- Tô tần yên tâm\, Viễn Phù Vương đối với nô tài không bạc nên sẽ không phản trắc lại ngài ấy\, nô tài cũng căn dặn thái y tuyệt đối giữ kín chuyện này với hoàng thượng.
Điều bây giờ chỉ còn chờ xem\, vương gia sẽ tính toán như thế nào...
Tô Khiết cảm giác ngực như có gì đè nặng, nửa thấy vui mừng nửa lại vô cùng lo lắng.
Trong bụng nàng là đứa con của Trình Khâm, cho dù Thái công công bịt kín việc tày trời này thì cũng không kéo dài được bao lâu.
Giả như hoàng thượng biết được, nàng và cả con nhất định không thoát khỏi cái chết! Áp hai bàn tay lên bụng mình, nàng hi vọng vương gia sẽ sớm đưa mẹ con nàng rời khỏi cung...
Tất nhiên, Trình Khâm không thể không biết cái chuyện đêm nay hoàng thượng đã đến Tuỳ cung và muốn thị tẩm Tô Khiết, kể cả việc lửa đột nhiên bốc cháy ở trong phòng làm kinh động hoàng thượng, còn Tô Khiết thì may mắn được cứu thoát.
Người báo lại cho ngài hay tất cả sự tình, là Ân Kiện! Và cũng chính hắn đã nhảy vào cửa sổ để cứu Tô tần vừa ngất đi lúc đó.
Từ nãy đến giờ, Trình Khâm cứ đi qua đi lại trong thư phòng, dáng vẻ sốt ruột khó tả.
Ngài liên tục tự hỏi, tại sao hoàng thượng lại muốn thị tẩm Tô Khiết sau khi ngài đã xin được ban phi? Lý nào hoàng thượng lần nữa lại muốn đoạt lấy người nữ nhi mà ngài yêu thương? Nhớ lại sáng nay, vẻ mặt cùng lời nói từ người đều nhỏ nhẹ khiến ngài cứ ngỡ rằng sự việc sẽ không đến nỗi tồi tệ, nào ngờ...!Rốt cuộc, trong lòng hoàng huynh đó sự đố kỵ vẫn chẳng hề thay đổi!
- Vương gia có dự tính gì không?
- Đến nước này\, ta không thể tiếp tục để Khiết Khiết ở trong cung nữa.
Sáng sớm ngày mai ta phải vào cung gặp hoàng thượng để nói rõ!
- Liệu hoàng thượng có đồng ý ban phi?
- Ta sẽ cố gắng thuyết phục người\, hi vọng người sẽ nể tình.
- Vương gia phải cứu Tô Khiết\, vì Tô Khiết đã mang thai...
Vị vương gia thâm trầm này lập tức nhìn thuộc hạ, như thể chưa kịp nghe rõ những điều vừa rồi.
Bước lên phía trước một chút, Ân Kiện nói rõ ràng hơn:
- Thái công công đã báo lại cho thuộc hạ biết\, thái y chuẩn mạch cho Tô tần và khẳng định là hỉ mạch.
Vương gia\, đứa trẻ ấy có phải là của ngài?
Không đáp lời thuộc hạ, Trình Khâm chậm rãi ngồi xuống ghế, đôi mắt đứng yên lúc này vẫn còn hiện rõ sự bất ngờ và tiếp theo liền nhen nhúm một niềm vui không thể nói thành lời.
Khiết Khiết đã mang thai, đứa trẻ đó chính là giọt máu của ngài, là kết tinh tình yêu của đêm đáng nhớ ấy.
Bỗng nhiên ngài thấy mơ hồ lắm, khi những điều hạnh phúc cứ lần lượt kéo đến.
- Ngày mai cho dù thế nào đi nữa\, ta cũng bằng mọi giá đưa Khiết Khiết trở về!
Đôi mắt trở nên sâu thẳm, Trình Khâm đang nghĩ đến cái giá phải đánh đổi.
*****
Trình Sở biết rõ Trình Khâm sẽ đến diện kiến nên có ý bắn cung ở vườn thượng uyển cốt để chờ, vì vậy lúc vị vương gia xuất hiện thì hoàng thượng vẫn điềm nhiên lắp tên vào cung rồi bắn, bên tai nghe rõ câu hành lễ quen thuộc.
Đưa cung cho tên thị vệ, Trình Sở thấy Trình Khâm đứng yên lặng trong chiếc áo khoác lông chồn cao sang, liền khoát tay cho miễn lễ.
- Ngươi đến đây vì chuyện của Tô tần đêm qua?
- Đúng vậy thưa hoàng thượng\, thần đệ cúi mong người hãy ban phi!
- Ngươi biết tranh đoạt nữ nhi với thiên tử thì sẽ ra sao không\, thất vương gia?
Mau chóng và chẳng hề nghĩ ngợi, Trình Khâm quỳ xuống đồng thời nói rõ:
- Từ nhỏ đến lớn\, bất kỳ điều gì hoàng thượng muốn thì thần đệ đều nhường hết\, từ thứ nhỏ nhất cho đến lớn nhất\, từ không quan trọng cho đến rất quan trọng.
Vì người\, thần đệ đã tự biến mình thành kẻ thụt lùi ở trước mặt tiên đế\, thậm chí không dám có ý định tranh đoạt ngôi vị thái tử\, kể cả cái chết của mẫu phi và cả Tôn tiểu thư cũng không muốn oán trách người.
- Trình Khâm\, ngươi hận trẫm lắm đúng không?
- Phải\, thần đệ từng rất oán hận hoàng thượng\, nhưng cũng từ lâu rồi thần đã không còn sức lực để hận người nữa! Thần đệ hiểu rõ cương vị và bổn phận cũng như số mệnh của mình\, vì vậy chưa bao giờ làm trái bất kỳ điều gì hoàng thượng muốn! Thần đệ bao nhiêu năm chinh chiến\, chẳng màng hư vinh chức tước\, một lòng phục vụ người.
Giờ đây\, Trình Khâm này chỉ mong muốn được cùng nữ nhi mình yêu thương sống bên nhau\, chỉ cần nàng ấy thôi là đủ.
- Tô Khiết đối với ngươi quan trọng đến vậy sao?
- Khiết Khiết là người duy nhất trong kiếp này\, thần đệ không muốn từ bỏ!
Trình Sở chăm chú nhìn Trình Khâm với vẻ hoàn toàn tĩnh lặng, bởi đây là lần đầu tiên vị hoàng thượng nhận ra ánh mắt buồn bã ấy kiên tâm đến như vậy, là lần đầu tiên người có chút dao động khi hiểu thế nào là yêu ai đó đến sâu đậm và cũng là lần đầu người biết rằng, cuối cùng hoàng đệ này cũng đã tìm thấy tâm ý thật sự!
- Với chiến công của ngươi\, việc được ban một phi tần nhỏ bé là chuyện không khó\, tuy nhiên trẫm vẫn muốn đổi lấy từ ngươi một thứ khác.
- Có phải hoàng thượng ám chỉ thành Nghê Hoàng?
Trình Sở hài lòng trước sự nhanh nhạy từ Trình Khâm, liền bảo ngài đứng dậy.
- Hoá ra ngươi cũng đã chuẩn bị cả rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...