Vương Hậu Thất Sủng Sao Lại Là Phù Thủy Trừ Tà


Hạ Hạ vội vàng lên đường, đã hơn một năm nay rồi nàng chưa từng gặp họ, trong lòng có chút nôn nao, nàng ra lệnh cho người của mình chạy nhanh lên một chút.

Ngồi xe ngựa hơn ba canh giờ cuối cùng thì nàng cũng đã đến.

Nhìn ba chữ “Cổ Kiềm Quán” nàng mỉm cười bước vào bên trong.
Thoáng thấy bóng người quen thuộc đang ngồi nấu thuốc bên trong, nàng vui mừng vừa chạy vừa gọi lớn.
- Tiểu Mai, Tiểu Mai.
- Hạ Hạ?
Tiểu Mai ngẩng đầu vì tiếng gọi bỗng chiếc quạt trên tay Tiểu Mai rơi xuống, nàng vội chạy ra bên ngoài, ôm lấy Hạ Hạ mà vui mừng khôn xiết.

Hạ Hạ cũng vậy, nàng chớp chớp đôi mắt long lanh cố ngăn dòng lệ chảy xuống nhưng không thành.
Tiểu Mai nhìn Hạ Hạ xoay nàng một lượt rồi mới lên tiếng.
- Tỷ vẫn xinh đẹp như ngày nào.
- Muội quá lời rồi, mọi người đi đâu hết rồi?
Tiểu Mai nắm tay Hạ Hạ và bên trong, rót cho nàng ly trà ấm rồi mới chậm rãi trả lời.
- Mọi người đi sang làng bên thăm bệnh rồi, nghe nói bên đó dịch đang hoành hành nên mọi người đã sang đó giúp một tay, muội ở nhà nấu thuốc có gì mọi người về có mà dùng.
Hạ Hạ nhìn quanh căn nhà một lượt, nơi này thật sự rất đẹp, nàng nhìn Tiểu Mai đang cẩn thận viên lại từng viên thuốc nhỏ cũng xắn tay áo muốn giúp người một tay.

Tiểu Mai tò mò nhìn vào cái giỏ đặt bên ngoài của Hạ Hạ mà lên tiếng hỏi nàng.
- Tỷ đến đây không phải chỉ thăm bọn muội?
Tiểu Mai nói Hạ Hạ mới nhớ ra, nàng phủi tay vội trả lời.
- Tỷ quên mất, nhiệm vụ tỷ đến đây là gặp Cố Mạn để đo hỷ phục cho huynh ấy.
- Có lẽ tỷ phải chờ hơi lâu rồi, vì muội cũng không biết bao giờ huynh ấy về nữa.
Hạ Hạ nghe xong có chút hụt hẫng, nàng thở dài không biết phải làm sao.

Đang còn phân vân thì Tiểu Mai đã đứng dậy bước nhanh vào bên trong.


Một lúc sau nàng đi ra, trên tay cầm lấy bộ y phục của Cố Mạn đưa cho Hạ Hạ.
- Tỷ cầm lấy cái này, đây là y phục của huynh ấy, như vậy sẽ không cần phải chờ nữa.
- Đa tạ muội, à mà Tiểu Mai, Lão Nhị cũng không có ở đây sao?
Hạ Hạ nhỏ giọng khi nhắc đến người tên Lão Nhị, Tiểu Mai khẽ cười, nàng lắc đầu.
- Không, Lão Nhị ở chỗ khác, ít hôm nữa huynh ấy mới đến đây.

Tỷ nhớ huynh ây à?
Hạ Hạ nghe Tiểu Mai hỏi, nàng giật mình vội đứng dậy, luống cuống chào Tiểu Mai rồi cầm giỏ nhỏ của mình ra về.

Ngồi trong xe ngựa, hai má của nàng ửng hồng, khi nghĩ về Lão Nhị, nàng càng thấy tim mình đập nhanh hơn.

Đưa tay lên sờ tim mình, nàng ngây ngô quay sang hỏi nô tỳ của mình.
- Tim đập nhanh là dấu hiệu của bệnh gì vậy?
Tỳ nữ có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng mỉm cười, nhìn chủ tử mình trêu chọc.
- Là bệnh tương tư đấy công chúa.
- Vậy có cách chữa không?
Tỳ nữ gật đầu, gương mặt lém lỉnh nhìn nàng cố nhịn cười.
- Chữa được ạ.

Chỉ cần công chúa gặp được người thương, bày tỏ lòng mình với người ấy, được người ấy đáp lại tự khắc bệnh sẽ hết.
Hạ Hạ chạm tay lên ngực mình, nơi này trống đánh liên hồi, nàng nuốt khan một cái, nhìn tỳ nữ mình tiếp tục hỏi.
- Không còn cách nào nữa sao? Tim ta đập nhanh quá.
- Không còn đâu ạ, mà người công chúa thích là ai vậy ạ?
- Là một nam nhân, y rất lạnh lùng với ta nhưng luôn chú ý đến mọi hành động dù nhỏ nhất của ta.
- Nô tỳ ước cũng được như người, có người để thương thì tốt biết bao.
Hạ Hạ đánh nhẹ vào vai tỳ nữ rồi hai người bật cười thành tiếng, tỳ nữ này là A Ly là người ở phòng thêu, vì nàng quá hiền nên lúc nào cũng bị người khác bắt nạt.
May mà lúc đó Hạ Hạ đi ngang qua, thấy nàng quỳ dưới trời mưa trên tay còn bê một cái chậu lớn.


Hỏi ra mới biết cô bị mấy tỷ bên phòng thêu phạt quỳ ở đây cho đến khi nào hứng đầy nước mới được đứng lên.

Chính Hạ Hạ đã lây uy quyền công chúa ra dậy cho họ biết hậu cung vẫn còn có chủ, công chúa Hạ Hạ đã đưa người này về để nàng hậu hạ cho mình.
Tại làng Phù Dao, trấn Phủ Hạ…
Mọi người ở đây mắc một bệnh lạ, các lang y quanh đây không ai tìm ra được nguyên nhân.

Họ phải đến Cổ Kiềm Quán cầu cứu người ở đây.

Hiện tại mọi người nằm lê lết trên mặt đất, Cố Mạn đã nhờ người dựng lều cho họ, y cũng nhờ những người khỏe mạnh vào rừng tìm cây làm thành phản lớn để mọi người có thể nằm.
Y cũng tách những người nhiễm bệnh và những người chưa nhiễm sang một bên, ai mới khỏi bệnh sẽ ở chỗ khác, ai bệnh nặng hơn ưu tiên nằm chỗ khác.

Cố Mạn đi đến chỗ Lãnh Cung Nghi, nhìn quanh một lượt rồi hỏi thăm.
- Thế nào rồi?
- Cả người nổi mẩn đỏ, mụn nước, cơ thể liên tục mất nước do nôn quá nhiều.

Huynh nghĩ họ đã ăn trúng phải cái gì đó rồi và đa phần người bị đều là trẻ nhỏ.
- Giống như trước đây sao?
Cố Mạn gãi đầu, y ngồi xuống đối diện một bé gái, nắm lấy bàn tay đầy mụn nước của nó chăm chú quan sát.
- Ca ca…muội sẽ không sao chứ ạ?
Giọng nói non nớt ngây ngô kia làm cho y thoáng ngạc nhiên, y mỉm cười xoa đầu nó nhỏ giọng.
- Đương nhiên muội sẽ không sao, có huynh ở đây rồi kia mà.
- Huynh là thần y, nhưng đôi lúc có những thứ thần y cũng không thể nào biết được.

Muội không sao, muội không sợ chết.
- Huynh hứa sẽ không để ai phải ly tán cả.

- Vâng.
Cô bé đó gật đầu mỉm cười với y, nhìn nụ cười lạc quan đó của nó trong lòng y phải quyết tâm tìm ra bằng được nguyên nhân gây bệnh lạ cho mọi người.
Lãnh Cung Nghi và cậu trở lại lều của mình, y nhìn chỗ thuốc mình mang đến, rồi lựa ra ba loại đưa cho Lãnh Cung Nghi căn dặn.
Huynh thure đổ ba loại này vào nước cho họ uống thử xem, đệ sẽ vào rừng xem một chuyến, nếu như giống trước đây họ bị nhiễm bệnh do nguồn nước thì rất dễ dàng rồi.
- Đệ đi mình có an toàn không?
Lãnh Cung Nghi lo lắng nhìn y, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ y.

Cố Mạn mang túi nhỏ lên người, y bỏ thêm ít lương khô vào bên trong rồi lặng lẽ lên đường.
Cố Mạn đi dọc theo con đường đất nhỏ, y tiếng sâu vào rừng vừa đi vừa hát nghêu ngao, y đi đến khi trời sẩm tối cũng là lúc nên nghỉ ngơi.
Cố Mạn không chọn nhóm lửa dưới đất, mà y chọn ngủ trên cây.

Chọn cho mình một thân cây to, y vắt vẻo trên cây cao, đưa ánh mắt quan sát xung quanh một lượt rồi mới yên tâm chợp mắt.
Đang thiu thiu, y nghe bên tay có tiếng người nói chuyện, hé mắt ra nhìn xuống dưới, Cố Mạn bất ngờ xém chút nữa đã ngã xuống rồi.
Cách chỗ y chỉ đúng hai nhánh cây, có ba người hắc y nhân đang ngồi bàn chuyện.
- Ngươi nói xem, tên thần y gì đấy có phát hiện ra chuyện này không?
- Ta nghĩ là không? Cùng lắm hắn ta chỉ nghĩ là dịch tả bình thường mà thôi.
- Nhưng ta nghe nói hắn rất cao siêu, không có bệnh gì mà hắn chữa không ra.
- Tào lao cả thôi, chúng ta mau về chỗ chủ nhân, cái này là do tên hôn quân kia làm ra, không phải do mình.
Ba hắc y nhân kia nói xong cũng bỏ đi, Cố Mạn ngồi phía trên nhìn ba bóng đen kia nhíu mày.

Y âm thầm bám theo chúng, kỹ thuật bám người của y không phải chuyện thường.
Y bám theo họ một lúc lâu cuối cùng lại theo họ đến một miệng hang.

Ba hắc y nhân nhìn quanh một lượt rồi bỏ vào bên trong.

Cố Mạn tò mò, y cẩn thận bước theo họ vào trong hang, tìm một chỗ thật kín đáo y im lặng quan sát họ.
- Chủ nhân.
- Về rồi sao? Đám người kia sao rồi?
- Vẫn không tìm được thuốc giải.
Người kia nhếch miệng, quay người nhìn ba tên hắc y nhân kia.


Cố Mạn chau mày khi nhìn thấy gương mặt của tên kia không khác nào loài chuột hôi thối kia cả.
Cố Mạn bĩu môi y lấy bánh nướng trong túi ra ăn, vừa ăn vừa xem đám người kia diễn kịch gì.

Chỉ thấy bọ chúng đem rất nhiều chum nhỏ, đem nó lên thượng nguồn rồi đổ tất cả chỗ nước hôi hám kia xuống dòng sông.
Cố Mạn nhăn mặt, y đứng từ xa mà mùi đó vẫn còn ngửi thấy được, đám người này rốt cuộc có âm mưu gì?
Cố Mạn suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng rời đi, y trở về hang động kia, đi quanh một vòng rồi quanh hang chép miệng.
- Nơi này đúng là không khác ổ chuột là mấy, tên khốn này làm gì mà có tư thù với Duệ vương?
Cố Mạn nhìn qua mấy thứ tên kia để trên bàn, ngổn ngang các loại lọ nằm trên bàn, y tùy tiện lấy một lọ đưa lên mũi ngửi thử lại hối hận không kịp vội bịt miệng tránh nôn.
Cố Mạn đang cố nuốt những gì có trong cổ họng xuống lại bên dưới bất ngờ y nghe được có tiếng bước chân bên ngoài.

Cố gắng nín thở y cầm lấy một lọ nhỏ lấy một ít thứ nước ghê tởm rồi nhanh chân chuồng đi.
Y chạy một đoạn khá xa nhịn không được mà chống tay vào gốc cây bên cạnh nôn thốc nôn tháo.

Mấy cái bánh nướng lúc nãy vừa mới ăn xong cũng theo đó mà ra, y nhăn mặt chửi thề.
- Tổ nó, đúng là cùng một lũ, chuột với chuột không khác gì nhau.

Đừng để ta điều chế được thuốc, lúc đó chính tay ta sẽ dùng chỗ thuốc này hành hạ ngươi…ọe…ọe.
Cố Mạn vừa nói xong lại tiếp tục nôn, y khó khăn lên cái thân mệt mỏi xuống núi.

Lãng Cung Nghi nhìn thấy cậu lão đảo bước về, gương mặt xanh xao y vội chạy ra đỡ lấy người.
Nhưng còn một đoạn nữa đỡ được y thì bước chân Lãnh Cung Nghi dừng lại, vội bịt mũi mình nhìn Cố Mạn nhăn mặt hỏi.
- Đệ đi đâu về mà hôi thối ghê vậy?
- Huynh nghĩ đệ muốn chắc, cũng tại cái này này.

Nó hành đệ từ trên núi về tận đây đấy.
Cố Mạn bất mãn, y lấy trong người ra một lọ nhỏ, nhìn thấy nó Cố Mạn chịu không được lại nôn.

Bụng y không còn gì cả, nhưng y vẫn nôn, Lãnh Cung Nghi nhìn y vừa thương vừa buồn cười.

Lấy chiếc khăn trên người ra, Lãnh Cung Nghi làm cho ướt rồi đem nó che mũi mình..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui