Sáng hôm nay cũng như mọi hôm, Duệ vương gương mặt bảy phần khó chịu đưa mắt nhìn đám quan thần bên dưới.
Chuyện sẽ không có gì nếu đám kia không biết lại ăn trúng cái gì nhất quyết cầu xin hắn lập phi.
Duệ vương tay gõ lên thành ghế, hắn nhìn lên tay áo tang của mình khẽ nhếch miệng cười.
- Muốn ta lập phi?
- Vâng, Duệ vương.
Chuyện này không thể trì hoãn thêm được, đã bốn năm rồi.
- Ngươi nói cũng phải, đã bốn năm rồi.
Vừa hay hôm nay lại là ngày giỗ của y, vậy…để ta hỏi ý kiến của Cố Mạn xem sao?
- Chuyện này…
- Người đâu, chuẩn bị bàn lễ thật thịnh soạn cho ta.
Duệ vương không để đám người kia lên tiếng lạnh lùng ra lệnh cho người của mình nhanh chóng làm bàn lễ.
Chỉ mất khoảng nửa canh giờ bàn lễ có hoa quả, thịt…đầy đủ các thứ.
Và đặt biệt hắn còn tự tay đặt lên bàn một con chuột thật lớn đã bị chính tay hắn bóp chết.
Hắn nhận hương từ tay Hạ tướng quân, gương mặt nghiêm túc nhắm mắt bắt đầu khấn to.
- Cố Mạn, nếu ngươi có linh thiêng hãy cho ta biết, hậu cung cần người thay thế ngươi chủ quản hay không?
‘‘Đùng…đùng…đùng’’
Lời khấn của hắn vừa khấn xong, thanh lôi trên trời như muốn xé rách bầu trời mà đánh xuống chỗ họ.
Đến cả Duệ vương cũng có chút giật mình, vì hắn căn bản chỉ muốn đùa giỡn với đám người kia nhưng không ngờ cậu lại linh đến như vậy.
- Chuyện gì thế này…
- Sao lại có sấm giữ trời nắng như vậy cơ chứ?
- Các người nhìn xem…kia là gì?
Đám người nhìn theo hướng tay của tên kia chỉ, trên bầu trời mây đen đang không ngừng cuộ lại.
Gió bắt đầu nổi lên, trong tiếng rít của gió họ nghe được dường như có cả tiếng ai đó đang gào thét, cho đến tận lần thứ ba họ mới nghe ra được cái tiếng ồm ồm đó là gì.
- Trả đầu cho ta…trả đầu cho ta…
- Là Cố Mạn công tử…là…AAAAA…
Đám người kia chưa kịp hoàn hồn khi nghe thất giọng nói kia thì lại thất kinh khi tận mắt nhìn thấy một cái đầu đang lăn lóc phía trước.
Có người đã trực tiếp ngất đi, duy chỉ có hắn là vẫn im lặng quan sát.
Trong cơn cuồng phong bất chợt một thứ ánh sáng màu đỏ xuất hiện kèm theo đó chính là giọng nói phát ra vang vọng trong không trung.
- Ai dám lập phi thì để đầu lại cho ta.
- Cố Mạn?
- Đã lâu không gặp, Vương Phiến Bá Duệ ngươi vẫn khỏe chứ?
- Là ngươi thật sao?
Bước ra từ thứ ánh sáng đó kia, một thân hình to lớn, nó là một con thú.
Thoạt nhìn rất giống hồ ly nhưng nhìn kỹ lại không phải.
Nhưng đó không phải thứ quan trọng đối với Duệ vương, quan trọng ở đây chính là người ngồi trên lưng con vật to lớn kia.
Nam nhân kia rất quen thuộc, đã bốn năm rồi nụ cười rạng rỡ kia hắn chưa từng thấy.
Không màng đến mình là vương hay gì, hắn vừa khóc vừa chạy về phía nam nhân kia.
- Cố Mạn…là ngươi đúng không, ngươi đã trở về với ta đúng không?
- Duệ vương, xin lỗi đã bắt ngươi chờ lâu.
Cố Mạn đứng trên đầu con vật to lớn kia, nhìn thấy hắn đang chạy về phía mình thì nở một nụ cười rất tươi rồi nhảy xuống hai tay giang rộng như đang chờ đợi điều gì đó.
Duệ vương bệ này đang chạy, hắn bật khóc không thành tiếng khi nhìn thấy một Cố Mạn bằng da bằng thịt đang cười với mình.
Đang chạy thì hắn lại khựng người đứng lại, dụi mắt véo má mình lần nữa mới dám tin đó là sự thật.
‘‘Rầm’’
- Ưm…tên khốn, ngươi…tên chó…tên cẩu…tên sói chết bầm…
- Cố Mạn, ngươi không sao chứ?
Cố Mạn cứ ngỡ sẽ được hắn vui mừng đỡ lấy nhưng thứ đỡ lấy cậu lại là nền đất cứng ngắt này.
Duệ vương đang véo mặt mình nghe tiếng động lớn lại ngước mặt lên nhìn thì thấy một thân hắc y đã nằm ở đó.
Hắn vội chạy lại đỡ người lên liền ăn mắt cú đấm vào người, chưa dừng lại ở đó hắn bị cậu đẩy sang một bên tự đứng dậy mà bỏ đi.
- Cố Mạn, ta không có cố ý…
- Cút.
Ông đây không cần, ngày gặp ngươi lần đầu tiên cũng vậy bây giờ hơn bốn năm ngươi vẫn vậy.
Vì sao mỗi lần gặp ngươi ta đều xui xẻo đến vậy cơ chứ, uổn công ta…hừ
- Ta lần này là không phải.
- Tránh ra, đừng chạm vào ta.
- Cố Mạn.
Mặc cho cậu vùng vẫy cỡ nào hắn vẫn ôm chặt cậu vào lòng mình, mặc cho cậu có đánh hay cắn hắn đến rướm cả máu hắn vẫn chịu đựng mà không chịu buông tay.
- Đừng…ta xin ngươi đừng rời xa ta nữa, Cố Mạn.
- Ta là gì của ngươi, ta có đi đâu cũng không ảnh hưởng gì ngươi cả.
- Có.
Rất ảnh hưởng là đằng khác.
Ngươi chính là nương tử của ta, ngươi chính là niềm sống của ta, ngươi chính là ánh sáng của ta và ngươi cũng chính là trái tim của ta.
- Vốn dĩ thỏ sẽ không thể ở bên sói.
- Nhưng sói sẽ nguyện vì thỏ mà tập làm thỏ.
Cố Mạn cố gắng nhịn cười nhưng lại phát ra tiêng, Duệ vương cũng không quan tâm chuyện đó.
Hắn vẫn ôm chặt lấy cậu cảm nhận hơi thở, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra trên người cậu.
- Bá Duệ.
Cố Mạn khẽ gọi tên hắn, cậu cố rướng người mình lên đặt lên môi hắn một cái hôn nhẹ.
Duệ vương có chút thần người nhưng khi đôi môi mềm mại của cậu sắp rời ra thì hắn lại giữ chặt lấy gáy cậu.
Cố Mạn cũng không hề né tránh, cậu chủ động vòng tay ra sau cổ hắn kéo hắn về phía mình.
Hai người không hề quan tâm nơi này có bao nhiêu người mà trực tiếp hôn nhau như vậy.
Cho đến khi dường như cả hai đã bị đối phương trút bỏ hết dưỡng khí thì mới lưu luyến tách rời.
Cậu vẫn giữ nét cười rạng rỡ trên mặt đưa tay áp lên gương mặt góc cạnh kia của hắn đặt lên trán hắn cái hôn.
- Xin lỗi đã bắt ngươi chờ lâu, ta hứa sẽ không rời xa ngươi nữa.
- Rốt cuộc ngươi đã đi đâu, vì sao…
Cố Mạn đặt tay lên miệng hắn nhẹ lắc đầu, nhận được cái gật đầu của hắn.
Cậu xoay người nét mặt rạng rỡ kia lập tức biến mất thay vào đó là gương mặt cau có khó chịu nhìn đám người kia quát lớn.
- Lên triều.
-…
- Không nghe vương hậu nói hay sao, lên triều.
Duệ vương đứng phía sau nhìn đám người kia không xem lời cậu ra gì thì lập tức đanh giọng lên tiếng.
Cố Mạn xoay người xoa đầu hắn hài lòng rồi nhìn con thú to lớn kia búng tay một phát nó lập tức liền biến mất.
- Đi thôi.
- Được.
Duệ vương như biến thành một người khác khi thấy cậu trở về, hắn nắm lấy vạc áo của cậu mà âm thầm đi phía sau.
Vì hắn sợ nếu hắn lơ là một chút không để cậu trong tầm mắt cậu lại sẽ biến mất một lần nữa.
Lúc cậu đi ngang qua bàn lễ thì dừng lại, cậu đưa mắt nhìn về phía bìa vị nơi có hai chữ ‘‘Cố Mạn’’ được khắc trên đó thì nhếch miệng cười, nhỏ giọng lên tiếng.
- Biến đi, không phải ta đã trở về rồi hay sao?
Lập tức bài vị kia bốc cháy dữ dội, chiếc đầu lúc nãy cũng không còn nữa, con cuồng phong cũng tan biến, trời quan mây tạnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cố Mạn được Duệ vương nắm tay bước vào trong, hắn nắm chặt tay cậu dẫn cậu lên vị trí cao nhất để cậu ngồi vào chỗ vốn dĩ nó là của hắn rồi tuyên bố.
- Vương hậu Cố Mạn đã trở lại, chuyện hậu cung sẽ do y quản.
Lập phi hay không các ngươi nên hỏi nương tử của ta không phải rõ hơn sao?
- Chuyện này…
Đám người kia nhìn nhau, họ quả thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một người đã mất cách đây bốn năm, thân tàn ma dại đến mất cũng không lành lặng vậy cớ sao lại có thể đứng trước mặt họ một cách lành lặng như thế được.
Cố Mạn nhếch miệng, cậu hiểu trong lòng họ là đang không phục, nhưng cũng nhất quyết giữ im lặng cho đến khi đám người Châu Vĩnh, Hạ Hạ, Tiểu Hồng, Tiểu Mai, Lãnh Cung Nghi bên ngoài chạy vào.
Vừa nhìn thấy cậu họ kinh ngạc vội quỳ xuống cuối người hành lễ.
- Duệ vương, Vương hậu.
- Vương hậu.
- Vương hậu, tụi ta đã đợi người lâu rồi.
Rất vui khi thấy người hồi sinh bình an.
Nhìn Hạ Hạ dùng những lời lẽ kính trọng để nới chuyện với cậu, đám người kia còn hoang mang.
Còn cậu chỉ bật cười lớn khi nghe nàng lại văn hoa như vậy.
Cậu mỉm cười, phủi bụi trên y phục mịnh rồi đứng dậy bước lên trên một bước, ánh mắt có chút phức tạp nhìn ra phía xa xăm lên tiếng.
- Bốn năm đã bốn năm, không ngắn cũng không dài, ta đã chịu đựng bốn năm để có ngày hôm nay.
Quỷ môn quan nghĩ đến đó ta lại thêm bực bội, nếu có cơ hội ta muốn thiêu rụi nơi đó..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...