Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà


Cố Mạn hài lòng y mỉm cười rồi biến lại hình dạng như cũ, cho năm người đứng lên nói họ giữ kín chuyện này rồi đi vào bên trong.
Nhìn thấy sáu người đi vào Gia Dung vội đi ra, nhìn Châu Mộc mỉm cười.
- Mọi người nói chuyện gì lâu vậy?
- Không có gì, huynh sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa?
Gia Dung chạm tay vào phần bụng phẳng lỳ của mình vui vẻ trả lời.
- Bé con không còn quấy phá nữa, Lãnh Cung Nghi cũng đã nói không sao.
Là Gia Dung đã thụ thai thành công nhờ phương thuốc cộng với pháp thuật của Cố Mạn.

Châu Mộc đỡ Gia Dung lại bàn ngồi, ánh mắt phức tạp nhìn người trước mặt Châu Mộc mở lời.
- Ngày mai huynh cùng với Lãnh Cung Nghi, Tiểu Hồng và Tiểu Mai vào cung tạm thời được không?
- Có chuyện gì sao? Sao phải vào cung gấp vậy?
Gia Dung lo lắng nhìn Châu Mộc, nhìn người mình thương lo lắng như vậy Châu Mộc cũng không đành chuyển ánh mắt nhìn Cố Mạn chứ không nói gì.

Cố Mạn đặt ly trà trên tay mình xuống, khóe miệng khẽ cong lên một chút nhìn Gia Dung lên tiếng.
- Nói nguy hiểm cũng không phải, chỉ là phòng trừ.

Vả lại ngươi đang có thai nên chuyện này không thể lơ là được.
- Nhưng…
Châu Mộc vỗ nhẹ lên mu bàn tay Gia Dung, y biết Gia Dung lo lắng cho y nhưng nếu để Gia Dung ở đây y sẽ không còn tâm trạng đâu mà đánh nhau cả.
Gia Dung chỉ biết khóc, không biết do y nhạy cảm, hay do y làm nghĩ xa nhưng khi nghe sáu người họ có chuyện cần phải giải quyết tâm y không yên chút nào.

Châu Mộc chỉ biết ôm Gia Dung vào lòng an ủi người mình thương.
Tiểu Hồng đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, tuy đơn sơ nhưng vẫn ngon mắt ngon miệng.

Lâu ngày không gặp, cứ ngỡ mọi người sẽ vui vẻ nói chuyện với nhau, nhưng khi nghe ba người bọn họ ngày mai vào cung lánh nạn thì lòng nặng trĩu.


Cầm ly rượu trên tay, Cố Mạn mỉm cười lớn tiếng.
- Nào, ta cạn chén này, mong sau này vẫn sẽ tương phùng.
Lãnh Cung Nghi nghe Cố Mạn nói những lời không hay thì chau mày, đạp mạnh vào vai y quở trách.
- Đệ lại nói gở cái gì vậy?
- Lời hoa mỹ đệ nào có biết nói.
Cố Mạn nhún vai với Lãnh Cung Nghi, y toàn có gì nói nấy, nay bảo y nói lời hoa mỹ vậy bảo y ra chiến trường còn tốt hơn.

Lãnh Cung Nghi nhìn Cố Mạn thở dài, cầm lấy ly rượu trên tay, Lãnh Cung Nghi nhìn mọi người nâng cao ly mình.
- Chúc tất cả bình an, nhất định phải trở về.
Cố Mạn tròn mắt nhìn Lãnh Cung Nghi, nghe lời từ miệng Lãnh Cung Nghi phát ra nào khác của y là bao.

Y bĩu môi rồi nâng chén uống cạn với họ, mọi người đều cố gượng cười, họ không uống nhiều vì ngày mai Châu Mộc, Châu Kim, Châu Thủy sẽ hộ tống bốn người Lãnh Cung Nghi về cung.
Ăn uống xong Cố Mạn ra ngoài vì có việc, Gia Dung được Châu Mộc đưa đi dạo trước khi đi ngủ.

Nhìn người dân đang co ro trong lều, Gia Dung thẫn thờ tâm trạng không biết dễ tả như thế nào.

Châu Mộc nhìn thấy Gia Dung cứ nhìn vào đám người bên trong, y vội che mắt Gia Dung lại rồi nhanh chân đưa y rời khỏi đó.
Châu Mộc đưa Gia Dung đến bãi đất trống, lấy áo mình trải xuống cho Gia Dung ngồi rồi mình mới ngồi xuống.

Gia Dung tự người vào Châu Mộc, khóe mắt không chủ động mà chảy ra dòng lệ nóng ấm, y nghẹn ngào lên tiếng.
- Không đi không được sao?
- Gia Dung…
- Ta sợ… bé con cũng sợ…
Gia Dung nắm lấy tay Châu Mộc áp nó lên chiếc bụng phẳng lì của mình, ánh mắt nhìn Châu Mộc van xin.

Châu Mộc hiểu Gia Dung đang sợ gì, y gượng cười nhìn Gia Dung lên tiếng.

- Gia Dung, xin lỗi đã làm huynh lo, nhưng ta không thể không theo chủ nhân được.

Có chủ nhân mới có ta, chính chủ nhân đã ban cho ta sự sống ta không thể làm ngơ.
- …
Nhìn Gia Dung im lặng, Châu Mộc mỉm cười hôn lên trán y.
- Ta hứa, ta sẽ lành lặn trở về bên cạnh huynh, sẽ cùng huynh đón chào kết tinh của mình.
Gia Dung bật khóc, y úp mặt vào người Châu Mộc mà khóc, là y đã không chọn nhầm người, quyết định đúng đắn nhất của y chính là chấp nhận làm người của Châu Mộc.

Một người thiếu niên cứ tưởng chỉ là nhất thời hứng thú, nhưng lại vì y mà nguyện làm tất cả.
Y đã quá ích kỷ rồi, nhưng y không muốn, thật lòng không muốn chút nào.

Châu Mộc lấy trong người ra một chiếc lục lạc nhỏ, đưa nó cho y nhỏ giọng.
- Cái này là chính tay ta làm, muốn tặng cho bé con ta, trên đó còn có tên ta, huynh và cả bé con nữa.
- Châu Doãn?
- Ta nghĩ mãi mới ra tên đó, dù trai hay gái gì vẫn được, miễn là con chúng ta là được.
Gia Dung nhận lấy chiếc lục lạc Châu Mộc đưa cẩn thận cất vào trong người, y nép mình vào ngực Châu Mộc hơn, mỉm cười mãn nguyện.
- Hứa với ta, đệ nhất định phải thật bình an trở về, ta và Tiểu Doãn sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ đệ.
- Được, đệ thề.
Châu Mộc hạnh phúc, bàn tay Châu Mộc siết mạnh hơn, y muốn đem con người nhỏ nhắn này cất giữ trong lồng ngực không muốn ai nhìn thấy, không muốn ai chạm vào.
Sáng sớm hôm sau, mọi người đã rời đi rất sớm, Tiểu Mai đã được Cố Mạn thông báo từ trước nên đã đứng trước cổng nhà chờ sẵn.

Nhìn thấy xe ngựa của Châu Mộc nàng vội vẫy tay mừng rỡ.
- Muội ở đây.
- Mau lên xe đi, chúng ta phải đi nhanh.
- Vâng.

Vì Gia Dung đang mang thai nên Châu Mộc chỉ cho ngựa chạy vừa phải, y sợ chạy nhanh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe Gia Dung và Tiểu Doãn.
- Bọn họ đi rồi sao?
- Đi lúc nãy.
- Người dân đã về hết rồi?
- Vâng.
Cố Mạn bỏ tách trà trên tay mình xuống, nhìn hai người trước mặt nhếch mày.

Y đứng dậy cầm lấy túi nhỏ của mình rồi cũng rời đi, vì nơi này một lát nữa thôi cũng sẽ bị người dân dỡ bỏ.
Ba người đi về hướng Cổ Kiềm Quán, Tiểu Mai đã treo bảng không nhận bệnh nên nơi này không còn tấp nập như trước.

Bước vào bên trong, Cố Mạn nhìn một lượt rồi bật cười.
- Lấy nơi này làm nơi tiếp khách có chút không đành, nhưng là khách quý ta phải tiếp.
- Chủ nhân có cần chuẩn bị gì trước không?
Châu Hỏa nhìn ra bên ngoài hỏi Cố Mạn, y không trả lời, bước vội ra sân, ngẩng đầu nhìn lên trời cảm nhận không khí của nơi đây rồi chậm rãi đưa tay lên cao.

Bàn tay thon dài của y nhẹ nhàng dừng lại trước mặt, y chậm rãi mở mắt, kết ấn trên tay miệng liên tục đọc chú.
Chưa dừng lại ở đó, miệng y lại đọc mấy thứ tiếng rất khó nghe, ồm ồm đinh hết cả tai.

Kể cả Châu Hỏa và Châu Thổ cùng không chịu được giọng nói đinh tai giống như từ cõi âm ti vọng về kia của y, đến nỗi máu tai hai người cũng đã chảy luôn rồi.
Ở đâu đó trong cõi âm u huyền ảo, nơi ban ngày cũng như ban đêm, Quỷ La nheo mắt, nhìn về hướng vô định phía trước, bất giác khóe miệng kéo lên.
- Cửu Vĩ Hồ? Ngươi đã đến định căn ma giới, vậy cái luồng khí kia là gì?
Quỷ Hành nghe thấy Quỷ La lảm nhảm một mình, y đi đến cầm lấy bình rượu trên tay hắn uống một ngụm.

Ánh mắt đưa tình nhìn Quỷ La, bàn tay đầy móng nhọn kia của y đùa giỡn trên các khối thịt rắn chắc phần bụng hắn, õng ẹo tựa hờ vào người Quỷ La nũng nịu.
- Ngươi lại nhớ đến tên Hồ Ly đó sao?
- Ngươi quản ta?
- Là người ta ghen đấy, bao nhiêu lâu rồi, đấu đá nhau nhàm chết đi được.
Quỷ Hành nằm dài trên người Quỷ La, bàn tay y miệt nhẹ bờ môi đen của hắn.

Khẽ nuốt nước bọt, Quỷ Hành cúi đầu hôn lên ngực Quỷ La.


Ngay lập tức bị Quỷ La không thương tiếc mà hất ven ra xa, hắn chán ghét nhìn Quỷ Hành lạnh giọng.
- Ta không phải là thứ ngươi muốn thử nghiệm thì thử nghiệm, mấy thứ đó không có kết quả gì với ta.
- Ngươi cần mạnh tay như vậy không? Tên khốn.
Quỷ Hành bên trong đống đổ nát bước ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tên quỷ đang ung dung uống rượu kia gằn từng chữ.

Quỷ Hành chỉ muốn thử chiêu thức câu dẫn mới với Quỷ La xem sao, ai ngờ bị hắn thẳng tay ném đi như vậy.
Thanh lôi trên trời không ngừng đánh xuống, kết giới cuối cùng đã được Cố Mạ tạo ra.

Y nhìn quanh một lượt hài lòng với nó, với mắt thường đương nhiên sẽ không nhận ra, nhưng đối với mấy thứ dơ bẩn chỉ cần chạm tay lập tức bị thiêu cháy.
Cố Mạn đi vào bên trong, bình thản ngồi tại bàn tiếp tục thưởng trà.

Phần còn lại chỉ cần chờ đợi, không sớm thì muộn đám quỷ khi cũng sẽ đến tìm y.
Xe ngựa liên tục chạy không nghỉ, hơn bốn canh giờ Châu Mộc mới đưa mọi người vào được thành.

Nhìn thấy lệnh bài vương gia trên tay Lãnh Cung Nghi cổng thành nhanh chóng được mở ra.
Nghe tin mọi người vào cũng Duệ vương rất ngạc nhiên, đích thân hắn đi ra đón mọi người.

Nhưng chỉ nhìn thấy Lãnh Cung Nghi, Tiểu Hồng, Tiểu Mai, Gia Dung bước xuống hắn hiểu có gì đó không đúng vội đi đến chỗ bốn người họ.
- Mọi người sao vào cung đột ngột thế này?
- Vào trong rồi nói chuyện.
Tiểu Hồng và Tiểu Mai đỡ Gia Dung đi sau mọi người, Duệ vương đưa họ về tẩm cung của mình, cho người rót trà mời mọi người hắn mới lên tiếng hỏi lại.
- Còn Cố Mạn đâu sao không về với mọi người?
- Đệ ấy không về với bọn ta được, tụi này vào cung là để lánh nạn.
Duệ vương nhíu mày, hắn không hiểu Lãnh Cung Nghi nói gì cả.

Lãnh Cung Nghi thở hắt ra một hơi nặng nề vội giải thích.
- Có một số chuyện Cố Mạn không tiện nói với ta, nhưng đại khái là liên quan đến những thứ mắt thường đôi khi không thấy được.

Cố Mạn nhờ ta nhắn với đệ yên tâm mà chờ y, đúng ngày tuyết rơi hãy mang kiệu hoa lộng lẫy rước y về..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui