Duệ vương bật cười, hắn dìu y vào bên trong, Cố Mạn chợt nhớ ra chuyện mình muốn nói.
Y lấy trong người ra chiếc túi thơm của mình nhưng y còn chưa kịp tặng thì hắn buông tay khỏi người y bởi tiếng gọi phát ra phía sau lưng.
- Duệ vương… chờ ta với…
- Dã Dã, chậm một chút.
Chiếc túi thơm trên tay Cố Mạn lập tức bốc cháy, gương mặt mừng rỡ lúc nãy nhanh chóng biến mất.
Cố Mạn nhìn đôi cẩu nam nữ nhếch miệng mỉm cười rồi xoay người trở vào bên trong.
Hạ Hạ hất mặt để Tiểu Mai và Tiểu Hồng đi theo y còn mình chặn đường hắn lại.
Hạ Hạ nhìn người phụ nữ bên cạnh hắn cười nhạt.
- Đây là ai?
- Là Dã Dã, nàng ấy đã mang thai con của ta.
- …
Mọi người ai cũng kinh ngạc, Lãnh Cung Nghi không kìm nổi cơn tức giận của mình đã giáng cho hắn bạc tai.
Không chỉ có Lãnh Cung Nghi, Hạ Hạ cũng ra tay đánh hắn.
- Ta cứ ngỡ huynh đã thay đổi nhưng có lẽ người thay đổi là Cố Mạn.
Lần lượt Châu Kim, Châu Hỏa và Châu Thổ trả lại mũ quan cho hắn rồi đi vào bên trong.
Họ đều không quan tâm hắn thắng trận trở về, cũng không quan tâm hắn vì sao lại có chuyện động trời đã xảy ra.
Cố Mạn đi đến Sa Hoa cung, y mỉm cười khi thấy Lý Ngao đang chơi cùng đám thỏ.
Y ngồi xuống dưới gốc cây táo quen thuộc, y không còn nước mắt để khóc nữa rồi.
Cố Mạn đặt tay lên bụng mình cảm thấy bản thân mình thật nực cười.
- Có lẽ cái gọi là hạnh phúc gia đình sẽ không bao giờ đến được với ta.
- Vương hậu? Không phải người đi đón Duệ vương sao?
Lý Ngao chạy đến chỗ y, trên người nó vẫn luôn mang túi nhỏ mà y đã tặng.
Bên trong luôn có bánh táo và quyển sách mà y đã đưa cho nó.
Cố Mạn xoa đầu nó y trầm giọng.
- Đi lấy giúp ta ít trà nóng được không, ta muốn uống nó.
- Vâng.
Đợi thằng bé chạy khuất, cậu bóp mạnh phần bụng mình vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt.
Đến khi mọi người tìm đến y ai cũng thất kinh khi tận mắt chứng kiến thứ không nên chứng kiến.
- Cố Mạn ngươi…
Cố Mạn hơi thở khó khăn, y nhìn Duệ vương tay dìu nữ nhân kia đi vào nơi cấm địa của hai người thì bật cười lớn.
- Người tức giận sao? Vì sao người tức giận?
- Ngươi đã làm gì cái thai?
- Nó không xứng để chào đời.
Cố Mạn nói xong liền lảo đảo đứng dậy, y lướt qua khỏi người hắn như không hề quen biết.
Đời này có lẽ sai y hoàn toàn sai, cứ ngỡ đó chính là lựa chọn đúng đắn của cuộc đời mình nhưng hóa ra chỉ là ảo mộng.
- Cố Mạn, ngươi nghe ta nói.
Cố Mạn hất tay hắn ra, y nhìn nữ nhân kia rồi lại nhìn thẳng vào mắt hắn cười nhạt.
- Dù biết trước kết quả nhưng ta vẫn muốn tin tưởng nam nhân của mình nhưng có lẽ…
- Cố Mạn…
- Tình yêu của người quá mệt mỏi, quá chông gai.
Chín mươi chín bước ta đã phải trải qua cay đắng tủi hờn chưa kể vì thứ tình yêu này ta đã thập tử nhất sinh không biết bao nhiêu lần.
Chỉ còn một bước còn lại… ta chỉ nghe người nói nhưng chưa bao giờ bước.
Sự hi sinh của ta chỉ đáng với việc phát tiết nhất thời của người sao?
Cố Mạn rời đi, y trở về Dạ Yên cung, tự nhốt mình trong phòng không khóc, không đập phá chỉ đơn giản ngồi bên khung cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.
Y biết chuyện này một tháng trước, Châu Thổ đã lén báo tin cho y nhưng y cứ nghĩ do Châu Thổ nhìn lầm.
Giờ thì sáng mắt thật rồi, cuối cùng người tự trút khổ chỉ có thể là y.
Mưa bất ngờ đổ, nhìn cơn mưa mà lòng người nặng trĩu là do mưa hay do người có tâm sự?
- Vào đi.
Bên ngoài Lý Ngao giật mình khi nghe thấy tiếng Cố Mạn, rõ ràng Cố Mạn không hề nhìn về chỗ nó nhưng vẫn biết nó đang nấp ở đây.
Nó rụt rè đi vào, đưa ra trước mặt y chiếc bánh táo nhỏ giọng nói.
- Cái này… người ăn đi.
Nhìn bánh táo còn nóng hổi bên trên tay nó, Cố Mạn lắc đầu tiếp tục tựa người vào khung cửa chậm rãi lên tiếng.
- Bánh táo đã có vị mặn, đắng và chua chát, ta không thể nào ăn được nữa.
- Nhưng con vẫn ăn ngon mà?
- Nó có vị mặn của nước mắt, vị đắng của lòng người và vị chua chát của phản bội.
Lý Ngao, nếu ta rời khỏi hoàng cung ngươi có đi với ta không?
Lý Ngao không cần suy nghĩ đã gật đầu, chính bánh táo của y đã vực nó sống dậy bởi vậy nó đã nguyện trung thành chỉ mỗi mình y.
- Người đi đâu con đi đó, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.
Từ nhỏ con đã chịu cực quen rồi nên người yên tâm.
Cố Mạn xoa đầu nó, y biết thằng bé chỉ xem mỗi mình y là người thân, nếu y rời đi y nhất định sẽ đưa nó đi cùng.
Y cũng dặn nó không được nói cho ai biết chuyện này, ở nơi này ngày ngày đều là người mang thức ăn vào cho y.
Không gặp không muốn nói chuyện với ai, Duệ vương có đến nhưng cũng không gặp được người.
Hắn đã quyết định đưa Dã Dã lên làm phi, dù gì nàng cũng đã mang trong người cốt nhục của vương không thể không cho nàng một danh phận.
Cố Mạn đương nhiên cũng biết chuyện này, mọi người ai cũng bất mãn với hắn nhưng không ai dám lên tiếng phản kháng.
Mấy tháng trước Duệ vương vẫn còn mặn nồng với Cố Mạn, vậy mà chỉ ra chiến trường hai tháng người lại thay đổi tất cả.
Hồng nhan thường sẽ bạc phận điều này thật sự đúng với người như y.
Có nhan sắc, thông minh xuất chúng, cùng vương chinh phạt vào nam ra bắc nhưng đổi lại y lại chính tay mình gϊếŧ chết đứa con còn chưa kịp chào đời của hai người.
- Vương hậu…
- Con có thể gọi ta là nghĩa phụ.
- Nghĩa phụ, tháng sau Duệ vương sẽ cử hành hôn lễ với người đó.
Cố Mạn gật đầu, y vẫn luôn ngồi bên khung cửa sổ, giống như trước đây y đã từng ngồi đây hi vọng điều gì rồi lại thất vọng vì cái gì?
Cố Mạn ít nói hơn trước, y chỉ gật hay lắc đầu chứ không buồn lên tiếng.
Tay y vẫn ôm lấy bụng mình, vì lúc còn cái thai bụng y vốn rất nhỏ hầu như không thấy nên nhìn hành động đó của y Lý Ngao cũng không hiểu là gì.
- Lý Ngao, con hãy nhớ không được cho ai vào phòng, không được để y làm ồn nơi ta đang ở.
- Vâng, con biết thưa nghĩa phụ.
Duệ vương từ khi trở về đã thay đổi hẳn, hắn dù rất bận tâm về Cố Mạn nhưng cũng lo cho Dã Dã.
Nàng chỉ là một cô thôn nữ vì bị hắn uống say mà cưỡng đoạt làm nhục.
Hắn là minh quân một nước không vì chuyện Cố Mạn mà làm trái lẽ thường.
Chưa kể việc Cố Mạn đã tự ý phá bỏ đứa con của hai người, chưa chắc sau này họ lại có thể có con.
Duệ vương đã nhiều lần suy nghĩ nhưng chỉ có cách này là hợp tình hợp lý nhất.
Dã Dã chỉ làm phi còn tước vị vương hậu vẫn là của Cố Mạn, sau khi lễ thành hôn phong phi cho Dã Dã hoàn tất năm sau hắn sẽ đường đường chính chính đưa y lên làm vương hậu.
Hạ Hạ và mọi người cùng vì chuyện này mà đã chuyển ra khỏi cung, trước khi đi nàng đã cãi nhau một trận rất lớn với hắn.
Nàng và hai vị quận chúa trước mặt quan võ bá quan tuyên bố từ mặt hắn cũng trả lại cho hắn thứ hắn đã ban cho mình.
Doạt vương thì không thể rời đi, nhưng y cũng trở nên lạnh nhạt vì quyết định kia của hắn.
Y không còn tham gia việc triều chính nhưng lại chuyển đến phủ tướng quân để sinh sống chứ không còn ở Họa Bình cung như trước khi.
Cố Mạn cũng không hề cản họ, năm người Châu Mộc đều có cuộc sống riêng nên Cố Mạn đã không chọn giữ ai cả.
Châu Thủy đã cùng Tào Nhược trở về thảo nguyên từ trước, Châu Mộc và Gia Dung cũng đã trở về đó cùng họ.
Tiểu Mai, Hạ Hạ và Tiểu Hồng đã rời khỏi kinh thành đến một thành nhỏ hơn mở một đạo quán khám bệnh cứu người.
Chỉ còn mình Cố Mạn ở lại tẩm cung lạnh lẽo này, hằng ngày vẫn có người đến đưa cơm cho y nhưng phần cơm ngày ngày ít đi.
Cố Mạn cũng không buồn nói, y nhìn Lý Ngao ở đây chịu cực với mình trong lòng có phần áy náy.
- Xin lỗi đã khiến ngươi chịu khổ rồi.
- Không sao, là con tự nguyện.
- Mọi người đã rời đi hết rồi sao?
- Vâng.
Cố Mạn đứng dậy, y đứng dậy chỉnh lại y phục mình, mái tóc của y đã được buộc cao.
Lý Ngao nhìn y chuẩn bị ra ngoài nó sợ sẽ bị bỏ lại vội vàng hỏi y.
- Nghĩa phụ người rời khỏi đây sao?
- Vẫn chưa phải lúc, chỉ còn khoảng mười ngày nữa sẽ là lễ thành hôn của Duệ vương phải không?
- Vâng.
Cố Mạn không nói gì mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài Duệ vương đã đứng đợi từ khi nào.
Cố Mạn không hề ngạc nhiên, y đi đến bàn bên ngoài ngồi xuống cùng lúc đấy bên ngự thiện phòng mang cơm đến cho y.
Nhìn thấy Duệ vương cũng có mặt tại đây bọn họ có chút do dự, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của y họ đành đặt nó lên bàn rồi cáo lui.
Lý Ngao chạy đến đem thức ăn đặt hết ra bàn, Duệ vương nhìn những thứ trên bàn kinh ngạc hỏi y.
- Ngươi đang ăn cái gì vậy hả?
- Đây không phải là thứ người ban tặng cho nghĩa phụ sao? Đã hơn một tháng nay nghĩa phụ chỉ ăn có vậy không hơn không kém.
- Hôm nay có cả thịt này, Lý Ngao con mau ăn đi.
Cố Mạn gắp ít thịt thừa cho vào chén cơm của Lý Ngao, nó đó là cơm cũng không đúng.
Những thứ được đem đến đây không khác gì thức ăn cho lợn là bao.
Duệ vương giật lấy chén cơm trong tay y ném mạnh xuống đất, Cố Mạn nhìn bữa ăn của mình đã bị đá đổ y cũng chỉ biết ngồi nhìn nó rồi tiếp tục lựa những thứ ăn được bỏ vào chén cho nó.
Còn lại những thứ chuẩn bị ôi thiu y đều ăn, hai người ăn uống xong lại trở vào bên trong.
Duệ vương chạy theo nắm chặt lấy tay y nhưng lại hắn vội buông tay y ra khi cảm nhận cổ tay của y ốm hơn trước rất nhiều.
Cố Mạn cúi đầu thay cho lời chào rồi đóng cửa tự nhốt mình bên trong.
Duệ vương nhìn bàn thức ăn kia, hắn dồn hết mọi thứ lại vào một tô lớn rồi cầm đến ngự thiện phòng.
- Nói, ai đã bảo ngươi đem mấy thứ này đến cho Cố Mạn?
- Là… là Dã Dã vương phi, người nói nên cắt bớt khẩu phần ăn của Cố Mạn lại.
Duệ vương tức giận, hắn cầm lấy tô thức ăn đó đến tẩm cung Dã Dã tìm người.
Vừa thấy người hắn không nói không gì mà dùng tay hốt những thứ bên trong chén bóp mạnh miệng Dã Dã mà nhét đầy vào bên trong.
- Nuốt xuống cho trẫm, nếu nàng muốn an phận sống trong cung, muốn cho người nhà của nàng sống lâu một chút thì nên ngoan ngoãn ngồi một chỗ.
- Khụ… khụ… Duệ vương… thϊếp… thϊếp biết sai rồi.
- Tốt nhất nàng nên ngồi yên ở đây chờ đến ngày thành thân, ngoan ngoãn như trước đây ta vẫn yêu thương nhưng ngược lại nàng cũng đã thấy?
- Vâng.
Duệ vương khó chịu bỏ về Mạn Châu cung, hắn nhìn chiếc giường mình đã tự tay đóng cho Cố Mạn nay đã đóng bụi.
Hắn biết lần này mình đã sai khi phản bội y nhưng chỉ duy lần này thôi nhưng y lại không cho hắn giải thích.
Duệ vương nằm trên chiếc giường đó nhớ lại những ngày tháng trước nay của hai người.
Vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu lại bị hắn vì một phút nông nổi đã đánh mất tất cả.
Cố Mạn cứ trầm ngâm bên ô cửa sổ, y muốn tặng quà cưới cho hắn nhưng lại không biết nên tặng gì.
Hai người vẫn chưa có một chút danh phận vậy y lấy cớ gì để đến gặp hắn? Người quen cũ? Hay là huynh đệ trên chiến trường?
Cái nào cũng làm lòng người đau thật, Cố Mạn nhớ đến hai bộ hỉ phục trước đây Hạ Hạ đã từng may cho hai người.
Y cười chua xót đi tìm nó, cũng may nó được cất ở trong phòng Hạ Hạ.
Cố Mạn treo hai bộ ấy lên giá, cẩn thận làm thẳng nó chỉ đợi đến ngày là được.
Bất ngờ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lý Ngao đẩy cửa đi vào.
Nó để những thứ y đã dặn lên trên bàn, trong túi nó có rất nhiều tiền và vàng, đây là của đám người Hạ Hạ trước khi đi đã để lại cho nó.
Cố Mạn gói hết mọi thứ vào một tay nải, đợi đến lúc sẽ lập tức rời đi ngay.
Đối với y không có khái niệm níu kéo, trước đêm cử hành hôn lễ hai ngày Duệ vương có đến tìm hắn.
Khi hắn đến Cố Mạn đã ngồi sẵn bên ngoài, y thong thả đặt ly trà ấm trên tay mình xuống ngẩng mặt khẽ cười chào hắn.
- Cuối cùng ngươi cũng đã đến.
- Ngươi chờ ta?
Cố Mạn gật đầu, y đúng là đang chờ hắn đến tìm mình.
Nhìn dáng vẻ bình thản của y trong lòng hắn có khó chịu lên tiếng.
- Ngươi không có gì hỏi ta sao?
- Nếu là con sói đầu đàn trước kia nó sẽ tự mình nói hết cho con thỏ nhút nhát kia nghe.
Ngươi có thời gian nghe ta kể chuyện không?
Duệ vương gật đầu, hắn đứng đó nhìn y chứ không bước đến gần, nhìn y cư xử như không hề có chuyện gì hắn càng thêm tội lỗi hơn.
- Trước đây có một con thỏ vì tính cách hống hách đã chấp nhận giúp con sói xám lấy được vị trí đầu đàn đổi lại là tự do của nó.
Con thỏ không ngại nguy hiểm thậm chí nó bị người ta hành hạ đến thân tàn ma dại cũng quyết bảo vệ sói xám.
- …
- Đến khi sói xám hoàn toàn lấy được lòng tin của đồng loại của hắn cũng là lúc thỏ con biết mình đã có tình cảm với hắn.
Thỏ con đã âm thầm ở bên hắn không danh không phận vì hắn làm tất cả.
Nhưng ngươi biết không? Nó là một con thỏ ngu ngốc, đến nỗi có con với loài sói nham hiểm để rồi phải tự tay con thỏ kia gϊếŧ chết đứa con của mình vì nó là quái thai.
- Cố Mạn, mọi chuyện không như ngươi nghĩa, con sói kia cũng có nỗi khổ của nó.
- Nhưng con thỏ đã không còn sức để bước tiếp bước cuối cùng rồi.
Sói xám có biết rằng yêu hắn con thỏ đau đến mức nào không? Nó đau đến nổi không còn nước mắt để khóc, nó đau đến nổi ngực nó không cảm nhận được gì.
Yêu sói xám nhưng một bước hắn cũng không hề tiến về phía nó, bên nhau không danh không phận đến cùng vẫn thua một con sói cùng bày.
- Con sói chỉ là nhất thời nên mới không kìm chế được bản thân.
- Con thỏ vì đau đớn mà tự tay gϊếŧ con mình.
Thứ hạnh phúc mà nó đánh đổi cả mạng sống để có thật sự rất đau tay.
Nó nắm không được mà cầm cũng không xong.
Duệ vương, thứ cần nói đã nói xong mời người đi cho.
Cố Mạn đứng dậy bỏ vào bên trong, Duệ vương thần người đứng đó.
Nhìn vào cánh cửa khép kín của y hắn chỉ đành quay lưng rời đi.
Áo choàng tiễn người trong gió xuân
Ta lại gặp nhau chiều hạ oi bức
Nhưng lạ thay sao lòng người giá lạnh
Lướt qua nhau như hai kẻ vô hình
Hạnh phúc Mộc Lan dần tan biến
Dành Dành e thẹn hóa tàn tro
Đóa Mạn Châu trong tim ta nở rộ
Thay cho kiếp hồng nhan lại đoản phận
Lệ không còn chảy tim không đau
Nhạt nhòa mỉm cười câu chúc phúc
Kiếp này không hẹn không thẹn lòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...