Với bản lĩnh của Lãnh Thành Nhiên, đương nhiên là họ không gặp nguy hiểm gì.
Mặc dù không tìm ra đường thì nhảy núi… thật sự hơi…
An toàn từ trên núi Thiên Ly xuống, Lãnh Thành Nhiên chỉnh lại góc áo bị gió thổi nhăn cho tiểu nha đầu, ôm bé vào thành.
Trong miệng ngậm một viên socola, tiểu nha đầu phồng quai hàm lên, mềm mại hỏi hắn, “Sư phụ, người định mang con đi đâu vậy?”
“May quần áo.” Lãnh Thành Nhiên nói ra một đáp án ngoài dự đoán.
Hả? Tay đang bóc giấy gói kẹo của tiểu nha đầu ngừng lại, “Nhưng Nhị Nhị mang theo nhiều quần áo lắm mà.”
Đa số các tiểu cô nương đều thích chưng diện, bạn nhỏ Hách Liên Nhị này
cũng không phải ngoại lệ, lúc rời khỏi phủ Tĩnh Vương, bé mang theo
không ít quần áo và bạc.
Tiểu nha đầu bóc giấy gói kẹo ra, giơ
cánh tay nhỏ trắng bóc lên, đưa một viên socola đến bên miệng Lãnh Thành Nhiên, “Sư phụ ăn đi, ngon lắm.”
Ôi, Tiểu Đông Qua thật ngoan.
Lãnh Thành Nhiên ăn socola, cố ý đùa bé, “Ngon thế thì trưa nay chỉ ăn kẹo, không ăn cơm nhé?”
Vành mắt tiểu nha đầu lập tức đỏ lên.
“…” Đúng là nói khóc thì khóc luôn…
Lần này Lãnh Thành Nhiên không dám tùy tiện đùa bé nữa, vội vàng đổi giọng, cam đoan trưa nay nhất định sẽ đưa bé đi ăn một bữa đại tiệc thịnh
soạn.
Nhưng tiểu nha đầu vẫn cảm thấy thật khó chịu, rưng rưng
nước mắt hỏi, “Vì sao bây giờ đã nói đến chuyện ăn cơm trưa rồi, chẳng
lẽ không ăn sáng nữa sao?”
Bé sờ sờ bụng, uất ức nói, “Sáng nay con mới chỉ ăn một bát mì hoành thánh nhỏ thôi…”
Lãnh Thành Nhiên: “…”
Cũng sờ bụng tiểu nha đầu, sau đó ước lượng lại thể trọng của bé…
Có phải do hắn lâu lắm rồi mới xuống núi, ngay cả sức ăn của người thường cũng nhớ lộn không?
Cuối cùng Lãnh Thành Nhiên bó tay, đành phải cầm tờ đơn mà các đồ đệ liệt ra cho hắn, tìm một tửu lâu nghe nói rất được, mang tiểu nha đầu đi ăn
sáng.
Cháo gạo trắng, hàu chiên trứng, rau trộn bạch tuộc, dưa
leo ngọc bích*, cộng thêm một đĩa bánh tổ chiên ngoài giòn trong mềm,
vừa ngọt vừa thơm.
[* dưa leo ngọc bích: món Chiết Giang, nôm na giống nộm dưa chuột (dưa leo)]
Bạn nhỏ Hách Liên Nhị bày tỏ, bữa sáng nay bé chỉ mới ăn có tí xíu.
Đúng, chỉ mới ăn tí xíu thôi.
Lãnh Thành Nhiên nhìn bát đĩa trên bàn, lại nhìn cô bé nho nhỏ bên cạnh bàn
kia, bỗng cảm thấy… Sau này hắn nên xuống núi đi dạo nhiều hơn, chứ giờ
hình như hắn đã không hiểu thế giới dưới núi rồi…
Tửu lâu cổ đại
không có ghế dành riêng cho trẻ con, Lãnh Thành Nhiên thấy tiểu nha đầu
ngồi trên ghế, phí sức với tay nhỏ lên mới chỉ chạm được đến bàn, dứt
khoát ôm bé vào lòng, đút bé ăn cơm dù không thành thạo lắm.
Tiểu nha đầu cũng rất ngoan, cầm đũa, gắp một miếng bánh tổ chiên lên, “Sư phụ cũng ăn đi.”
Khung cảnh ấm áp này khiến người ta hâm mộ vô cùng.
Đang ban sáng nên trong tửu lâu cũng không có khách, tiểu nhị được dịp thong thả, mượn cớ thêm trà cho họ, không nhịn được khen, “Khách quan, ngài
có một nữ nhi xinh đẹp lại ngoan ngoãn như thế, thật là may mắn.”
Lãnh Thành Nhiên: “…”
Tiểu nhị không nhìn thấy sắc mặt của hắn, trông tiểu nha đầu ngoan ngoãn ăn
cơm, tiếp tục khen từ tận đáy lòng, “Không dối gạt ngài, tiểu nhân sống
nhiều năm như thế, chưa từng thấy một đứa bé xinh đẹp như vậy bao giờ,
phu nhân của ngài nhất định là một đại mỹ nhân!”
“…” Được, được lắm.
Đầu tiên là nói tuổi hắn đủ để làm cha tiểu nha đầu, giờ lại ghét bỏ tướng
mạo của hắn… Cảm thấy trừ khi hắn có một vị phu nhân đẹp vô cùng ra, nếu không thì không thể nào sinh ra một tiểu nha đầu đẹp như thế.
Lãnh Thành Nhiên sờ lên gương mặt bị mình dịch dung như người thường, tâm tình vô cùng khó chịu.
Heo nhỏ lại cười bổ nghiêng bổ ngửa, chờ tiểu nhị rời đi, xung quanh không
có ai rồi nó lập tức chui ra ngoài, nhảy lên trên bàn, cực kỳ oai phong
mà đá Lãnh Thành Nhiên.
Hừ, trường sinh bất lão thôi chưa đủ đâu, dừng lại dáng vẻ chừng hai mươi, không phải là để bị khinh bỉ à?
Phải như nó, mãi mãi hồng hào mềm mại mới được!
Heo nhỏ cảm thấy ngoại hình của mình hoàn mỹ đến tận cùng…
Lãnh Thành Nhiên nhìn con heo rắm thúi kia, cười bình tĩnh ôn hòa, không nói gì.
Dường như không hề làm gì cả.
Đúng, chỉ là “dường như”.
Hách Liên Nhị nuốt xuống miếng cháo Lãnh Thành Nhiên đút cho, bỗng tò mò kéo kéo áo choàng của heo nhỏ, “Trư Trư, sao đuôi của mày lại thắt thành nơ bướm rồi?”
Heo nhỏ đang oai phong: “…”
… Khốn kiếp! Mấy đồ phúc hắc miệng nam mô bụng bồ dao găm toàn một lũ khốn kiếp!
Với dáng vóc mini của heo nhỏ, đuôi của nó cũng chỉ có một đoạn ngắn rất ngắn.
Nhưng không đấu nổi tốc độ tay nhanh nhẹn chuẩn xác của Lãnh Thành Nhiên…
Một đoạn đuôi ngắn như thế, cũng có thể bị hắn thắt thành một cái nơ bướm nhỏ xinh xắn.
Heo nhỏ vung móng heo ngắn ngủn, không tài nào sờ đến cái đuôi sau mông,
không thể tháo cái nơ bướm kia ra. Nó tức, trùm áo choàng lên, buồn bực
chui vào góc tường vẽ vòng tròn.
Đồ siêu khốn kiếp!
Đêm nay ta sẽ lại giật dây tiểu chủ nhân lột quần ngươi!
Lãnh Thành Nhiên làm chủ nhân của heo nhỏ lâu như thế, đương nhiên biết tính nó ra sao, nhưng làm một kẻ phúc hắc… hắn không ngại uy hiếp của một
con heo con.
Tiếp tục đút cho tiểu nha đầu trong lòng ăn cơm, hắn nhìn cảnh vật phố xá dưới lầu, “Tiểu Đông Qua, con thích màu gì?”
“Hừm…” Tiểu nha đầu nghĩ nghĩ, “Ngoại trừ màu trắng, con thích hết!”
“Vì sao?” Lãnh Thành Nhiên hơi ngoài ý muốn, hắn thích nhất màu trắng, cho nên Thiên Ly môn mới thống nhất mặc áo trắng.
Tiểu nha đầu nhăn mặt nhỏ, rất buồn bực nói: “Bởi vì mặc màu trắng trông rất béo, lúc ăn no sẽ không nhìn thấy eo!”
Xì… Lãnh Thành Nhiên bị chọc cười, nhéo nhéo gương mặt bánh bao của bé, “Bé con nhỏ như thế, béo tròn mới xinh, vội muốn eo làm gì.”
Nhưng tiểu nha đầu lại nghiêm mặt nhỏ lại, “Không được, con phải tìm tướng công chứ.”
Chí hướng của bạn nhỏ Hách Liên Nhị rất lớn đó…
Bởi vậy, Lãnh Thành Nhiên lúng túng.
Trước đó hắn nói mang bé xuống núi để may quần áo, là nghiêm túc.
Nhưng hắn định đặt may cho bé quần áo có kiểu dáng thống nhất với người trên
núi, để người ta nhìn thấy là nhận ra ngay, bé là đệ tử Thiên Ly môn, là đồ đệ của Lãnh Thành Nhiên hắn, để người ta không dám tùy tiện động vào bé.
Gần đây thành Thiên Ly không yên ổn, rất nhiều nhà mất trẻ con.
Người Thiên Ly môn ít xuống núi, cho đến vài ngày trước, đệ tử phụ trách mua
sắm đi mua vật dụng thường ngày, mới nghe thấy tin này.
Hắn lập tức phái người đi dò xét, lại không tìm được đầu mối hữu dụng nào.
Bạn nhỏ Hách Liên Nhị quả thật đã bẫy mấy con buôn, những kẻ đó vào quan
phủ, cũng thành thật khai báo. Nhưng chúng làm thuê cho một kẻ bịt mặt,
tra hỏi sâu hơn thì chúng chẳng biết gì thêm.
Hách Liên Nhị cũng đánh bậy đánh bạ, bị những đệ tử giả trang nông phu xuống núi kia nhấc về núi.
Không ngờ… những đệ tử đó hình như bị theo dõi, có người xâm nhập vào núi,
đêm qua, thậm chí còn tìm thấy phòng Hách Liên Nhị đang ở tạm.
Trên núi nhiều dã thú, đệ tử trong môn phái lo Hách Liên Nhị tuổi nhỏ, không có năng lực đuổi dã thú xông bậy vào, cho nên mới đặt những cơ quan đó ở cửa phòng bé, ai ngờ lại ngăn được kẻ cắp.
Không biết kẻ kia
nhìn trúng Hách Liên Nhị ngoan ngoãn đáng yêu, cảm thấy có thể bán được
bé với cái giá tốt, mới đuổi tới tận Thiên Ly môn; hay là ghi hận bé bẫy nhiều con buôn người vào quan phủ đến thế, phá hủy kế hoạch của gã,
muốn ra tay giết người.
Tóm lại, nhất định là bất lợi đối với nhóc con này.
Lãnh Thành Nhiên vỗ vỗ đầu tiểu nha đầu, động tác rất dịu dàng, đáy mắt lại có một chút lạnh lẽo xẹt qua.
Thật sự là lâu lắm rồi hắn không lộ diện, lại có kẻ dám đến Thiên Ly môn của hắn làm càn.
Đệ tử Thiên Ly môn đều thống nhất mặc áo trắng, trước đó Lãnh Thành Nhiên
hỏi bé thích màu gì, vốn là vì nghĩ bé là nữ, khác với các đệ tử khác,
có thể thêu viền màu khác trên vạt áo và ống tay áo.
Nhưng tiểu nha đầu lại hoàn toàn không muốn mặc màu trắng…
Cho nên tạm thời thay đổi kế hoạch, chờ Hách Liên Nhị cơm nước xong xuôi,
Lãnh Thành Nhiên ôm bé xuống lầu, thẳng tiến đến hiệu tơ lụa lớn nhất
thành.
Nhưng trước khi vào đó…
Vòng vào một hẻm nhỏ yên tĩnh, Lãnh Thành Nhiên tháo mặt nạ dịch dung xuống, lộ ra diện mạo vốn có.
Gương mặt ôn hòa tao nhã, phối hợp với bộ áo trắng thanh quý, thật sự là một
ngoại hình còn chói mắt hơn cả nắng ấm mùa thu những ngày này.
Có thể thấy, hắn thật sự bị những lời của tiểu nhị vừa rồi đả kích…
Nhưng càng đả kích hơn tiểu nhị ấy, là phản ứng của cô bé trong lòng…
Trước đó thật sự đói đến uất ức, tiểu nha đầu cũng không có hứng đi dạo xung
quanh; giờ bé gục vào vai Lãnh Thành Nhiên, nháy mắt, nhìn gì cũng thấy
lạ.
Nhưng lại không thấy lạ với gương mặt ưa nhìn của sư phụ mình…
Lãnh Thành Nhiên bật cười vỗ vỗ bé, “Đo quần áo xong, vi sư mang con đi chơi.”
Nói xong, ôm cô nhóc trong lòng rời khỏi hẻm nhỏ.
Đổi một hình tượng khác, đãi ngộ lập tức khác ngay…
Mỹ nam luôn luôn thu hút sự chú ý của người khác, nhất là nam nhân đẹp đến tột cùng, lại mang khí chất ôn hòa như thế, tạo cho người ta cảm giác
rất gần gũi.
Phố xá ồn ào bỗng chốc bao phủ bởi một bầu không khí màu hồng phấn, rất nhiều cô nương gia đỏ mặt, lặng lẽ nghe ngóng từ
đồng bạn xem đây là công tử nhà ai.
Lại nhìn cô bé được hắn ôm, các cô nương càng vui hơn, xem, nam nhân dịu dàng biết bao, đối xử với muội muội tốt như thế.
Lại nói, cô bé này xinh xắn như vậy, người nhà họ nhất định đều có dung mạo đẹp, nếu nhà vị công tử này còn có huynh đệ, vậy càng tốt hơn.
Trong mắt các cô nương có bong bóng hồng tràn đầy ước mơ bay ra…
Lãnh Thành Nhiên mắt nhìn thẳng, ôm Hách Liên Nhị vào hiệu tơ lụa, lời ít ý nhiều nói rõ mục đích đến.
Hỏa kế vốn đang thán phục dung mạo hắn, nghe yêu cầu của hắn xong, bắt đầu giật khóe miệng…
Người xưa nói đúng, kim vô túc xích, nhân vô thập toàn*.
(*chẳng ai hoàn mỹ)
Xem, vị công tử này có dung mạo đẹp mắt như thế, nhưng… đầu óc thì không ổn lắm…
Thật ra yêu cầu của Lãnh Thành Nhiên rất đơn giản.
Hách Liên Nhị không thích màu trắng, không thể mặc trang phục thống nhất của Thiên Ly môn, vậy làm thế nào có thể để người ta nhìn một cái là nhận
ra thân phận của bé, không dám xuống tay với bé?
Rất đơn giản, trên tất cả quần áo của bé đều thêu “Ta là đồ đệ của Lãnh Thành Nhiên”…
Nếu đám Ngư Ngư ở đây, nhất định sẽ nhìn trời cảm khái, câu này và câu
“Người này là của bổn vương” của Hách Liên Dạ viết lên tay áo Ngư Ngư
lúc mang nàng đi tham gia cung yến, thật sự là tuy cách làm khác nhau,
nhưng hiệu quả lại giống nhau đến lạ kỳ…
Nhưng có vấn đề là…
Ai cũng biết Hách Liên Dạ biến thái, nhưng cái tên Lãnh Thành Nhiên thì…
Hắn đã quá lâu không xuống núi, quá lâu không ra tay, cho nên ai ai cũng
biết Thiên Ly môn có một vị môn chủ như thần, không gì không làm được;
lại ít ai từng nghe qua cái tên Lãnh Thành Nhiên này…
Nên khi hỏa kế hiệu tơ lụa cầm giấy bụt, khách khí mời hắn viết tên xuống…
Heo con cười đến mức rơi từ trong lòng Hách Liên Nhị ra, nằm sấp xuống bàn, còn cười đến đập bàn rầm rầm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...