Vương Gia Và Vương Phi

Dương thành, có một nam nhân vô vô cùng mất hình tượng đuổi theo một nữ nhân trên phố làm dõi theo bao ánh mắt. Để ý có, thèm thuồng có, mưu tính cũng có. Tất cả đều tập trung vào người của vị cô nương đang đen mặt cúi thấp đầu dắt ngựa cố đi thật nhanh. Nhưng sau khi nghe tên nam nhân vô sỉ làm đó chạy theo đằng sau kêu một tiếng nương tử hai tiếng cũng nương tử thì tất cả lại trở về bình thường.Nàng hoàn toàn không để tâm tới từng ánh mắt đang hướng về mình mà chỉ muốn một lòng phóng thật nhanh tìm đại một nhà trọ nào đó rồi đi vào. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng nàng để nàng nhìn thấy một nhà trọ ven đường. Thấy tiểu nhị đi ra, Mộ Phi Quân liền ném dây cương ngựa cho hắn mà không thèm nghe câu nói kinh điển của tiểu nhị: "Cô nương muốn nghỉ hay ở trọ?".
Mà Nam Cung Liệt thấy nàng đi đại vào nhà trọ liền vui vẻ. Nói thực ra hắn nhìn những ánh mắt cứ chằm chặp vào nàng hắn rất khó chịu. Vì thế khi thấy nàng đi vào trọ hắn càng cao hứng.
- Nương tử, nàng cứ ngồi đây nghỉ ngơi. Vi phu giúp nàng làm tất cả. - Nam Cung Liệt kéo Mộ Phi Quân ngồi xuống ghế bỏ mặc bản mặt muốn giết người của ai đó sắp có xu hướng bùng nổ.
- Nam... Cung... Liệt... - Nữ nhân nào đó rốt cuộc không chịu nổi nữa rất không để ý hình tượng hét thật to gây nên bao ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người.
- Nương tử à. Nàng muốn kêu tên vi phu thì cũng không cần lớn như vậy chứ. Vi phu biết tên của bản thân rất đẹp rồi. - Vẫn là bản mặt dày hơn tường thành của hắn chiến thắng.

Được rồi. Nàng thua. Nàng thua triệt để. Dù đã định ra đối với hắn chỉ nên là "ba không" nhưng với tình hình này có lẽ nàng chưa thực hiện xong kế hoạch đã chết trước vì bị làm phiền rồi. Mà hắn không thấy nàng nói nữa cũng bỏ qua đi về chỗ trưởng quầy.
- Còn phòng? - Hắn lạnh lùng lên tiếng. Ngoài nàng ra có lẽ ai hắn cũng đối xử như thế.
- Còn. Đương nhiên còn. Không biết khách quan thuê phòng như thế nào? - Trưởng quầy niềm nở tiếp đón. Bất quá tình hình này thật giống mặt nóng dán mông lạnh...
- Một phòng hảo hạng. - Nói xong hắn liền ném cho trưởng quầy hai thỏi bạc lớn. Trước khi đi còn không quên dặn. - Nếu vị cô nương ở bàn kia có hỏi cứ nói hết phòng. Sáng mai thỏi vàng này là của ngươi. - Vừa nói hắn vừa giơ ra thỏi vàng chói lóa. Trưởng quầy sớm đã thèm rỏ dải liên tục dạ vâng.

Hắn quay ra cầm lên hành lý của cả hai rồi kéo Mộ Phi Quân đi theo tiểu nhị. Lên tới nơi, hắn lại đuổi tiểu nhị ra rồi ngồi cạnh bàn tự rót cho mình một ly trà. Mà nàng đứng sau bình phong đang có ý định thay y phục liền cảm nhận thấy ánh mắt nóng rực vẫn đang dán trên người mình liền vội vã ngừng lại động tác dở dang.
- Ngươi sao lại ở đây? Mau ra ngoài. Về phòng ngươi đi. - Nàng vừa nói vừa hất cằm nhìn ra cửa ý nói mau cút khỏi đây đi.
- Nương tử. Sự trong sạch của ta bị nàng lấy mất. Vậy bây giờ ngủ cùng phòng đâu có gì.
- Ngươi mau cút đi cho ta. - Nàng nổi nóng, cổ áo vì đai lưng đã bị nới lên cổ áo cũng rộng mở hơi lộ ra chiếc yếm màu đỏ thêu hoa.
Nàng không để ý tới tình trạng của mình bây giờ xông rs ngoài túm lấy tên vô lại nào đó đang ngồi cạnh bàn lôi ra ngoài nhưng sức lực nam nữ vốn chênh lệch trời sinh, do lối kéo mà cổ áo nàng lại rộng thêm chút nữa lộ ra xương quai xanh tinh xảo, bả vai trắng ngần khiến nam nhân miệng đắng lưỡi khô. Nam Cung Liệt cũng chỉ là nam nhân có sinh lý bình thường mà đây lại là nữ nhân mình yêu thì càng không cần phải nói nữa. Bảo bối... đây là nàng đang dụ dỗ ta a...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui