Vương Phi Bá Đạo Đến Từ Hiện Đại
Cô bắt đầu nghĩ lại lời mà những tên lính nói lúc ở thiên lao
[ Cô nương à cơm của tù nhân chỉ có như vậy thôi cô có ý kiến gì thì gặp hoàng thượng nói chuyện đây là luật rồi ]
( Theo mình biết hoàng thượng thường là tên ngồi ở giữa , thì ra hắn là tên ra cái luật hà khắc về chuyện ăn uống trong nhà tù.
Trông mặt mũi cũng sáng sủa mà ác dữ vậy , chắc chắn là đóng vai ác rồi.
Được để bà giảng dạy lại cho ngươi nghe)
Nghĩ rồi cô lại xắn ống tay áo lên mặt cố tỏ vẻ dữ tợn đi thẳng về phía Tiêu Lãnh.
Đứng trước mặt Tiêu Lãnh cô đập mạnh tay xuống bàn rồi bắt đầu bài ca của mình
" Hoàng thượng sao thì ra anh là cái tên tổng thống ki bo hà tiện ở ngoài ăn sung mặc sướng còn để người khác phải sống khổ sở nói cho ngươi biết ta đã hứa với mình mà gặp được ngươi sẽ không tha đâu "
Minh Lan hùng hổ nhảy lên bàn đòi đánh Tiêu Lãnh thì được Hạ Vũ vào kéo ra.
Tiêu Lãnh đi ra khỏi ghế đứng cách xa cô mặt vẫn sợ hãi nói :" To gan ta là vua mà ngươi dám chửi ta còn đòi đánh ta nữa.
Cô phạm tội ta chưa chém đầu cô thì thôi ở đây mà ...."
Tiêu Lãnh chưa nói xong thì bị Minh Lan nói ngang vào :" Tôi phạm tội tôi phạm tội gì chứ , bị bạn thân đẩy ngã xuống hồ không biết sao lại đến đây vừa mở mắt thì bị kề kiếm vào cổ xong lại bị tên cương thi đông lạnh kia áp sát vào thành cầu hỏi những câu trên trời dưới đất , vừa chạy thoát thì bị con mèo khổng lồ đòi ăn thịt hét một hồi vào nhà tù ngồi mang tội chết trên đầu.
Ngươi xem tôi phạm tội gì còn họ lại không chứ nói mình là vua thì cũng phải anh minh lên "
Vừa nói cô vừa diễn đạt lại mọi thứ, cảm xúc của cô lúc này bắt đầu không được vững chắc nữa không thể tỏ ra mạnh mẽ nữa bao nhiêu uất ức cô đều nói ra hết
Nhìn khóe mắt hơi đỏ của cô Hạ Vũ buôn cô ra khẽ xoa xoa vai cô như an ủi.
Minh Lan hất tay Hạ Vũ ra tính rời đi thì bị Ấn Tử kêu lại
" Làm loạn như vậy là đủ rồi , ta kêu cô đến đây không phải để nghe cô than vãn khóc lóc "
Hắn đi lại gần cô xiết chặt cổ tay cô trừng mắt nói :" Cho cô cơ hội cuối nói ra thân phận và mục đích đến của mình "
"Tôi có nói gì anh cũng đâu có tin đâu vậy hỏi làm gì.
Tên cương thi đông lạnh nhà anh từ lúc tôi đến đây lúc nào cũng hùng hổ đầy sát khí ăn nói thì thô thiển cọc cằn "
Lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với Ấn Tử khiến ai lấy cũng đều kinh ngạc nhìn cô .
"Hàn" thân vương gia đúng với cái danh hiệu , hắn trước giờ là một người lạnh nhạt , máu lạnh giết người không gớm tay coi mạng người như cỏ rác , ánh mắt lúc nào cũng đầy sát khí không ai dám nhìn thẳng, người đứng gần hắn luôn cảm thấy lành lạnh rờn rợn sống lưng .Nói chung hắn là người mà người khác chỉ cần nghe tên là thấy sợ , đến cả Tiêu Lãnh là vua cũng phải dè chừng hắn không ít bởi một phần hắn cũng là caca của y .
Ấn Tử bóp lấy cổ cô khiến cô phải đưa tay lên dứt ra mà không được.
Cô càng vùng vẫy càng bị hắn nhấc bổng lên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm lấy gượng mặt đang chuyển màu trắng của Minh Lan mà nói :" Ta cho cô mặc đẹp ăn ngon để cô nói gì thì nói không phải là ta không dám giết cô.
Trước giờ ai nói chuyện với ta cũng phải nhìn sắc mặt ta mới dám nói "
Minh Lan bắt đầu cảm thấy mắt mờ dần tay không còn chống cự được nữa , Hạ Vũ và Tiêu Lãnh vội vàng chạy lại gỡ tay Ấn Tử ra .
" Hàn huynh bình tĩnh đi cô ta chết thật đó ", Tiêu Lãnh nói
" Hoàng huynh nói đúng đó ", Hạ Vũ đệm thêm
Hai người can ngăn một lúc thì hắn mới chịu buông cô ra.
Minh Lan nằm dưới đất ho khù khụ tay vuốt ngực để lấy lại không khí.
Phải một lúc sau cô mới dần bình thường trở lại.
Cứ nghĩ lúc đấy mình tắc thở thật rồi , Minh Lan cảm thấy không vui với trò quay phim này nữa thì đứng dậy nói lớn
" Đạo diễn đâu rồi tôi không muốn quay nữa , quay phim gì mà muốn tắc thở luôn á.
Người ta diễn thôi còn anh ta là thật như có thù với tôi không bằng á "
Cô gọi đạo diễn đến lần thứ năm cũng không thấy gì , nhìn xung quanh lại không có máy quay hay phụ kiện ghi hình nào cả.
Minh Lan lúc này mới biết đây không phải là một bộ phim mà là sự thật.
Cô quay lại nhìn ba người với ba biểu cảm khác nhau mà nghĩ
( theo kinh nghiệm xem phim cổ trang xuyên không của mình thì trong hoàn cảnh này nữ chính thường nói ...)
"Ê , tổng thống ki bo ", cô gọi Tiêu Lãnh nhưng không nghe trả lời thì gọi lại
"Hoàng thượng ta muốn hỏi "
"Ngươi hỏi đi ", Tiêu Lãnh trả lời .
"Đây là đâu , thời gian hiện tại là bao nhiêu vậy ?"
"Đây là Đọa Tịch Quốc ngày 7 tháng 9 năm 307 , Yên Lạc "
Nghe câu trả lời Minh Lan cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu , trong suốt 7 năm học lịch sử và 18 năm sống trên đời thì đây là lần đầu tiên cô nghe đến tên đất nước và niên đại này.
Cô đứng suy nghĩ lục tung lại những lời giảng của cô giáo để xác định vị trí của nơi này nhưng mà không được.
Cũng đúng thôi giờ lịch sử nào cô cũng ngủ không ngủ thì cũng ngồi nói chuyện có nghe giảng đâu mà nhớ .
( Thật sự là không biết luôn , hoặc là có hoặc là không có nhưng chắc là có mà mình không nhớ.
Thôi kệ đi 7 năm ngồi ngủ giờ sao nhớ được)
"Ba người có thể cho ta hỏi một câu nữa được không "
Tiêu Lãnh và Hạ Vũ gật đầu còn Ấn Tử thì đứng im không nói gì .
"Làm sao ta đến đây được vậy ? "
Nghe câu hỏi của cô Hạ Vũ lắc đầu nhìn Tiêu Lãnh như muốn nhờ y đừng nói chuyện tối hôm đó nhưng quá muộn Tiêu Lãnh không để ý mà vẫn nói
"Là do Viêm Vương Gia đó , hôm đó ta cùng Hàn huynh ngồi đánh cờ đệ ấy cứ ngồi bên nói linh tinh.
Nào thì sét đánh rồi sét đánh thật rồi thiên thạch rơi xong cô rơi xuống luôn "
( Lạ quá rõ ràng lúc đi sét đánh cái mình biến mất luôn sao lúc đến sét đánh xong một lúc mình mới đến nhỉ.
Không nhẽ lệch tần số, người đưa mình đến đây làm ăn ẩu đả quá.
Mà tất cả cũng tại tên Vương Gia gì đó tự nhiên nói làm gì làm mình bị đày đọa ở đây )
Cô nhìn Hạ Vũ mỉm cười hỏi :" Anh là gì "
"Ta là Viêm Vương Gia ", Hạ Vũ trả lời Minh Lan
"Viêm Vương Gia , anh là Diêm vương gia thì có á , không nói đâu ai nói mình câm tự nhiên nói làm bây giờ tôi bị đày đọa ở đây đúng như cái tên Đọa Tịch của mấy người luôn ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...