Vương Phi Bá Đạo Đến Từ Hiện Đại


Một lúc sau , một cảnh vệ từ bên ngoài chạy vào gấp gáp thông báo :" Lão đại , nhị tỷ , tam tỷ Trưởng Môn ở bên ngoài cửa Vân Các đòi vào bên trong chúng tôi ngăn không được nữa rồi "
Cả ba nghe xong hốt hoảng đưa mắt nhìn nhau , Di Dương nói :" Hôm qua muội đến canh thầy cho hai người đi cứu tiểu thư có nói là mọi người bận luyện kiếm với tập võ công lên không đến thăm Trưởng Môn được , chắc lo lắng lên Trưởng Môn tự đến đây tìm luôn "
" Bộ dang của Minh Lan hiện giờ không thể để cho ông ấy thấy được, muội ở đây với Minh Lan ta với sư huynh ra ngoài gặp ông ấy " , nói rồi Nghiên Hinh cùng Sở Quân ra ngoài tiếp đón Tông Tử Nghệ .
Hai người vừa rời đi thì Minh Lan tỉnh lại , cô từ từ mở mắt nhìn khung cảnh phía trước
Lại là nơi nào đây ? câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cô lúc này.

Minh Lan cảm thấy cơ thể đau nhức khó chịu cô đưa tay phải nắm lấy vai trái dùng sức ngồi dậy.

Tâm trí vẫn còn đang bay bổng thì Di Dương bỗng chạy đến bên giường ôm chầm lấy cô vừa khóc vừa nói
" Tiểu thư người tỉnh rồi người đi đâu mấy hôm nay vậy làm em lo lắm biết không? Sao người lại về lại nơi đó đã có chuyện gì sảy ra với người vậy ?"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra , Minh Lan không hiểu nên không trả lời mà hỏi lại
" Đây là đâu vậy ? Sao tôi lại ở đây ? Cô là ai ?"
Di Dương sững người nhìn Minh Lan
" Người nói gì vậy đây là nhà của chúng ta Đông Môn còn em là Di Dương...! không hay là người bị kẻ xấu đẩy xuống vực đập đầu vào đâu mất trí nhớ rồi chăng ?"
Minh Lan nhắm mắt lại đưa tay lên ôm đầu cố nhớ lại mọi chuyện
( Phải rồi mình bị tên xấu xa đó thẳng tay ném xuống vực , bây giờ lại ở đây.

Cô ta nói chuyện như rất thân với mình mà mình cũng không có chỗ để đi , chi bằng cứ giả mất trí nhớ ở lại xem xét tình hình)
" Tôi đau đầu quá không nhớ gì cả "
Di Dương chưa kịp trả lời bên ngoài đã vang lên tiếng của Sở Quân và Nghiên Hinh có cả tiếng của Trưởng Môn
" Phụ thân do bọn con bận không thăm người được, có chút bất hiếu nên dẫn người đi dạo bù nhé "
" Đúng vậy phụ thân con với sư huynh dẫn người đi dạo nhé "
" Hai đứa trẻ này ta muốn vào trong gặp con bé Minh Lan nó đọc sách quên luôn lão già này rồi "
" Chết rồi tiểu thư ơi Trưởng Môn vào rồi người lấy khăn che mặt lại đi , đừng nói gì cả em sẽ trả lời hộ người, mau lên đi " , vừa nói Di Dương vừa vội lấy khăn che mặt đưa cho Minh Lan.

Minh Lan chưa kịp hiểu nhưng vẫn nghe theo dùng khăn che mặt lại .
"Cạch" tiếng mở cửa vang lên cả ba người Tử Nghệ , Sở Quân, Nghiên Hinh quay lại nhìn cánh cửa đã mở ra.

Di Dương bước ra ngoài phía sau là Minh Lan, Di Dương tươi cười hỏi :" Mọi người sao vậy ? "

Sở Quân và Nghiên Hinh nhìn thấy Minh Lan tỉnh lại thì vui lắm nhưng vẫn kìm hãm lại thay vào là cái thở phào nhẹ nhõm vì Di Dương biết kêu Minh Lan che mặt lại.

Họ lúc này mới buông tay Tử Nghệ ra rồi nói :" À trong phòng ngột ngạt mà phụ thân cứ đòi vào lên bọn ta ngăn lại muốn dẫn người đi dạo mà người không đồng ý "
Tử Nghệ đẩy hai người ra đi đến gần Minh Lan vừa hỏi han vừa trách mắng
" Con bé này dạo này không đến thăm ta lại còn ở phòng đọc sách làm ta tưởng con bị làm sao.

Để ta xem hình như là gầy hơn trước..

"
Ông nói rồi định đưa tay lên sờ mặt cô xem có bị gầy đi không thì bị cô ngăn lại
" Trưởng Môn con không sao chỉ là đọc sách lên hao tổn tâm sức chút thôi "
Di Dương thấy câu trả lời của cô không chút sai sót thì cũng yên tâm đi đến kéo tay Tử Nghệ
" Trưởng Môn người nghe rồi tiểu thư khỏe lắm người về nghỉ ngơi đi đợi khi nào rảnh cả bốn bọn con sẽ đến thăm người "

Sở Quân và Nghiên Hinh cũng đến phụ một tay đuổi khéo Tử Nghệ.

Ông bị ba đứa trẻ dẫn ra ngoài mà tức nói không thành lời đành ngậm ngùi đi về Tự Các mãi mới thốt ra được một câu :" Phản rồi dám xúm lại đuổi khéo ta đúng là không xem ra gì mà lớn cả rồi không cần ta nữa rồi " .Ông nói mang tính trách móc mà lại buồn cười thấy lạ khiến ai nghe cũng phải che miệng cười vì thái độ của ông khá đáng yêu.
Trong phòng
" Gì cơ muội bị mất trí nhớ rồi ?" , cả hai người Sở Quân và Nghiên Hinh cùng thốt lên.

Di Dương gật đầu :" chắc là bị đập đầu lúc ngã lên não bị ảnh hưởng gây mất trí nhớ rồi "
" Vậy chúng ta phải làm sao để muội ấy nhớ ra ?" , Sở Quân hỏi .
" Mọi người kể cho tôi nghe chuyện lúc tôi chưa bị mất trí nhớ là được, như vậy sẽ kích thích não bộ dễ lấy lại kí ức hơn " , Minh Lan nhìn mọi người nói .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui