Trình Khâm không đặt Tô Khiết lên giường mà là dưới đất, trên tấm nệm da lông màu trắng tinh mềm như nhung rộng rãi, đây là nơi mà ngày trước khi nàng còn bé vẫn thường ngủ cùng ngài.
Tô Khiết không thích nằm ngủ trên giường, vương gia chiều ý bằng việc sai kẻ hầu mang về tấm nệm da ấm áp.
Bắc Đại nằm ở phương Bắc, nửa năm gần như chìm trong tuyết cóng.
Chỉ cần nàng ngủ ở trên tấm da lông này cùng với ngài thì cảm thấy hạnh phúc nhất trần đời.
Cơn gió lạnh ở đâu tràn vào, mang theo hơi ẩm của bụi mưa bên ngoài thấm vào từng mảng da thịt, bấy giờ mới khiến Tô Khiết rùng mình bởi lạnh, và nhờ thế nàng nhận ra thân thể đã trên nên trần trụi dưới ánh mắt của Trình Khâm.
Lớp lông mềm dưới tấm nệm cọ xát nhè nhẹ vào da nàng, làm nàng khẽ co người lại.
Tô Khiết ngượng ngùng lắm, xấu hổ đến không chịu nổi, tại sao trước đó nàng còn mặc y phục tươm tất mà bây giờ lại trần truồng như vậy? Và còn ở trước mặt Trình Khâm? Vương gia đang nhìn nàng chăm chú, ánh mắt mải miết lướt trên từng ngóc ngách và đường cong trên cơ thể nàng, làm nàng sượng sùng đến mức dù đang lạnh căm nhưng cả người cứ ửng hồng cả lên.
Trình Khâm tự hỏi, từ bao giờ mà thân thể Tô Khiết lại trở nên xinh đẹp đến vậy? Nó đã khác trước rất nhiều, mặc dù lúc nàng còn bé ngài từng tắm cho nàng một lần, hay khi lớn thêm chút nàng nghịch ngợm chạy nhảy để rồi ngã đến bị thương, chính ngài cũng một tay thoa thuốc lên chiếc lưng trần nhỏ xíu ấy.
Có lẽ tấm thân này đã trở nên mỹ miều là lúc Tô Khiết mười sáu tuổi, Trình Khâm bỗng dưng bối rối khi kéo nhẹ vai áo lên cho nàng, cũng có thể là lúc một năm sau ngài từ biên cương trở về, nhận ra đứng trước mặt mình là một người nữ nhi mười tám quá đỗi xinh đẹp.
Nhưng khoảnh khắc vị vương gia này hiểu rằng, nàng đã trở thành đoá hoa đẹp đẽ nhất mà ngài muốn giữ cho riêng mình, chính là khi nàng khoác lên người chiếc váy hỷ phục, quay đầu lại nhìn mình trước lúc nhập cung trở thành phi tần của hoàng thượng.
Rõ ràng, Trình Khâm luôn muốn biết thân thể Tô Khiết đằng sau lớp vải áo kia là như thế nào? Đêm nay ngài sẽ khám phá nó, nỗi khao khát này bùng cháy đến mãnh liệt, ngài lập tức cúi xuống đặt nụ hôn lên bờ môi anh đào mở hé đó.
Lúc đầu là hôn nhẹ, thật chậm rãi, môi ngài cứ miết lấy hai cánh môi xinh xinh mềm mại, rồi lực hôn từ từ trở nên nhanh và mạnh hơn đến nỗi Tô Khiết không kịp thở, cổ họng cứ cố gắng hít vào thở ra, không khí bây giờ là thứ khan hiếm đối với nàng.
- Vương...!gia...
Trình Khâm chợt ngừng lại, đuôi mắt dài ra hệt như đang cười vì thấy Tô Khiết quá vất vả để gọi mình, chỉ có thể tranh thủ trong một lúc rất ngắn ngủi mà mở hé miệng cất lên hai từ cung kính ấy.
Trình Khâm đưa tay vuốt những sợi tóc trên vầng trán lạnh căm của nàng, mái tóc đen tuyền xoã tung trên tấm nệm lông trắng tạo nên sự tương phản mê hoặc, thấy nàng đã gần như mơ màng với đôi mắt lim dim.
Ngài không khỏi buồn cười khi nghĩ, chỉ mới hôn thôi mà người nữ nhi này đã thành ra như vậy.
Khiết Khiết, thế ra ta lại không biết ngươi mẫn cảm đến thế!
Lần nữa cúi xuống hôn Tô Khiết, Trình Khâm nói rất khẽ, cố ý để hơi thở mình làm ấm bờ môi nàng, lãnh ngạo mà cũng nhẹ nhàng khi đưa ra một yêu cầu:
- Với ngươi\, ta không phải vương gia.
Hãy gọi tên ta...!
Từ lúc được đặt xuống đây, tâm trí Tô Khiết đã mơ hồ lắm rồi cho đến khi vương gia hôn nàng thì cơ hồ nàng như mất đi ý thức, chỉ biết đôi môi người nam nhân đó sao lại mạnh mẽ, cuồng nhiệt đến vậy.
Lúc này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, nàng gọi lên một tiếng, âm thanh êm đềm khó cưỡng:
- Khâm...!
Đúng, đó là tên của ngài, thất vương gia anh tuấn luôn ở trong trái tim Tô Khiết.
Chỉ duy nhất một từ, như người ta ngâm lên một tiếng gọi thân thương đến tan chảy.
Cũng chỉ có nàng, một mình nàng, là được phép gọi vị vương gia tài giỏi lãnh ngạo, thâm trầm bậc nhất của Bắc Đại - Trình Khâm, bằng cái tên Khâm như thế!
Tiếng gọi mềm mượt từ Tô Khiết, ý nhị đặt lên môi Trình Khâm một nụ cười mãn nguyện, ngài chậm rãi cởi áo khoác lông cùng y phục trên người mình ra, hệt như trút bỏ sự lãnh đạm, cố chấp và cả cương vị vương gia cao quý - những thứ mà giờ đây đối với ngài là hoàn toàn vô nghĩa.
- Khiết Khiết\, nhìn ta!
Tô Khiết khẽ mở mắt ra một chút, ngay trước mặt và nằm phía trên nàng, là một thân thể nam nhân cường tráng, mạnh mẽ cùng những vết sẹo dài đã mờ nhạt qua bao năm dài do chinh chiến nơi sa trường.
Nàng thấy ngài cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình mà đặt lên khuôn ngực rắn rỏi, để nàng chạm vào, cảm nhận hơi ấm cùng với nhịp đập của trái tim ngài.
Vương gia thật to lớn, thật cứng cỏi, luôn là người chở che cho Tô Khiết kể từ năm đó! Bất giác, nàng buột miệng:
- Khâm\, thiếp lạnh....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...