Trải qua ba tuần
ngày, vết thương trên đầu Trần A Nam dần biến mất, khi nàng phát hiện
cơn đau cũng không còn dữ dội, thậm chí mấy mảng bầm tím cũng biến mất,
nàng liền nghĩ muốn chạy đi bên ngoài, phụ giúp cha nương làm đồng cũng
được, cùng ca ca tỷ tỷ chơi đùa cũng được. Chứ nếu mãi nằm lì một chỗ,
không bệnh cũng muốn phát bệnh.
Trần A Nam chân nhỏ xỏ giày,
nhanh nhẹn khoác thêm hai lớp áo bông vì trời đã muốn vào thu, nàng tự
mình vấn lên hai bím tóc nhỏ trên đầu, sau đó liền phấn khởi chạy ra bên ngoài kiếm mọi người.
Khi Trần Bắc cùng Lệ Tố và các con đang
nhanh chóng cấy đất, tránh cho sau đông đất hư đi thì hắn liền nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn như cục bông của Trần A Nam chạy tới.
Nàng
thân người nhỏ bé, hai bím tóc nhỏ như trái đào càng khiến dung nhan
trắng ngần trở nên đáng yêu, áo khoác bông bao lấy A Nam càng khiến nàng trông như thiên sứ nhỏ.
Trần Bắc đưa tay đón lấy bóng dáng của A Nam, nâng nàng lên cao, bộ dạng cưng chiều mà nói.
”Bệnh còn chưa khỏi mà đi đâu?”
Trần A Nam dẩu môi nhỏ, ôm chặt lấy phu thân, không vui bảo.
”Nằm mãi chán lắm, cha cho con phụ cả nhà với!”
Lệ Tố đứng bên cạnh nghe nàng ai oán đòi làm việc nông, khẽ thấy buồn cười.
Nàng thầm nghĩ đứa nhỏ bốn tuổi thì làm được gì?
”Muội còn bệnh, không cho làm. Lại làm ông ngoại biết sẽ nổi giận với chúng ta.”
Trần Nguyên thân người cao gầy, một tay cầm cuốc một tay lau mồ hôi trên
trán, nhăn mày anh tuấn ngăn cản ý tưởng của tiểu muội bảo vật, dù hắn
có cưng chiều nàng nhưng việc nông vốn khổ cực, nàng còn nhỏ, lại mới
khỏi bệnh, còn lâu hắn mới cho phép nàng chạm tới việc nặng nhọc này.
Trần A Nam trợn mắt liếc nhìn ca ca nàng, hơi bất bình.
Nàng chỉ muốn cùng cả nhà làm việc, kiếp trước không thể nay liền muốn làm.
Cực cũng muốn làm.
Nàng không muốn bỏ lỡ bất kì khoảng khắc nào bên người thân.
”A Na không nhăn, muội tới giúp tỷ nhặt rau là ổn.”
Trần Phù Dung từ xa đi tới, dung nhan nhã nhặn hiền dịu, đặt xuống rỗ rau
trên tay, ôm lấy A Nam trong lòng phụ thân, yêu chiều vỗ đầu nàng.
Trần A Nam phấn khích gật đầu, sau đó liền tay nhỏ nắm váy tỷ tỷ, ngoan ngoãn mà đi.
”A Na muội cầm lấy chỗ này sau đó cứ mạnh tay mà nhổ lên, được chứ?”
Trần A Nam đầu nhỏ khẽ gật, nhớ kĩ thao tác của tỷ tỷ, sau đó nàng liền bắt tay vào làm.
Trần A Nam nhìn bàn tay nhỏ trắng ngần nổi bật trên khóm rau của mình, mày
liễu khẽ nhíu, thầm nghĩ nàng thật có thể bật ra được gốc rau này sao?
Hình như không khả thi lắm.
Trần A Nam khẽ lắc đầu, sống hai kiếp nàng không nghĩ ngay cả một gốc rau còn bật không nổi đâu?
”Tỷ tỷ nhìn xem, muội sẽ bật hết chỗ rau này!”
”Được”
Trần Phù Dung khẽ cười nhìn tiểu cô nương bên cạnh.
Dứt lời nàng liền mạnh tay, phồng má trợn mắt, quyết chí bật hết chỗ rau mùa.
Kết quả như A Nam nghĩ, tuy là nàng có thể bật được gốc rau mùa ấy nhưng đồng thời cả người cũng ngã nhào ra phía sau.
Áo bông trắng liền bẩn, Trần A Nam ngẩn người nhìn gốc rau xanh xanh trong tay.
Nàng không nghĩ cơ thể của một đứa trẻ lại yếu đến như vậy.
Trong lúc Trần A Nam thầm nghĩ ngợi thì đột nhiên bên tai vang vang âm thanh cười châm chọc.
Nàng theo chỗ phát ra âm thanh mà nhìn qua, chỉ thấy phía hàng rào chắn,
xuất hiện bóng dáng cao gầy của nam nhân, bộ dạng cũng tầm tuổi Trần
Nguyên nhưng là làn da rám nắng thật nâu, còn có cả đôi con ngươi sáng
quắc đó, mái tóc đen rối xù. Áo bạc xám, quần xắn gối. Tự nhiên mà tỏa
ra hương vi hoang dã của nam nhân mới lớn.
Trần A Nam đại não khẽ lóe sáng, trí nhớ dường như hiện ra hình ảnh một người nam nhân cao
gầy, hắn gọi Viễn Xuyên, bạn chí cốt của ca ca nàng.
Nàng còn nhớ rằng tên Viễn Xuyên này hồi đó chính là rất ghét nàng, có nhiều lần hắn mắng ca ca nàng, bảo cả nhà nàng quá nuông chiều nàng, khiến nàng lệch
lạc, nàng là hôm đó lén cha đi chơi mới nghe hắn thế nào nói xấu mình
với ca ca.
Lúc đó còn tưởng ca ca cũng hùa theo Viễn Xuyên mà nói xấu, nàng liền tức giận chạy đi khóc nháo, chửi cả nhà Viễn Xuyên, từ
luôn cả ca ca.
Trần A Nam nhớ lúc đó ca ca bộ dạng chật vật, hai mắt đỏ bừng, ấm ức vô cùng.
Giờ nhớ ra, tim A Nam liền run rẩy.
Thật ra tên Viễn Xuyên này không xấu, hắn chỉ là chịu không nổi nàng hồ nháo, lại tội ca ca nàng chịu đựng, hắn mới như thế.
Nhận ra Viễn Xuyên, lại để hắn bắt gặp bản thân té nhào như vậy, A Nam liền thấy thật xấu hổ.
Cứ như một bà cô té trước mắt một đứa trẻ vậy.
Dù gì nàng cũng sống hai kiếp, tuổi đời cộng lại cũng muốn tên nhóc này gọi ba tiếng cô nãi nãi đấy.
Viễn Xuyên chỉ là tình cờ đi ngang qua khu vườn nhà họ Trần, chính là nghe
tới âm thanh ôn nhu của muội muội Phù Dung bên nhà bạn tốt, đánh không
khỏi tò mò mà nhìn sang một cái.
Chỉ là nhìn một cái liền đổi tới một trận cười vui vẻ.
Trần Phù Dung thân người cao cao chỉ dạy một tiểu cô nương nhỏ nhắn bật gốc rau mùa.
Tiểu cô nương thân người bao bọc bởi áo bông trắng, hai đỉnh tóc búi như hai quả đào nhỏ, dung nhan trắng ngần, môi đỏ còn thở ra làn khói trắng.
Tiểu cô nương bộ dạng chăm chú bật gốc rau mùa, sau đó té nhào ra đằng sau, ngay cả hai chân nhỏ xíu cũng bật lên trời.
Viễn Xuyên cười đến nội thương.
Thật sự quá đáng yêu!
Nhưng là Trần A Nam lại xấu hổ đến chết, hai tay ôm lấy rau mùa, ngượng ngùng vùi đầu, rầu rĩ muốn độn thổ, hận không thể đào ra một thước đất mà
chui xuống.
Thấy hắn vẫn còn cười, thậm chí còn châm biếm nàng mấy câu, Trần A Nam nhịn không được khẽ mắng.
”Cười cái gì? Không cho cười!”
Viễn Xuyên cười càng to.
”Xuyên ca ca, huynh đừng chọc muội ấy nữa.”
Trần Phù Dung nhìn muội muội tức giận, hệt như nhím nhỏ, áo bông trắng cũng
bẩn đi, lòng nàng liền mềm nhũn, vừa xoa đầu muội muội vừa nói với Viễn
Xuyên.
”Huynh nào muốn, tại muội ấy nha?”
Viễn Xuyên mắt cong như trăng cười cười, nhìn chằm chằm bóng dáng bé nhỏ bên cạnh Trần Phù Dung.
Nàng cả người vùi trong áo bông, hai tay còn ôm chặt lấy gốc rau mùa, chỉ lộ ra nửa đầu tóc bím cùng đôi con ngươi trong vắt ánh lên đầy sự bất bình ấm ức kia.
Càng nhìn càng thấy nàng dễ thương chết người.
Trần A Nam nhìn thấy Viễn Xuyên khóe môi còn nhếch, nghĩ hắn lại châm chọc
nàng, Trần A Nam hận không thể biến lớn như kiếp trước, ưỡng ngực sữa to lớn, bật mấy chục gốc rau rồi đập vào mặt hắn.
”A Na, muội lên nhà thay đồ đi, coi chừng mẫu thân thấy muội thế này sẽ bị mắng đấy.”
Trần Phù Dung biết muội muội phát hỏa, rất tốt ý kiếm cớ bảo nàng rời đi.
Trần A Nam hận không thể nhào tới hôn mấy phát chốc chốc vào mặt tỷ tỷ.
Quả nhiên là tỷ muội tình thân!
Trần A Nam nhanh chóng rời đi, nhưng là không quên quăng qua cái lườm đầy lửa về phía Viễn Xuyên.
Ngụ ý rõ ràng: Ngươi đợi đấy.
Viễn Xuyên càng cười đến nội thương.
Trần A Nam hai má đỏ bừng, tức giận chạy đi.
Viễn Xuyên, cô nãi nãi nhớ kĩ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...