Vương Gia Xin Hãy Chờ Ta Lớn! Tâm Ý Thành FULL


Tô Khiết ngước nhìn Trình Khâm, quả nhiên đúng là thất vương gia điềm đạm thâm trầm, dù miệng nói những lời đó mà dáng vẻ vẫn bình tĩnh lạ lùng.
- Tình cảm của ngài thật khiến Khiết Khiết cảm động nhưng ngài có biết thế này là tàn nhẫn không? Ngài hiểu rất rõ tình cảm của Khiết Khiết dành cho ngài ra sao nhưng ngài vẫn trốn tránh\, hiểu rõ Khiết Khiết đau khổ thế nào khi nhập cung nhưng ngài cứ thản nhiên\, nếu đã không cần Khiết Khiết nữa thì ngài còn đến đây làm gì và còn dùng những lời lẽ ân cần đến vậy?
"Vì ta nhớ ngươi, Khiết Khiết...!Rất nhớ!", Trình Khâm đã muốn nói như thế trước dáng vẻ chất vấn từ Tô Khiết, bản thân biết rõ chứ rằng cả hai đừng nên gặp gỡ nữa, đối với nàng điều này là quá tàn nhẫn.

Nhưng ngài không sao ngăn được sự nhung nhớ mà ngày ngày cứ cào xé tim mình, không sao ngăn được đôi chân thiếu vâng lời đừng đến Tuỳ cung.

Ngài biết phải làm sao đây ngoài việc cứ giày vò nàng cũng như chính bản thân mình?
- Khá khen cho tình cảm thân thiết\, việc ngài mua chuộc Thái công công là ý gì?
Trình Khâm tự khắc đưa mắt nhìn Tô Khiết, ngạc nhiên vì sao nàng lại biết.
- Tình cờ\, Khiết Khiết phát hiện việc vương gia mua chuộc Thái công công để ngài ấy không bao giờ dâng bản tên "Tô Khiết" lên cho hoàng thượng thị tẩm.


Thất vương gia à\, ngài làm thế rốt cuộc là có ý gì? Không muốn thừa nhận Khiết Khiết nhưng cũng không muốn Khiết Khiết được sủng hạnh\, ngài nhẫn tâm vậy à?
Trình Khâm hoàn toàn im lặng, chính xác hơn là không biết nói gì khi kế hoạch xấu xa kia đã bị Tô Khiết vạch trần.

Có phải bây giờ trong mắt nàng, ngài đã trở thành kẻ hèn hạ bỉ ổi? Còn gì bất hạnh hơn khi một phi tần không được sủng hạnh, nhưng ngài vẫn làm vậy với nàng, ngài đối với nàng chẳng phải nhẫn tâm mà là độc ác! Ngay lúc này ngài nên nói gì, giải thích ra làm sao? Là vì ngài ích kỷ, ngài sợ hãi với chính cảm xúc của mình nhưng không muốn để nàng thuộc về bất kỳ ai.
- Ta...!Khiết Khiết...!Thật ra ta...
Trình Khâm chưa kịp nói thì Tô Khiết đưa tay đánh mạnh vào ngực áo ngài, hành động mạo phạm này là lần đầu tiên nàng làm với người đó.

Môi mím chặt cùng đôi mắt ngấn lệ, nàng nửa ấm ức nửa đau khổ cứ vung tay đánh vị vương gia khiến ngài kinh ngạc, chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng trân mình mà chịu.
- Ở ngay đây này! - Cuối cùng\, Tô Khiết đánh mạnh vào ngực trái vương gia rồi áp bàn tay lên nơi đó - Ngài cho đến lúc này vẫn chưa chịu nhìn nhận mong muốn của chính mình! Ngay cả trái tim mình mà ngài cũng không hiểu nổi thì ngài đừng xuất hiện ở trước mặt Khiết Khiết nữa!
Trình Khâm thất thần nhìn Tô Khiết, bàn tay đưa lên có ý chạm vào dung nhan diễm lệ đau khổ đó nhưng nàng đã lạnh lùng gạt tay ngài ra.

Để mặc nước mắt tuôn rơi, Tô Khiết lập tức quay lưng chạy về phòng.
Cũng giống hệt lần ở trong vườn hoa vương phủ, lúc hoàng thượng ban lệnh Tô Khiết nhập cung, Trình Khâm đã đứng lặng đi khi dõi theo bóng dáng bỏ chạy của nàng.

Hình như ngài đã định níu giữ lại nhưng nàng đi quá nhanh...
Trước lời trách cứ đó, tâm trí vị vương gia này trở nên mông lung, điều duy nhất ngài nhớ cũng như nhìn thấy chính là những giọt lệ trong suốt chảy dài trên đôi gò má mất thần sắc của Tô Khiết, cả hai lần ngài đều làm nàng khóc.
Bất hạnh làm sao khi người ta không biết làm thế nào để thành toàn.
*****
Và những ngày sau đó, Trình Khâm ở vương phủ mà trong lòng chẳng thể nguôi ngoai được chuyện của Tô Khiết.


Tâm trạng bỗng chốc trở nên bất ổn, thậm chí ngài nhìn ở đâu cũng đều bắt gặp bóng dáng nàng ở đó.

Dù có cố nhắm mắt lại thì chỉ như lừa gạt bản thân, bởi thứ nhìn thấy hình ảnh nàng không phải đôi mắt mà là trái tim ngài, liệu có thể dùng vải che đậy được lòng mình?
Sau mỗi buổi chầu, vương gia vẫn âm thầm đến Tuỳ cung, duy chỉ là đứng từ xa nhìn Tô Khiết thôi, biết nàng vẫn sống yên ổn, mỗi ngày vẫn ra vườn ngắm hoa thì với ngài đã đủ rồi.

Tiếp theo, ngài lại lặng lẽ quay trở về.
Cứ như vậy ngày nối tiếp ngày chậm rãi trôi qua, chớp mắt một cái đã hơn một tháng, và vào buổi chiều hôm đó, Trình Khâm đang ở trong thư phòng xem công văn thì lão Độ đi vào thưa: "Tô tần vừa đến vương phủ, bảo là có việc quan trọng muốn gặp ngài".

Vương gia không khỏi ngạc nhiên, liền đứng dậy rời phòng.
Tô Khiết đến vương phủ chỉ mang theo ít cung nữ, lúc nghe Trình Khâm hỏi có chuyện gì mà lại đến tận đây thì nàng trả lời rằng sáng nay nàng vừa lên chùa lễ Phật, nhân tiện đến vương phủ để thăm hỏi sức khoẻ Quý phu nhân.

Trình Khâm liền nói, phu nhân ngài vốn rất khoẻ mạnh đâu hề có bệnh tật, vả lại hôm qua nàng ấy cũng về nhà thăm phụ mẫu.


Vừa đáp xong, ngài nhận ra biểu hiện có chút khó xử của Tô Khiết, người sâu sắc như ngài hiển nhiên phải hiểu, tức thì bảo tất cả người hầu rời khỏi vườn hoa, tiếp theo mới nhìn nàng:
- Khiết Khiết\, ngươi có chuyện gì sao?
Tô Khiết đưa mắt nhìn vương gia, đã bao nhiêu ngày trôi qua không được gặp ngài, nàng thấy trong lòng cứ khắc khoải.

Dù ngày hôm ấy chính nàng đã bảo ngài đừng nên xuất hiện trước mặt mình nữa thì nàng cũng không thể chối bỏ sự nhớ nhung này.

Nàng nhìn vương gia khá lâu, dẫu biết ngài vẫn chẳng có gì thay đổi.

Hôm nay ngài mặc chiếc áo khoác lông màu đen, những sợi tóc dài đen nhánh xoã hờ trên bờ vai rộng, hai thứ màu đen gần như tệp nhau tạo nên cảm giác ấm áp.
- Khiết Khiết nhớ ngài...!Thật sự rất nhớ ngài..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui