Nghe những lời nói như thế sắc mặt Hiên Viên Tiêu cùng Lăng Phong đều biến đổi, nhưng không giống nhau, sắc mặt Hiên Viên Tiêu thì đen như màu đất, bàn tay gắt gao nắm chặt, lại không dám mở miệng chất vấn.
Mà sắc mặt Lăng Phong trắng bệch, trong đầu ngàn vạn câu hỏi, sau đó liền khôi phục bình thường, khóe miệng còn cong lên một chút, nếu LÃnh Chính Vương Hiên Viên Lãnh đi chinh chiến thiên hạ, bên người lại có Băng Tuyết NHi, bất luận giãy dụa như thế nào cũng là vô vọng, hắn sẽ ở Lăng chờ họ đến, chỉ cần bọn họ không làm thương tổn đến một dân chúng nào của Lăng, như thế mọi việc đều tùy họ.
"Ha ha ha... Thống nhất Lăng Thiên đại lục? Cũng phải nhìn xem ngươi còn có cơ hội này hay không đã!" Mộc Uyển Hi rốt cục không hề che dấu bộ mặt thật của chính mình nữa, ngón tay giơ lên tháo xuống lớp mặt nạ, hé ra gương mặt bà lão xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Con ngươi hắn cùng cô có chút nheo lại nhìn về phía lão bà, có chút kinh ngạc, nàng ta cư nhiên đeo mặt nạ, chẳng lẽ còn có cái gì … Nghĩ đến đây hắn cùng cô khẽ liếc nhau, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác cùng thận trọng, lão bà này, không đơn giản!
Giống như là thấy được biểu tình của hai người, đôi môi đỏ tươi của lão bà cong lên, sau đó sờ sờ móng tay đỏ như máu của mình nói: “Hiện tại mới cảm giác được không phải đã muộn sao? Ngươi muốn thiên hạ này, ta đây sẽ không cho ngươi như ý, ha ha ha!”
Mà những người ở đây sắc mặt đại biến, lại không biết phải làm sao, chỉ dám từng bước, từng bước trốn sau lưng hắn cùng cô, bọn họ có ngốc đi nữa cũng hiểu được chuyện này không đơn giản như vậy.
"Còn chờ cái gì, còn không mau ra hết cho ta!" Thanh âm lão bà lành lạnh đáng sợ rơi vào trong tai mọi người, làm tất cả kinh ngạc không thôi, cả người lạnh run, bầu trời xuất hiện vô số cánh hoa mai làm cho không khí có chút quỷ dị.
Một trận âm thanh đinh tai nhức óc phá không mà đến đập vào trong tai mọi người, con ngươi của cô nhìn lại, đồng tử nhất thời co rụt, người đứng xung quanh lại lớn tiếng gào khóc kêu la, tiếng hút không khí liên tiếp vang lên.
Chỉ thấy những thứ đang phá không mà đến kia chính là những tử sĩ! Khi bọn hắn tiến vào ngự hoa viên, một trận mùi hủ thi theo gió bay đến, làm cho người ta nhộn nhạo, có chút không chịu nổi mà nôn ra một trận.
Con ngươi cô lạnh lùng, đôi môi đỏ mọng khẽ mở nói, "Hủ thi tử sĩ", nghe vậy bốn người Minh Mai không dám tin, nhìn nhau.
Từng gặp "độc nhân tử sĩ" ở Thanh Phong nhai đã thấy đủ lợi hại, nhưng mà lúc này lại là "Hủ thi tử sĩ", tiểu thư cũng từng giảng qua cho các nàng biết về nó, nghe nói loại tử sĩ này đao thương bất nhập, giết không chết, độc bất tử, điểm yếu duy nhất chính là điểm giữa nhân trung!
Hắn nghe được lời nói của Cô, con ngươi cũng co rụt lại. “ Hủ thi tử sĩ” này hắn đã từng nhìn thấy ở một cuốn sách cổ, truyền thuyết của nhiều năm trước, có một quốc gia tên là “ Lâu Thiên”, đế quân của quốc này bởi vì trêu ghẹo vô số bụi hoa, sau từ bỏ một nữ tử thuộc cổ tộc quỷ dị, cả quốc liền bị vô số “ Hủ thi tử sĩ” ba ngày ba đêm giết hại, một quốc lớn như vậy liền bị xóa sổ!
Lão bà nghe được lời nói của U Tà liền nâng mắt nhìn lướt qua, “ Ngươi thật ra biết rất nhiều đấy, ta không thể không thừa nhận ngươi quả thực rất xứng với danh xưng "Thiên hạ đệ nhất nữ tử", bất luận là về võ công hay tài hoa đều không có người nào địch nổi ngươi, cũng bởi vì cái này, mà hôm nay ngươi buộc phải chết ở chỗ này!”
Nghe vậy, mày liễu của cô khẽ nhếch lên nhìn về phía Trầm Thanh Nhu, khóe miệng khẽ cong lên nói, "Phải không? Ngươi cho là từng này Hủ thi tử sĩ có thể làm cho ta mất mạng được sao? Ý nghĩ này không khỏi quá kỳ lạ đi."
Nghe nói thế, trong lòng ả không khỏi lộp bộp, sau đó liền thay thế sắc mặt lo lắng thành cười nhạo, “ Cho dù ngươi có tài hoa như thế nào, trăm năm nay chưa có người nào nhìn ra được tử huyệt của Hủ thi tử sĩ, tiểu nha đầu ngươi hơn mười tuổi thì biết cái gì mà mạnh miệng?!”
Nghe vậy phượng mâu màu hổ phách của cô khẽ run, sau đó thanh âm trong trẻo lạnh lùng hờ hững liền vang lên đánh vỡ ảo tưởng trong lòng lão bà: “ Tiếc là ta quả thật biết, chư vị ở đây nếu muốn bảo toàn mạng sống, vậy hãy dùng kiếm đâm vào nhân trung của tử sĩ!”
Nghe nói thế, trong lòng ả khẽ rùng mình, tử huyệt của đám hủ thi tử sĩ này nàng trong một lần lơ đãng mới biết được, huống hồ ở Lăng Thiên đại lục không có ai bồi dưỡng tử sĩ kia, vậy làm sao mà nha đầu kia biết được?!
Nhìn bà có chút phát run, bốn người Minh Mai không khỏi trào phúng liếc nàng ta một cái, dám tính kế tiểu thư của các nàng quả thật là đáng chê cười!
Trong một lát này, đám thủ hi tử sĩ đã hướng về phía đám người cô mà đánh úp lại, xuống tay tàn nhẫn, người nào không đánh trúng nhân trung của tử sĩ liền bị nó làm cho tan nát, nhất thời tứ chi đứt đoạn nằm rải rác toàn bộ Ngự hoa viên, máu chảy thành sông, hoàng cung HIên Viên giống như một mảnh luyện ngục.
Mà đột nhiên khóe miệng bà cong lên một độ cong quỷ dị, thừa dịp cô và hắn đang cùng Hủ thi tử sĩ dây dưa, liền khỏi Ngự hoa viên, lưu lại trong không trung câu nói: “ Băng Tuyết Nhi lần này ta nhường cho ngươi, cũng coi như là một bữa ăn sáng ta tặng ngươi đi, tiếp theo… Ha ha ha”
Nhưng không may chưa bay được đã bị cô phóng phi tiêu mà chết.
Con ngươi cô phát lạnh, ý niệm vừa động, chớp mắt một cái Phượng Huyết Lãnh Nguyệt liền xuất hiện trong tay, mà Hỏa Hỏa cũng theo đó đi ra, nhìn đến xung quanh toàn là hủ thi tử sĩ, lập tức ghét bỏ huơ huơ móng vuốt, sau đó liền hóa thành một đạo hồng quang lao vào đám hủ thi tử sĩ, nơi nào nó đi qua, tất cả các hủ thi tử sĩ đều ngã không dậy nổi.
Thấy một màn như vậy, con ngươi cô chợt lóe, khóe miệng khẽ cười, xem ra vật nhỏ này cũng không vô dụng như vậy, sau đó liền đem Phượng Huyết Lãnh Nguyệt đi vào giữa không trung, từng đợt khí tên bay ra, tất cả đều trúng nhân trung tử sĩ, làm mọi người tán thưởng không thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...