Vương Gia Và Vương Phi

Kinh thành Kim Long. Chính điện.
- Thanh Vân quốc chúng tôi có ý liên minh cùng Nam Cung Quốc của mấy người. Để tỏ thành ý, chúng tôi đã đem công chúa sang muốn liên hôn mà có vẻ như mấy người không coi Thanh Vân quốc ra gì vậy. Hoàng đế không ra gặp, còn liên minh gì nữa chứ. - Sứ giả Thanh Vân quốc Minh Thích đứng dưới điện nhìn cũng không nhìn thái hậu Tư Mã Yêu đang ngồi trên long ỷ mà giọng nói lạnh ngắt hướng phía các đại thần.
Các vị đại thần đều mắt trắng lên nhìn lẫn nhau mà không nói lên lời nào. Tư Mã Yêu ngồi trên long ỷ cũng có mấy phần hoang mang. Thanh Vân quốc cũng là một cường quốc ngang hàng với Nam Cung quốc. Nếu làm phật ý chỉ sợ chiến tranh sẽ bùng nổ, trong tay bà ta cũng chưa nắm chắc ngọc tỷ, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra.
- Các vị, không phải hoàng thượng không muốn ra gặp mà là thật sự bị bệnh, khó lòng mà ra gặp.
- Hừ... Bị bệnh sao? Không phải cái lý do này quá gượng ép sao? Chúng ta đến đây cũng sắp gần một tháng mà hoàng thượng lại bị bệnh mãi không khỏi ư? - Sứ giả Thanh Vân quốc hừ lạnh tỏ ý khinh thường lời Tư Mã Yêu vừa nói.
- Chuyện này... - Tư Mã Yêu ấp úng không biết trả lời ra sao.
- Nội trong ba ngày các người mau đưa hoàng thượng mấy người ra tiếp đón Thanh Vân quốc công chúa. Nếu không... Hừ, đừng trách binh sĩ Thanh Vân tấn công quốc thổ Nam Cung. - Sứ giả đem lời ý rõ ràng là đe dọa nói ra khiến Tư Mã Yêu xanh mặt sau đó phất tay bỏ đi khỏi Chính Điện bỏ lại các quan đại thần cùng Tư Mã Yêu vẫn ngồi trên long ỷ.
**********

Cung thái hậu.
Tư Mã Tuân đứng ngồi không yên nhìn Tư Mã Yêu an vị tại ghế thái hậu.
- Tỷ tỷ... Chẳng lẽ phải thật sự đem tên bệnh hoạn đó ra ứng phó sứ giả sao? - Tư Mã Tuân cuối cùng vẫn chịu không nổi nóng lòng lên tiếng.
- Đệ nghĩ còn cách nào? - Tư Mã Yêu đặt xuống chén trà, tay vẫn còn nắm chặt đến trắng bệch, lộ rõ từng khớp xương.
- Tuyệt không thể được. Khó khắn lắm mới dụ bọn chúng đi hết để kinh thành ít đi vài phiền toái. Ngọc tỷ cũng sắp tới tay, không thể thả hổ về rừng. - Hắn như giãy nảy bật hẳn khỏi mặt đất, khuôn mặt nhăn nhó khó coi.
- Vậy đệ nghĩ cách đi. Nghĩ được lại tới tìm ta. - Tư Mã Yêu lạnh nhạt đứng dậy.
- Bọn sứ giả kia cũng thật quá quắt. Cứ đòi gặp được tên hoàng đế chết tiệt đó làm gì chứ. Hừ... Lại còn đe dọa lãnh thổ Nam Cung. - Tư Mã Tuân thấy tỷ tỷ không nói gì thì tức càng thêm tức.
- Khoan... Đệ vừa nói... đe dọa lãnh thổ sao. - Tư Mã Yêu nhắc lại câu Tư Mã Tuân vừa nói mà khóe miệng nhấc lên một cách đắc ý. - Nếu thật sự là như thế chúng ta có thể làm kẻ ngoài cuộc ngư ông đắc lợi rồi...
- Sao... Tỷ tỷ... Tỷ định làm gì? - Tư Mã Tuân khó hiểu nhìn Tư Mã Yêu đang cười một cách tàn nhẫn.
- Đệ chỉ cần ngồi một chỗ xem kịch thôi. Long ỷ cách chúng ta càng lúc càng gần rồi... Ha ha... - Tư Mã Yêu như bị phát bệnh cười lớn rồi đi vào trong bỏ lại Tư Mã Tuân vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ về lời nói của tỷ tỷ.
**********
Vương Cung. Ngự thư phòng.
- Cái gì? Bà ta ăn nhầm cái gì sao? Điên hả? - Nam Cung Vân đang nghe lại báo cáo của Lý công công thì bật dậy từ sau long án hét ầm toàn bộ thư phòng.

- Hoàng thượng... Ngài trước hết bình tĩnh đã... _ Lý công công vẫn là một mực trung thành can ngắn. Nếu lỡ phát hiện hoàng thượng bị bệnh là giả bà ta nhấtđịnh sẽ lại cho hoàng thượng dùng cái thứ đó.
- Ngươi nói trẫm bình tĩnh thế nào đây? Sứ giả Thanh Vân quốc đã nói rõ ý như vậy mà bà ta vẫn không có động tĩnh gì chẳng thà nói "Đấy kinh thành bọn ta đấy, hoàng đế bọn ta đấy, các ngươi cứ đánh đi" sao. - Nam Cung Vân vẫn là không đủ bình tĩnh hét thật to.
- Hoàng thượng, nếu thái hậu tới đem ngài ra tiếp sứ giả đó là điều tốt nhất, chúng ta có khả năng sẽ nắm lại thế chủ động nhưng nếu thật sự thái hậu không có động tĩnh gì tức là muốn cho Thanh Vân quốc tiến đánh Nam Cung chúng ta. Lúc đó chính là muốn chúng ta trở tay không kịp. Chính vì thế hoàng thượng, ngài trước hết bình tĩnh đã, từ từ thương lượng đối sách. - Lý công công vừa ngăn lại ý đồ muốn vọt ra ngoài của Nam Cung Vân vừa hết sức khuyên ngắn. Lúc trước chính hắn là người chăm sóc cho tiên hoàng, trước khi băng hà cũng là tiên hoàng phó lại Nam Cung Vân cho hắn chăm sóc. Nếu hoàng thượng có mệnh hệ gì hắn quả thực không còn mặt mũi đi gặp tiên hoàng nữa.
- Vậy ngươi nói bây gờ trẫm phải làm sao? - Nam Cung Vân bất đắc dĩ ngồi lại sau long án, tay khẽ lay huyệt thái dương.
- Người phải bình tĩnh nghĩ cách mà ứng phó. - Một giọng nói bĩnh tĩnh mà nghiêm túc vang lên từ trong bóng tối.
- Ai? - Lý công công dùng thân mình chắn trước mặt Nam Cung Vân hướng về nơi phát ra tiếng nói nghiêm túc đề phòng.
Lúc này lại không còn ai trả lời nữa mà thay vào đó là con người xuất hiện. Hoa Hồ Điệp mang mặt nạ, y phục thêu hai con hồ điệp đang quấn giao phía trên một đóa hoa mẫu đơn đỏ tươi, nền là màu trắng xanh nhạt vừa nhẹ nhàng lại vừa bình thản lạnh lùng.
- Hoa Hồ Điệp. - Nam Cung Vân nhíu mày đăm chiêu nhìn cô gái trước mắt.
- Không sai. - Nàng trả lời dứt khoát.
- Ngoài kia canh phòng cẩn mật, toàn bộ đều lại binh lính của Tư Mã Yêu. Sao ngươi vào được?

- Ta là ai? Một lũ vô dụng đó cản được sao... - Nàng nhếch miệng cười khinh thường ánh mắt ném cho bọn người ngoài cửa.
Như vậy có được hay không đây... Nàng đã cố gắng bắt trước tiểu thư rồi đó. Nếu mà bị lộ Dương Lưu Vệ nàng đây chắc chắn sẽ tìm miếng đậu hủ đập đầu hoặc tìm sợi mỳ thắt cổ cho xong.
- Ngươi là ai? Ngươi rõ ràng không phải Hoa Hồ Điệp. - Nam Cung Vân nhìn cách cư xử của nàng lập tức tìm ra sơ hở.
Mà Lý công công vốn đã thả lỏng vì gặp cùng đồng đội nay lại nghe hoàng thượng nói vậythì lập tức căng thẳng chắn trước mặt Nam Cung Vân.
- Ta đương nhiên là Hoa Hồ Điệp. - Dương Lưu Vệ không thể tin vào điều vừa nghe liền trả lời.
- Ngươi không phải. - Mới đầu hắn nghi ngờ nên mới dò thử nhưng bây giờ thì hắn chắc chắn cô ta không phải Hoa Hồ Điệp. vẫn là không đợi Dương Lưu Vệ phản ứng hắn tiếp tục. - Hoa Hồ Điệp ta không hiểu tại sao nhưng lúc nàng nói chuyện với ta nàng luôn tỏ ra vô tâm vô tư, thoải mái nói chuyện mà không thèm kiêng nể thậm chí có lúc còn tỏ ra bướng bỉnh thân thiện, lớn mật vô cùng, luôn không coi kẻ làm thiên tử như ta hay lãnh khốc vương gia Nam Cung Liệt kia ra gì. Còn ngươi lúc nói chuyện với trẫm luôn tỏ ra xa cách, có chút sợ hãi khép kín, thận trọng từng ngôn ngữ. Tuy có cố làm giống Hoa Hồ Điệp nhưng ngươi như thế càng làm trẫm nghi ngờ vì trong lời nói của ngươi lúc nãy có chút run sợ khó bắt được nhưng trẫm lại là người luyện võ cho nên thính lực sẽ tốt hơn người bình thường rất nhiều. Ngươi đã sai lầm khi diễn suất rồi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui