Giờ Thái công công lại chau mày khi Trình Sở chuyển qua cười thật vui thú.
- Trẫm dùng Tô Khiết để lấy binh quyền thành Nghê Hoàng\, nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc! Trẫm sẽ khiến hắn phải hối hận\, trả giá khi dám cướp đoạt lấy những thứ mà trẫm muốn! Hắn dám chống đối trẫm\, thì phải lãnh lấy hậu quả thê thảm! Nếu hắn yên phận\, trẫm sẽ để hắn tiếp tục làm vương gia\, nhưng đến nước này thì quá muộn rồi...!Trình Khâm lúc đưa Tô Khiết nhập cung đã dám tính toán qua mặt trẫm\, hắn mua chuộc ngươi để trẫm không thị tẩm nàng ta! Để rồi cuối cùng\, từng bước từng bước hắn đạt được thứ mình muốn!
Thái công công thất kinh liền quỳ xuống dập đầu xin hoàng thượng tha tội! Trình Sở hướng đôi mắt lạnh băng về phía tên nô tài phản chủ, hắn nghĩ bản thân là ai mà qua mặt được Trình Sở này? Lúc nghe Trình Khâm xin ban phi, vị hoàng thượng đáng sợ ấy nhớ ra Tô Khiết và cũng đã hiểu ra sự sắp xếp trước đó...
Mặc cho Thái công công cầu xin thế nào, Trình Sở cũng ra lệnh chém đầu.
Khi tên thái giám bị lôi ra ngoài, Trình Sở ngước mặt lên cao, vành môi kéo nhẹ tạo thành nụ cười đầy thoả mãn hả hê.
Trình Khâm ơi là Trình Khâm! Ngươi luôn tính toán với trẫm nhưng cả đời này đều thua trẫm!
*****
Nghe Ân Kiện nói vương gia đang ở đình viên chờ mình nên Tô Khiết liền đi ra sau vườn hoa.
Đến nơi nàng thấy Trình Khâm đứng yên lặng, ngẩng mặt lên cao như đang ngắm trăng, lòng lấy làm lạ không hiểu vì sao đêm khuya rồi mà ngài không về phòng ngủ lại hẹn gặp mình ở đây.
Kỳ lạ là nàng cảm giác bóng dáng trong chiếc áo khoác lông màu bạc đó có gì đấy rất buồn bã, rất lặng lẽ và cả sự đơn độc chẳng thể nói nên lời.
Vừa đặt chân vào đình viên, dù Tô Khiết chưa kịp lên tiếng thế mà ngài vẫn nhận ra sự xuất hiện ấy, liền quay qua mỉm cười:
- Khiết Khiết\, đến đây ngắm trăng với ta...
Có phải Tô Khiết nghĩ ngợi nhiều quá chăng, vì sao nghe giọng vương gia lại đượm buồn đến vậy? Thấy nàng định ngồi xuống thì ngài liền bảo nàng đến ngồi ngay bên cạnh mình.
Tô Khiết ngoan ngoãn nghe theo, vừa ngồi xuống cạnh Trình Khâm thì ngài đã quàng tay qua bờ vai mảnh mai kia, đẩy nhẹ nàng tựa vào lòng.
Ngài nắm tay nàng và im lặng khá lâu, cứ như thể mọi cử động đều ngừng lại, khiến nàng thắc mắc rất muốn hỏi ngài có tâm sự gì sao?
- Khiết Khiết còn nhớ lần đầu tiên ta mang ngươi về đây\, khi đó trời đổ mưa và cũng ở trong đình viên này...!Ngươi thích mưa nhưng sợ lạnh\, vậy mà lúc nào cũng ngắm mưa cùng ta\, suốt bao nhiêu năm vẫn luôn như thế.
Tô Khiết khẽ chớp hàng mi đồng thời ngước mắt nhìn vương gia, hỏi khẽ:
- Đêm nay ngài sao vậy vương gia\, có chuyện gì ư?
- Chỉ là ta bỗng nhiên nhớ về những ngày trước nên có hơi tâm trạng.
- Đang yên đang lành\, ngài nhớ đến làm gì\, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian để ôn lại những điều đó\, chẳng những thế sẽ tạo ra thêm kỷ niệm nữa...!Như là chúng ta sẽ thành thân\, có con\, cùng nhau ngồi dưới đình viên ngắm mưa.
Lắng nghe từng lời hồn nhiên đó mà Trình Khâm cố kìm nỗi khổ tâm ở trong lòng.
Khiết Khiết của ngài đang mơ về một viễn cảnh hạnh phúc, một lễ thành hôn, những đứa con đáng yêu, ở cạnh nhau vào những ngày mưa rả rích để sưởi ấm, có thể cùng nhau bạc đầu...!tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ, đều viên mãn, nhưng đáng tiếc thay ngài đã không còn có thể ở trong viễn cảnh tươi đẹp đó nữa cho dù bản thân rất, rất muốn trải qua những điều này với nàng.
Tô Khiết rời khỏi lòng Trình Khâm, nghiêng đầu chăm chú nhìn ngài, hỏi:
- Như vậy có được không\, vương gia?
Nhìn người nữ nhi thuần khiết hồn nhiên ở trước mặt, đôi mắt trong veo mà ngài luôn thích nhất, khoả lấp nỗi đau đớn bằng một nụ cười dịu dàng nhất.
Khiết Khiết, ta không thể...! Ta không còn nhiều thời gian nữa! Xin lỗi khi ta không thể cho ngươi đời này kiếp này viên mãn, vì thế ta sẽ không hứa...
- Khiết Khiết\, ta muốn ngươi hứa với ta: Dù sau này có thế nào đi nữa cũng phải sống thật hạnh phúc và nhớ bảo trọng.
- Vương gia thật là\, nãy giờ toàn nói những lời buồn thôi.
Chỉ cần sống bên cạnh ngài thì dĩ nhiên Khiết Khiết sẽ hạnh phúc\, sẽ khoẻ mạnh.
Khẽ đưa tay lên chạm vào bờ môi anh đào đang mỉm cười hạnh phúc đó, Trình Khâm nhìn Tô Khiết thật lâu, đôi mắt ngài như biết cười và trở nên sáng rực hệt gom hết bao yêu thương một đời một kiếp của ngài, nhẹ nhàng nói năm từ:
- Ta yêu ngươi\, Khiết Khiết!
- Khiết Khiết cũng yêu vương gia!
Tô Khiết cười rạng rỡ ôm lấy ngài, tiếp tục tựa đầu vào bờ ngực rắn rỏi, cảm nhận sự chở che lớn lao ấy.
Trình Khâm cũng siết chặt vai nàng, khẽ tựa cằm lên mái đầu nhỏ nhắn linh động của nàng.
- Khiết Khiết\, gọi tên ta được không?
Tô Khiết gật đầu, mau chóng cất tiếng gọi: "Khâm!", là tiếng gọi thân thương nhất, trìu mến nhất mà Trình Khâm từng được nghe.
Rồi đây, tiếng gọi yêu thương đó sẽ đi theo suốt đời này suốt kiếp này của nàng cũng như hình ảnh ngài luôn luôn bên cạnh bảo bọc cho nàng.
Đủ rồi! Vậy là đủ rồi, Khiết Khiết!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...