Đột nhiên nghe được lời thổ lộ, Ngư Ngư không có phản ứng gì, Hà Nghiêm lại...
Hà Nghiêm vốn xoay lưng lại, đang hì hục cắn thịt bò khô cho hả giận, nghe thấy câu này thì thiếu chút nữa bị nghẹn chết, ho khan đến nước mắt cũng sắp chảy ra.
Song xuất phát từ sự trung tâm với chủ tử nhà mình, hắn vẫn ho đến đỏ bừng cả mặt che ở trước người Ngư Ngư, "Ngươi... Khụ khụ... Tự trọng..."
Sắc mặt Tiểu Trần Tử lại biến đổi, "Quả nhiên! Hắn vừa nghe nói ta thích người khác thì gấp đến độ muốn khóc luôn!"
Nói xong không để ý đến sắc mặt muốn chém người của Hà Nghiêm, ỷ vào khinh công của mình tốt hơn Hà Nghiêm, vụt một cái nhảy ra sau lưng Ngư Ngư, "Tiểu quỷ nước, cô phải bảo vệ ta."
Ngư Ngư lập tức trượng nghĩa gật đầu, "Được, tôi sẽ đi tìm hội liên hiệp bảo vệ phụ nữ đến làm chủ cho anh!"
"... Tiểu quỷ nước, cuối cùng cô vẫn giúp bên kia?"
Ngư Ngư chân thành tha thiết nhìn hắn, "Tôi đương nhiên là giúp chị em phụ nữ chúng ta rồi."
"Cô..." Lúc này Tiểu Trần Tử dường như thực sự tức giận, sắc mặt đấu tranh, nắm chặt nắm tay, ngay cả gân xanh trên mu bàn tay cũng động đậy, "Côkhông nên ép ta! Có một câu, ta nhịn đã lâu rồi!"
Thấy Ngư Ngư vẫn không an ủi hắn, Tiểu Trần Tử không nhịn được trừng mắt phẫn nộ quát lên, "Hai người đi chậm vậy, khi nào ta mới đón được năm hộp đồ ăn kia về!"
Nói xong giống như gió lốc quét qua, giọng nói chính nghĩa nghiêm túc còn truyền từ xa xa tới, "Ta không thể phụ lòng chúng nó chờ đợi, đi trước một bước đây!"
Ngư Ngư và Hà Nghiêm: "..."
Mấy ngày không gặp được Vương phi, không ai động kinh với hắn, hôm nay Thái tử thật đúng là động đến cùng.
Hà Nghiêm yên lặng rơi nước mắt cảm khái trong lòng, sau đó bỗng phát hiện, đưa ra kết luận này, đã nói lên ở trong lòng Thái tử, địa vị của Vương phi bọn họ quả thật không tầm thường... vậy câu thổ lộ lúc nãy...
Lúc trở lại phủ Tĩnh Vương, rốt cục Hà Nghiêm cũng thông suốt.
Vừa lúc Tiểu Trần Tử chạy đi chạy về xong hai lượt giữa hoàng cung và phủ Tĩnh Vương... Hiện tại trong mắt hắn đều là ý cười mang một hộp đồ ăn cuối cùng lên, chuẩn bị trở về cung.
Đưa Ngư Ngư an toàn vào Tĩnh Vương phủ xong, Hà Nghiêm lập tức chạy đuổi theo, "Thái tử gia xin dừng bước."
Không ai để ý đến hắn (HN), trước khi ra khỏi cung Thái tử đã thay áo bào cầu kỳ ở trong cung ra, hiện tại hắn đang mặc một bộ quần áo vải thô chắp vá, bây giờ hắn chính là Tiểu Trần Tử
Khóe miệng Hà Nghiêm run rẩy hai cái, đành phải sửa miệng, "Trần... công tử?"
Rốt cục Tiểu Trần Tử chịu dừng bước lại.
Có kinh nghiệm lúc trước, Hà Nghiêm hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội động kinh, lập tức cướp mở miệng, "Câu thổ lộ lúc nãy của Trần công tử, thật sự chỉ là muốn động kinh một chút, hay là... biết trở ngại thân phận, câu nói trong lòng này không có cơ hội nói ra miệng, mượn dịp trêu đùa nói ra tâm ý của ngươi với Vương Phi?"
Ở trên đường suy nghĩ hồi lâu hắn mới nghĩ ra, đừng nhìn Thái tử hiện tại động kinh như vậy, thật ra nặng nhẹ hắn đều phân biệt rõ ràng, cho dù hắn (TTT) thật sự thích Vương Phi, Vương Phi động tâm với chủ tử, lời thổ lộ này hắn sẽ vĩnh viễn không nói ra miệng.
Nhưng Hà Nghiêm vẫn muốn biết đáp án.
Nghe thấy câu chất vấn trực tiếp như vậy, Tiểu Trần Tử sững sờ trong chốc lát, khẽ cười khổ một tiếng.
Thái độ đứng đắn như vậy, khiến Hà Nghiêm bỗng dưng một dự cảm không tốt.
Đáng tiếc hắn còn chưa kịp chạy trốn... chỉ thấy Tiểu Trần Tử quay đầu, ánh mắt bất đắc dĩ, giọng sâu kín hỏi hắn, "Tiểu Nghiêm Nghiêm, ngươi đây là vì yêu sinh hận ta sao?"
"..."
Mấy phút sau, có rất nhiều người đều nhìn thấy, tâm phúc của Tĩnh Vương luôn luôn trầm ổn đột nhiên hiện ra ánh mắt bi phẩn, chạy như điên xông vào Tĩnh Vương phủ...
Thật ra tâm tình của đám người đó vốn cũng không bĩnh tĩnh hơn Hà Nghiêm là bao.
Bởi vì bọn họ là hàng xóm của phủ Tĩnh Vương, sống ở trong ngõ cầu Khúc Thủy ở kinh thành giống Hách Liên Dạ.
Trên đời này chuyện ngược tâm nhất chính là ngày hè nắng chói chang, bạn nóng đến ăn uống không ngon, hàng xóm nhà bạn lại thảnh thơi nhàn rỗi mang ghế mây ra ngồi ở trong sân ngắm cảnh ngắm trăng, trong tay còn cầm một loại đồ ăn gọi là kem tuyết gì đó thoạt nhìn mát lạnh có thể giải nóng rất tốt.
Bọn họ không dám tùy tiện đi qua phủ Tĩnh Vương, đành phải nói bóng nói gió đi hỏi thăm phủ Thượng Thư, xem làm cái kem kia như thế nào.
Ngư Ngư là một đứa nhỏ rất hiếu thuận, Hách Liên Dạ cũng một con rể xứng chức, có kem ăn, đương nhiên mỗi mùi vị đều đưa qua cho phủ Thượng thư một thùng to, hơn nữa ăn hết còn đưa qua thêm.
Trong hầm băng của phủ Thượng thư dự trữ phong phú, đám người Trình đại nhân thấy nóng thì sai người đi lấy kem ở trong hầm băng ra ăn, cảm thấy ngày hè này quả thật vô cùng thích ý.
Có hàng xóm tới hỏi, bọn họ cũng không giấu diếm, hào phóng nói cho hàng xóm biết phương pháp làm kem.
Sau đó đám hàng xóm liền xụp đổ.
Cổ đại không có máy làm kem, muốn thành công làm ra kem mà không phải đóng băng các loại nước đá có mùi vị khác nhau, nguyên liệu đóng băng ở trong hầm băng, mỗi một lần lấy ra phải liều mạng trộn, rồi lại tiếp tục liều mạng trộn.
Làm xong một chén hai chén còn có thể nhịn, số lượng càng nhiều mọi người trộn đến váng cả đầu, cánh tay yếu ớt đến độ giống như không phải là của mình, bọn hạ nhân thà rằng lần lượt bị trách phạt chứ cũng không chịu làm món đó.
Nhưng phủ Tĩnh Vương không cần lo lắng điểm ấy, bởi vì gần đây trong phủ có rất nhiều người đến gây rối...
Rất nhiều rất nhiều sát thủ bị nhốt lại, sau đó làm bánh ngọt cùng cá viên, bọn chúng lại có nhiệm vụ mới...
Một đám sát thủ bị thúc giục bận đến khí thế ngất trời, người của phủ Tĩnh Vương đều đang cầm kem, tiếp tục dựa theo cách Ngư Ngư dạy bọn họ, dựa theo sở thích của mình thêm vào một vài quả cứng hạnh nhân hạt điều hoặc là các loại hoa quả gì đó, cảm thấy đời người thật sự quá tốt đẹp.
Nhưng nam tử áo trắng và sư đệ không ăn.
... Bởi vì thông tin Hách Liên Dạ xảy ra chuyện, thật ra là do bọn họ truyền đi.
Thật ra bọn họ là có ý tốt, ngày đó Ngư Ngư cố chấp giữ chặt tay Hách Liên Dạ, hai người cùng nhau xuyên qua hồ này đến Vệ quốc, lúc ấy trong thạch thất lóe ra một loại ánh sáng mạnh mẽ ngất trời.
Dị tượng này, ngay cả Tiểu Trần Tử ở Nguyệt Loan quốc xa xa cũng bị kinh động, lúc ấy bọn nam tử áo trắng ở ngay phía trên thạch thất đương nhiên nhìn thấy rõ ràng.
Biết là đã xảy ra chuyện, trong tay bọn họ không có bản đồ, lại không thể tùy tiện đi xuống tìm người, sư đệ do dự trong chốc lát, cuối cùng quyết định tự mình mạo hiểm một lần.
Thật ra Hách Liên Dạ không ra tay nặng, chính vì suy nghĩ đến lời thề độc năm đó của Ôn Ngôn, để tránh cho bọn nam tử áo trắng thật sự ứng với lời thề bị tai ương, mới bẻ các khớp xương của bọn nam tử áo trắng, tùy tiện tìm thầy thuốc là có thể nói lại giúp bọn họ.
Cho nên sai Tiết Hữu lập tức gọi đại phu đến nối lại các khớp xương bị trật cho bọn họ, sư đệ lại cột ở bên hông mình một đầu dây thừng, đầu dây kia cột ở chỗ khác, giao cho nam tử áo trắng đứng ở trên mặt đất trông chừng, ngộ nhỡ hắn bị lạc đường, sư huynh hắn còn có thể kéo hắn quay trở về...
Sư đệ rất trượng nghĩa, nhưng khi đó bọn Ngư Ngư đã đến đáy hồ ở Vệ quốc, không nghe thấy sư đệ gọi, mà sư đệ ỷ vào môn phái mình khinh công tốt, liên tục tránh được vô số cơ quan nguy hiểm, nhưng không có bản đồ trợ giúp nên quanh quẩn vô số vòng đều không có cách nào thuận lợi đi vào trong thạch thất, cuối cùng chỉ có thể bị sư huynh kéo về mặt đất.
Tìm không được người, trong lòng bọn sư đệ sốt ruột, chỉ có thể chạy nhanh quay về kinh thành Nguyệt Loan quốc, bảo Hà Túc sai người đến hỗ trợ.
Khinh công môn phái của bọn họ chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung, với thân thủ của sư đệ, dùng hết sức lực lên đường thì còn nhanh hơn cả bồ câu đưa thư, cho nên bọn họ mới bất chấp tất cả vội vàng quay về Nguyệt Loan quốc.
Cùng lúc đó, Tam sư huynh dẫn người đến chặn ở cửa động thạch thất, muốn uy hiếp Hách Liên Dạ giao Ngư Ngư ra.
Cũng may, cuối cùng không có ai bị nguy hiểm tới tính mạng, bọn Hà Túc cũng nhận được tin tức chủ tử bình an, mấy ngày nữa sẽ trở lại, nhưng sư đệ vốn bị cơ quan dưới thạch thất giày vò làm cho thể chất và tinh thần quá mệt mỏi, lại liều mạng gấp rút lên đường hao hết thể lực, nguyên khí tổn thương nặng nề, mang tin tức về đến phủ Tĩnh Vương thì hôn mê.Lúc đó Ngư Ngư còn chưa bình an trở về, nam tử áo trắng lo sư đệ mình gặp chuyện, liền... tiêu hao không ít nội lực, điều trị tốt nội thương giúp sư đệ.
Nhưng bản thân của nam tử áo trắng rõ ràng là đang bị thương, bởi vậy cố gắng lúc trước của Ngư Ngư đều uổng phí.
Ngư Ngư không ngại phiền toái điều trị lại lần nữa, hơn nữa hai sư huynh đệ người ta hoàn toàn là vì an nguy của bọn họ nên mới có thể bị giày vò thành như vậy, nàng cũng không phải là loại người vong ân phụ nghĩa.
Nhưng... cách làm lúc ấy của nam tử áo trắng thật ra rất mạo hiểm, quả thực đem mạng ra đánh cược.
Cho nên một đám người bưng kem, nghe sư đệ kể lại tình huống lúc đó, nghe được câu này mọi người đồng loạt nhìn về phía nam tử áo trắng.
Thật ra bọn họ vẫn luôn tò mò, hai huynh đệ nhà này rốt cuộc duy trì tình đồng môn như thế nào.
Rõ ràng nhìn từ bên ngoài, sư đệ cảm thấy sư huynh không quan trọng bằng heo trên núi, còn nam tử áo trắng nhắc tới sư đệ thì giọng điệu tựa như nhắc tới cái ví tiền.
Hay là...
Quen biết Ngư Ngư đã lâu, ý nghĩ của một đám cổ nhân cũng cởi mở không ít, đã bình ổn tâm tình bi phẫn, Hà Nghiêm theo chân bọn họ chạy qua đây không khỏi bát quái hỏi, "Hay là... ngươi thích sư huynh của ngươi?"
Sư đệ xoay khuôn mặt to rộng chiếm diện tích qua, Hà Nghiêm suýt nữa bị mặt của hắn đập trúng...
Khóe miệng co rút mấy cái, Hà Nghiêm vội vàng né sang một bên.
Nhưng sư đệ hoàn toàn không có suy nghĩ đổi lại hình tượng khác, cũng không cảm thấy tạo hình dịch dung của mình rất chết người, bình tĩnh trả lời hắn, "Ngươi cảm thấy ta bị thần kinh sao?"
Hà Nghiêm bị hỏi khiến cho trong lòng rối rắm. Việc này... thật đúng là khó nói mà!
Không hỏi được đáp án ở bên sư đệ, Hà Nghiêm đành phải chuyển qua hỏi nam tử áo trắng.
"Dung công tử... Có phải ngươi thích sư đệ ngươi không?"
Thật ra nam tử áo trắng vẫn luôn ở ngoài không gia nhập thảo luận với bọn họ, hắn cũng không mở miệng hồi lâu rồi.
Ngồi ở bên cạnh bọn họ, hắn vẫn luôn cúi đầu im lặng nhìn ngực mình.
... Chính là nơi hắn để bát đũa.
Nghe Hà Nghiêm hỏi vậy, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt trả lời Hà Nghiêm, "Không thích."
Đáp án này thật rõ ràng, cũng đủ kiên quyết.
Hà Nghiêm đang gật đầu ở trong lòng, chợt nghe nam tử áo trắng nói tiếp, "Hắn vẫn không cho ta ăn thịt."
Mọi người: "..."
Lúc trước khi Ngư Ngư chưa trở về, thuốc để cho nam tử áo trắng không đủ xài, sư đệ đành phải dựa theo phương pháp cũ điều trị nội thương giúp sư huynh, cho nên nam tử áo trắng lại phải trải qua những ngày chỉ có thể ăn "rau" lần nữa.
Sư đệ hoàn toàn không để ý tới sư huynh mình lên án, thuận tay cầm một "chậu" thuốc cho hắn, sau đó thì không nhìn nam tử áo trắng nữa, nghiêm túc nói với Hách Liên Dạ, "Tại hạ cảm thấy, chuyện bức họa không chỉ đơn giản như vậy, Tĩnh Vương và Giang tiểu thư nhất định phải cẩn thận hơn trong thời gian tới."
Sau khi Ngư Ngư trở về, liền nói suy đoán của Tiểu Trần Tử cho Hách Liên Dạ nghe, Hách Liên Dạ chỉ cười cười, không hề nói gì, hiện tại sư đệ cũng trực tiếp nói ra lo lắng của hắn.
Sự thật chứng minh, lo lắng của sư đệ không phải là buồn lo vô cớ.
Ngày hôm sau là một ngày thời tiết hiếm khi mát mẻ, ăn điểm tâm xong, Ngư Ngư liền ra ngoài đi dạo, thuận tiện đi khai thác những món ăn ngon ở trong khắp các ngõ ngách.
Đương nhiên, Hách Liên Dạ nhất định sẽ đi theo bên cạnh nàng.
Hơn nữa yêu nghiệt nào đó không sợ hù dọa đến người đi đường, luôn cười đến thâm tình chân thành, hết sức bình tĩnh giơ ô lụa lên, che nắng cho Ngư Ngư.
Thật ra dựa vào thanh danh khủng bố của Hách Liên Dạ, có rất ít người dám nhìn chằm chằm vào y.
Nhưng nghe nói y hết sức cưng chiều nương tử là một chuyện, lúc này tận mắt thấy... Tĩnh Vương y vậy mà lại mở ô che giúp nữ nhân? Coi như y thật sự giơ cái gì đi ra ngoài, chẳng lẻ không phải là một lớp da một bộ xương khô thôi sao?
Lúc này mới phù hợp với phong cách biến thái của y... Dân chúng trên đường đều hết sức khiếp sợ.
Bị nhiều người vây xem như vậy, áp lực của Ngư Ngư rất lớn.
Nàng có chút lo lắng cau mày, hỏi yêu nghiệt bên cạnh, "Tiểu Dạ tỷ tỷ, bọn họ có nói tôi ăn hiếp phụ nữ có thai hay không?"
Hách Liên Dạ cười an ủi nàng, "Nàng cứ nói trở lại lúc ngủ bổn vương dùng rất rốt là được, đã truyền ra ngoài rồi thì ăn hiếp ban ngày hay ban đêm đều giống nhau."
Nghe nói như thế...
Những lời này đúng là hơi giống phong cách của Tiểu Trần Tử, lần trước Tiểu Trần Tử nghi ngờ một khách điếm tửu lâu nấu cơm quá khó ăn, cảm thấy khách điếm này vô cùng nguy hiểm, nhất định phải lập tức rời xa…
Song Hà Nghiêm nhất thời không phòng bị, lập tức cảnh giác bước lên một bước, "Có người dùng độc?"
Vương phi không có võ công, có thể nhắc nhở bọn họ cảnh giác trước, hẳn là có người dùng độc.
Ngư Ngư nghiêm túc lắc đầu, "Ở đây nhiều người lắm, sẽ dẫm lên tiết tháo của Vương gia."
Hà Nghiêm: "..." (┬_┬) sau này lúc chủ tử nói chuyện với Vương phi, hắn sẽ không bao giờ dám nói chen vào nữa!
Đáng tiếc Hách Liên Dạ không hề có ý định nhặt tiết tháo vỡ đầy đất của mình về, còn cười dịu dàng nhìn Ngư Ngư, "Bổn vương nói sẽ luôn sủng ái nàng, không để nàng chịu chút oan ức nào, chút chuyện nhỏ này tuyệt đối không thể nhượng bộ. Thật ra nàng không làm gì cả, nhưng bên ngoài đều nói nàng cảm thấy lúc bổn vương ngủ dùng tốt nhất… Bổn vương sẽ không để cho nàng bị oan uổng vô ích."
Vỗ vỗ đầu Ngư Ngư, y hết sức bình tĩnh ra quyết định, "Đêm nay để cho lời đồn biến thành sự thật đi."
Ngư Ngư vô cùng bình tĩnh nhìn yêu nghiệt không có tiết tháo nào đó, "Nhưng Vương gia chuẩn bị dùng bản thân làm sính lễ… Sau khi ăn xong, sính lễ phải làm sao đây?"
Kết quả người nào đó còn bình tĩnh hơn Ngư Ngư, giọng điệu hết sức ung dung giới thiệu bản thân thực dụng thế nào, "Có thể ăn lại bổn vương một lần nữa."
Nói xong bình tĩnh bổ sung thêm câu, "Hơn nữa ăn lúc nào cũng rất ngon."
"..." Ngoài trừ nhìn trời, Ngư Ngư không biết mình có thể làm gì, nhưng vừa ngẩng đầu, nàng liền cảm thấy trước mắt bỗng nhiên có ánh sáng trắng lóe ra.
Hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, "rào rào" một tiếng, mấy thùng nước tràn ngập mùi thơm của các loại thảo dược đổ từ trên lầu hai của trà lâu bên đường xuống, Hách Liên Dạ cảm thấy không thích hợp, lập tức kéo Ngư Ngư tránh ra, nhưng vì trên đường quá nhiều người, bọn họ tránh không được xa, trên lầu lại sắp xếp nghiêm chỉnh mấy thùng nước, đến cuối cùng, trên thân hai người vẫn bị giội không ít nước lạnh.
Ngẩng đầu, không ngờ trên lầu là một đám nhóc tóc ngắn khoảng bảy tám tuổi, lúc này mỗi đứa đang giơ một thùng gỗ rỗng lên, sững sờ nhìn Ngư Ngư hồi lâu, bỗng "A" một tiếng trốn đi khắp nơi, "Thật không thay đổi!"
"Chạy mau!"
Một đám nhóc tóc ngắn kinh hoảng kêu to, nghe không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng thoạt nhìn chuyện này không phải là một trò đùa giai thông thường, mục tiêu của bọn chúng chính là Ngư Ngư.
Ngư Ngư không vội vô lương phản bác, cũng không có nhìn trời, mà bỗng nhiên nhíu chặt mày, vẻ mặt ngưng trọng, "Mau rời khỏi nơi này!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...