏ.
Nhưng quyển sách đó đã rất cũ nát rồi nên ta cũng không học được hết quyển mà học được chưa tới một nửa.
Đúng không vương gia."
Đông Phương Nhựic Như vừa nói vừa lại gần kéo tay Mộ Lăng Trì mà ôm vào nũng nịu.
Mặc dù biết là nàng đang diễn kịch nhưng hắn vẫn cảm thấy nnagf vô cùng đáng yêu, nhân cơ hội này mà ôm lấy nàng.
Mộ Lăng Trì đưa tay vòng qua eo nàng, kéo nàng ôm vào trong lòng một tay đưa lên vuốt tóc nàng vô cùng dịu dàng cưng nịnh.
- "Đúng vậy, từ lần gặp đầu tiên, ta vừa mới gặp nàng nhưng đã yêu nàng ấy rồi.
Thực ra chuyện nàng ấy có võ công thù ta không biết cho tới ngày thành thân, vì vậy mà ta đã đích thân giúp nàng ấy nâng cao trình độ."
Mộ Lăng Hoành nhăn mặt lại không vừa ý nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén mà dặn chữ ra nói:
- " Hoá ra là hai người đã gặp nhau như vậy à? Chẳng qua là đệ muốn muốn quan tâm hoàng huynh thôi, huynh sẽ không vù đệ nghi ngờ hoàng tẩu mà trách đệ chứ?"
- "Ha, ngũ đệ nói quá lời rồi, cùng là huynh đệ sao ta có thể trách đệ chứ, Như nhi cũng sẽ không vì như vậy mà trách đệ đâu.
Dù sao, thì đệ cũng chỉ là "quan tâm" ta thôi mà đúng không?"
- "Quả nhiên hoàng huynh là một người rộng lượng."
Mộ Lăng Hoành dứt lời, Hoàng thượng liền cho tất cả mọi người ra về.
Vậy là một buổi tiệc hội "náo nhiệt" đã kết thúc với vẻ mặt ra về của ai cũng trái ngược hoàn toàn lúc mới đến.
Ra khỏi điện Ngọc quý phi còn dặn dò Mộ Lăng Trì phải thường xuyên đưa Đông Phương Nhược Như vào trong cung nói chuyện với bà.
Không thể từ chối nàng liền đồng ý còn hứa sẽ làm điểm tâm mang tới nữa.
Sau cái hôm Mộ Lăng Ảnh và Mộ Ngọc Uyển đến, nàng có làm một ít đuểm tâm cho bọn họ mang về thế là họ mang cho Ngọc quý phi ăn.
Bà ấy nói ăn mãi không quên, rồi trong cung không có ai làm ngon bằng nàng.
.
Tiên Hiệp Hay
Xe ngựa trên đường về phủ Mộ Kăng Trì có hỏi Đông Phương Nhược Như:
- "Ngươi cảm thấy...người đứng sau vụ thích khách là ai?"
- "Ta đâu phải quân sư của ngài cần gì phải trả lời chứ?" nàng lạnh nhạt nói.
- "Ha, vừa nãy còn nhận yêu bổn vương ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy mà bây giờ lại giở thói lật mặt."
- "Ngàu nói gì vậy? Ta có nói yêu ngài từ cái nhìn đầu tiên sao? Mà, chẳng biết là ai nói "từ lần gặp đầu tiên, ta vừa mới gặp nàng nhưng đã yêu nàng ấy rồi"?"
Lúc này Mộ Lăng Trì đubgs là có chút chôyj dạ trong lòng thật, đánh nói chối:
- "Chẳng phải vì giúo cô sao? Nếu không có ta phối hợp thì chẳng biết bây gườ cô đã bị sao rồi."
- " Chẳng phải cũng có lợi cho ngươi hay sao? Đã thế còn có cơ hội chiếm tiện nghi của ta nữa chứ."
- "Nhưng nếu như lúc đó ta mà không như vậy, phỉu sạch quan hệ với cô thì chẳng nhẽ không sao?"
Nàng "hừ" lạnh một cái rồi quay mặt đi phía khác, làm hắn bất lực.
Hắn cảm thấy nữ nhân này thật khó hiểu.
Lúc lạnh lúc nóng thật biét cách khiến cho người khác khó chịu.
Mà nghĩ đến đây xong Mộ Lăng Trì tự nhiên cảm thấy bản thân mình có chút gì đó nhột nhột, liền không nghĩ nữa chống tay lên cằm mà nhắm mắt ngủ.
Không khí yên lẵng bao trùm khắp màn đêm, thời gian như đang trôi rất chậm.
Sự yên lặng khiến cho người ta khó thở.
Giờ đây chỉ còn tiếng của ai đó vang lên đều đều:
- "Thời tiết hanh khô, cẩn thận vủi lửa!"
______________________________________________
Chú thích:
Mộ Lăng Hoành là cháu ngoại ruột của thừa tướng Ngô Diệc Võ, chính là mối nghi ngờ đám sát thủ trong rừng ở đợt đi săn hoàng gia mà Đông Phương Nhược Như và Mộ Lăng Trì nhắc tới.
Còn mẹ của Mộ Lăng Hoành(con gái Ngô Diệc Võ) sẽ xuất hiện sau.
________________________
Cảm ơn
Mong mn sẽ tiêos tục ủng hộ truyện mình nhoa, có lỗi nào mong mn chỉ điểm.
????.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...